Chìm Trong Làn Sóng Xanh - Trì Vũ Xuân Bán

Chương 18


Chương trước Chương tiếp

Sau khi ở bên Trình Uẩn Chi, có gì thay đổi không? – Lâm Hề Từ nghiêm túc nghĩ lại một lúc, rồi nhận ra hình như cũng chẳng có gì.

Anh vẫn như trước, lười biếng, uể oải. Ánh mắt nhìn cô cũng chẳng khác ngày xưa là bao, vẫn dịu dàng, hờ hững, không để lộ chút cảm xúc nông sâu gì.

Thế nhưng, quả thật cũng có vài thứ đã khác.

Ví dụ như mỗi khi anh ngủ nướng trên giường không chịu dậy, cô có thể thẳng tay giật chăn của anh ra. Dù sao thì cũng là chăn của bạn trai mà, muốn giật thì cứ giật thôi.

Mỗi lần như vậy, Trình Uẩn Chi đều bị lạnh nên khẽ nhíu mày. Mắt còn chưa mở, tay đã theo bản năng mò tìm mép chăn.

Lâm Hề Từ ôm chăn lùi về sau một bước. Anh với hụt, những ngón tay khẽ quờ quạng trong không trung hai cái, cuối cùng đành cam chịu vùi mặt vào gối, giọng nói nghèn nghẹn, khàn khàn: “Lâm Hề Từ, em ngày càng ngang ngược rồi đấy.”

Lâm Hề Từ đứng cạnh giường, đáp đầy lý lẽ: “Tối qua anh đã hứa hôm nay sẽ đi thư viện với em. Chín giờ rồi, anh còn không dậy thì…”

Lời còn chưa dứt, Trình Uẩn Chi bỗng đưa tay nắm lấy cổ tay cô, khẽ kéo một cái.

Không hề đề phòng, Lâm Hề Từ bị kéo thẳng lên giường.

Tầm mắt chao đảo, cô còn chưa kịp phản ứng thì cánh tay anh đã vòng ngang qua eo, ôm trọn cô vào lòng.

Chiếc chăn rơi xuống, lại phủ kín cả hai người.

Lâm Hề Từ có cảm giác như mình bị một con mèo lớn tha thẳng vào ổ.

Cô giãy giụa một chút nhưng không thoát nổi.

“Anh! Định bùng đấy à?”

Đầu mũi Trình Uẩn Chi khẽ cọ vào mái tóc cô, hừ nhẹ một tiếng xem như ngầm thừa nhận.

“Nhưng tối qua anh đã hứa với em…”

“Anh hứa gì là anh nhớ mà.” Trình Uẩn Chi lại vùi mặt sâu hơn vào hõm cổ cô, hơi thở ấm nóng phả bên tai: “Hôm nay là cuối tuần, ngủ thêm một lát thôi. Chỉ một lát thôi.”

Lâm Hề Từ ghét nhất cái giọng điệu này của anh.

Bình thường Trình Uẩn Chi luôn mang dáng vẻ lười nhác, lạnh nhạt, rất hiếm khi để lộ chút quấn quýt được giấu kín ấy.

Nhưng một khi đã lộ ra, cô hoàn toàn không chống đỡ nổi.

Lâm Hề Từ ngoan ngoãn cuộn mình trong lòng anh, tìm một tư thế thoải mái rồi nằm yên.

Cô nhắm mắt lại, lắng nghe nhịp tim đều đặn của anh, ý thức cũng dần dần trở nên nặng nề.

Ngay lúc sắp ngủ thiếp đi, trong cơn mơ màng, cô cảm thấy hơi thở của Trình Uẩn Chi tiến lại gần hơn.

Một cái chạm rất khẽ rơi xuống trán cô, rồi thêm một cái nữa, đáp lên mí mắt.

Cơn buồn ngủ bị hai nụ hôn ấy xua đi quá nửa. Lâm Hề Từ mở mắt, bắt gặp ánh nhìn của Trình Uẩn Chi.

Đôi mắt màu nâu nhạt dưới ánh nắng sớm dịu dàng đến lạ, như chứa trọn cả ánh mặt trời đầu đông.

Trình Uẩn Chi cúi đầu, nhẹ nhàng cọ chóp mũi mình vào chóp mũi cô.

Tim Lâm Hề Từ đập nhanh đến mức quá đáng. Cô khe khẽ nói: “Anh… lén hôn em.”

“Ừ.” Chóp mũi anh vẫn cọ cọ mũi cô: “Thế thì sao? Muốn báo cảnh sát không?”

“Không báo.” Lâm Hề Từ nhích tới, hôn lên môi anh một cái: “Bây giờ huề rồi.”

Nụ hôn ấy khiến khóe môi Trình Uẩn Chi cong lên. Một tiếng cười khẽ tràn khỏi cổ họng, đến cả lồng ngực cũng rung theo.

“Chẳng phải trước đây em chê anh hôn không giỏi sao?” Anh cười hỏi: “Hôm nay vừa đúng cuối tuần, luyện tập chút nhé?”

Lâm Hề Từ nhớ lại một lần hôn nhau trước đó.

Khi ấy Trình Uẩn Chi đang tựa trên sô pha đọc giáo trình chuyên ngành của cô. Cô ngồi xuống bên cạnh, chẳng hiểu sao đầu óc bốc đồng cái, liền cúi xuống hôn anh. 

Kết quả là Trình Uẩn Chi bị cô vừa cắn vừa gặm một hồi, khóe môi rách cả da. 

Sau đó anh ngồi trên sofa, đầu ngón tay chạm nhẹ vào vết thương nơi khóe miệng, khẽ hít một hơi rồi nói bằng giọng đầy phức tạp: “Lâm Hề Từ… Em đang hôn anh hay định ăn thịt anh vậy?”

Khi ấy Lâm Hề Từ vẫn còn cứng miệng, đáp lại: “Thì… em chưa quen mà.”

Sau đó cô không phục, lén lên mạng tìm kiếm “kỹ thuật hôn”, còn nghiêm túc đọc liền mấy bài hướng dẫn. 

Lý thuyết thì nhớ hết, nhưng cứ đến lúc thực hành là quên sạch. Đầu óc trống rỗng, chỉ còn bản năng là cắn rồi lại gặm.

Cũng không phải cô chưa từng tự kiểm điểm. Nhưng lần nào cô hôn xong, Trình Uẩn Chi cũng nhất định hôn lại, bảo là “có qua có lại”.

Anh đã hôn lại thì thôi đi, đằng này còn hôn lâu hơn, sâu hơn, ngang ngược hơn cô.

Đến khi kết thúc, đầu lưỡi cô tê dại, mãi lâu sau vẫn chưa hồi lại.

Anh hôn cũng có giỏi lắm đầu, chó chê mèo lắm lông thôi.

Có một lần, Lâm Hề Từ bị anh hôn đến choáng váng, lỡ miệng nói ra suy nghĩ trong lòng: “Anh cũng có khá hơn bao nhiêu đâu.”

Lúc ấy Trình Uẩn Chi đang cúi đầu vuốt lại quần áo xộc xệch cho cô. Nghe vậy, động tác anh khựng lại. Anh ngẩng đầu nhìn cô: “Em nói gì cơ?”

Đầu óc Lâm Hề Từ còn chưa tỉnh táo hẳn, nhưng miệng đã nhanh hơn: “Em nói là anh hôn cũng chẳng ra gì.”

Sau khi chỉnh lại quần áo của mình cho ngay ngắn, Trình Uẩn Chi thong thả rút tay về, ung dung nhìn cô.

“Vậy xem ra anh phải luyện tập cho tử tế rồi.”

Vừa nói, một tay anh lặng lẽ giữ lấy gáy cô: “Dù sao cũng bị em chê rồi, lỗi của anh.”

Nụ hôn ấy không chỉ dài gấp đôi bình thường.

Trình Uẩn Chi hôn rất kiên nhẫn, không vội vàng, không hấp tấp, như thể thật sự đang nghiêm túc luyện tập một kỹ năng nào đó. Kiên nhẫn, tỉ mỉ, lặp đi lặp lại việc hôn cô.

Đến cuối cùng, ngón tay cái anh khẽ vuốt qua đôi môi đỏ ửng hơi sưng lên của cô rồi nói: “Em hôn không giỏi, anh cũng không giỏi. Vậy sau này chúng ta cùng luyện tập nhé.”

Chuyện là như vậy đấy.

Lâm Hề Từ không ngờ người này lại nhớ đến tận bây giờ.

Lúc này, Trình Uẩn Chi lại cúi sát tới, Lâm Hề Từ chống tay lên ngực anh: “Không được. Em còn chưa đánh răng.

“Anh không ngại.”

“Nhưng em ngại.” Lâm Hề Từ nghiêng đầu tránh đôi môi đang tiến lại gần: “Đánh răng xong rồi hôn.”

Không hôn được người, Trình Uẩn Chi cũng chẳng hề bực bội. Anh thuận thế cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ cô, khẽ cười một tiếng.

“Lâm Hề Từ, sao em đáng yêu thế nhỉ?”

Câu nói ấy khiến vành tai Lâm Hề Từ nóng bừng. Cô đẩy anh một cái: “Anh mới đáng yêu! Cả nhà anh đều đáng yêu!”

“Cả nhà anh chỉ có mỗi em thôi.” Trình Uẩn Chi gác cằm lên vai cô, hơi ngẩng mặt nhìn cô, hàng mày ánh mắt dịu dàng như ngọc: “Vậy là em đang khen chính mình à?”

Nghe cũng chẳng sai gì nhỉ?

Trình Uẩn Chi chỉ còn có một mình cô.

Mà cô cũng chỉ còn lại mỗi mình anh.

Hai con người không còn mái nhà của riêng mình, tụ lại với nhau, lại ghép thành một mái ấm trọn vẹn, trở thành người nhà của nhau.

Hai giờ chiều, Lâm Hề Từ mới tới thư viện. Trình Uẩn Chi đi sau cô, tay xách chiếc túi của cô, thong thả bước vào.

Lâm Hề Từ tìm một chỗ cạnh cửa sổ ngồi xuống, bày sách và sổ ghi chép ra, mở tiếp bài nghiên cứu mấy hôm trước còn đọc dở.

Trình Uẩn Chi ngồi cạnh cô, tiện tay rút một quyển sách trên giá, lật hai trang.

Hơn hai mươi phút trôi qua, quyển sách mới được lật đến trang thứ ba, Trình Uẩn Chi đã gục xuống bàn ngủ mất. Trước khi nhắm mắt, anh còn nghĩ, quyển sách này có tác dụng thôi miên sánh ngang với thuốc ngủ đấy.

Ban đầu Lâm Hề Từ còn chưa để ý. Cô đang chăm chú đọc một bài nghiên cứu về mối liên hệ giữa sang chấn thời thơ ấu và kiểu gắn bó khi trưởng thành, đến lúc muốn nói gì đó với Trình Uẩn Chi, cô mới phát hiện anh đã gục xuống bàn.

Cô khẽ gọi: “Anh ơi?”

Không có phản ứng.

Lâm Hề Từ đã quá quen với chuyện này rồi, cô rút quyển sách ra khỏi dưới cánh tay anh, muốn xem rốt cuộc là sách gì mà có thể khiến anh ngủ nhanh đến vậy.

Lật đến bìa đã thấy… “Toán cao cấp (Tập một).”

“…”

Thảo nào.

Trình Uẩn Chi ngủ gần một tiếng mới tỉnh.

Lúc ngẩng đầu lên, hàng mi còn cụp nửa, tầm mắt dừng trên gương mặt Lâm Hề Từ, vẫn còn mơ màng chưa tỉnh hẳn.

Nghe thấy động tĩnh, Lâm Hề Từ quay đầu sang. Bắt gặp đôi mắt còn chưa hoàn toàn lấy lại tiêu điểm của anh, cô không nhịn được bật cười: “Tỉnh rồi à?”

Trình Uẩn Chi khẽ “ừ” một tiếng, phải mất mấy giây anh mới nhớ ra mình đang ở đâu.

Ý thức được bản thân đã vô tư ngủ suốt một tiếng ngay trong thư viện, anh bình thản kết luận: “Quyển sách kia hại anh.”

Lâm Hề Từ nhịn cười: “Vâng vâng vâng, là sách hại anh.”

Trình Uẩn Chi liếc quyển Toán cao cấp cách đó không xa, anh cười xuỳ, rồi chống cằm nhìn cô: “Không đọc sách nữa, anh ngắm em.”

Thế là suốt mấy tiếng tiếp theo, Trình Uẩn Chi thật sự ngồi bên cạnh, khuỷu tay chống lên bàn, lòng bàn tay đỡ cằm, quang minh chính đại ngắm nhìn cô.

Hệt như biết bao đêm cuối cấp ba năm ấy.



Loading...