Mạch Sanh Tiêu không hỏi kỹ, cô bây giờ đối với chuyện của Duật Tôn cũng không để tâm.
Dì Hà nơm nớp lo sợ trở lại phòng bếp, Sanh Tiêu bây giờ không giống như ánh mặt trời rực rỡ của một năm trước, có đôi khi cô yên lặng một mình ngây ngốc cả ngày, so với không khí ở Ngự Cảnh Viên thì cô còn tĩnh lặng hơn.
Mạch Sanh Tiêu mở ti vi, mắt không hề chớp mà nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên đó, cô hoàn toàn không đếm xỉa gì đến Duật Tôn. Trong căn phòng không bật điều hòa, cô chỉ mặc mỗi áo choàng lông, chiếc quần màu xanh da trời ôm sát thân người, Sanh Tiêu xem tin tức, thần sắc yên tĩnh mà bình thản.
Duật Tôn nhắm mắt lại giống như đang suy nghĩ đến chuyện gì đó.
Đào Thần chết hoàn toàn làm hắn trở tay không kịp, hắn vốn nghĩ rằng cho Đào Thần một khoản tiền rồi đuổi hắn đi đến chỗ nào đó thật xa, chuyện này cũng sẽ qua đi, lại không nghĩ rằng. . . . . .
Mạch Sanh Tiêu cũng không biết Duật Tôn lúc này lại nghĩ tới việc làm cách nào giấu cô chuyện Đào Thần đã chết, chỉ khi chuyện của anh trôi qua ổn thỏa, ít nhất thì anh sẽ không lại bị cô liên lụy nữa.
Hải Bối nằm im ở dưới chân Sanh Tiêu, nó bất an cọ vào chân cô, thật nhớ lúc trước theo Sanh Tiêu đi dạo chơi trong vườn, chỉ có điều bây giờ cô chủ của nó hiện nay tâm tình không tốt nên nó chỉ có thể ủ rũ nằm bên cạnh.
******************
Tại phòng giam nữ phạm nhân.
Tô Ngải Nhã giờ đã cắt tóc ngắn ngồi ở phòng thăm phạm nhân, kể từ khi Tô Niên chết Tô gia liền trở nên sa sút hẳn, bằng hữu thân thích cũng không đến, giờ ả lại nghe nói có người đến thăm mình liền không thể tin được.
Đợi một lúc thì ả thấy một người đàn ông hơn 40 tuổi đi tới, lúc này Tô Ngải Nhã với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên và mừng rỡ, ả lập tức cầm lấy ống nghe điện thoại lên: "Chú Tôn! "
"Tiểu Nhã.” Tôn Trọng Khuê ngồi xuống đối diện với cô.
"Chú Tôn, chú làm sao có thể đến đây thăm cháu?”
"Trước đó không lâu chú mới từ nước ngoài trở về, sau đó nghe được tin ba của cháu xảy ra chuyện không may, chú liền cho người liên lạc để gặp cháu. Tiểu Nhã, cháu ở trong này chịu không ít cực khổ phải không?”
"Chú Tôn, cảm ơn chú vẫn xem ba cháu là bạn của chú.” Khóe mắt của Tô Ngải Nhã trở nên ướt át: "Cháu ở nơi này thật không quen, ăn không ăn ngon mà ngủ cũng không ngủ yên.”
"Cháu yên tâm đi, chú sẽ nghĩ cách đưa cháu ra bên ngoài.”
"Thật vậy không ạ?” Tô Ngải Nhã khó có thể tin được liền bổ nhào đến tấm cửa kính phía trước: "Chú thật sự có cách?”
"Chú đi tìm luật sư, tội của cháu cũng không tính là nặng, tiểu Nhã, ở đây có rất nhiều quy tắc cháu không hiểu, chỉ cần chịu dùng tiền thì không đến mười ngày, chú có thể giúp cháu ra khỏi nơi này.”
Tô Ngải Nhã chán ngán chỗ này, hôm nay có người chịu giúp đỡ ả liền liều lĩnh muốn nắm lấy cơ hội: "Cám ơn chú Tôn, sau khi rời khỏi đây cháu nhất định sẽ báo đáp.”
"Tiểu Nhã, mấy năm nay cháu đã trưởng thành xinh đẹp như thế này rồi, khi cháu học đại học chú cũng đã rất thích cháu. . .”
Hàm ý sâu xa trong lời nói này, không cần nói cũng biết.
Tô Ngải Nhã trong lòng có chút đắn đo nhưng khi nghĩ thay vì để tuổi thanh xuân của mình trôi qua ở đây, không bằng sau khi rời khỏi, đi theo Tôn Trọng Khuê thì ả cũng không cần phải sống uất ức như vậy nữa: "Chú Tôn, chỉ cần cháu có thể rời khỏi đây thì cho dù như thế nào cũng được.”
******************
Ở phòng thăm phạm nhân bên cạnh.
Cố Tiêu Tây yên lặng ngồi trên ghế, Cố cha kể từ khi cô gặp chuyện không may, ông liền bị đả kích, trúng gió nên đi lại khó khăn, người cũng già đi không ít.
Nhìn thấy con gái, hai cánh tay lạnh ngắt khô nứt đến rách da của ông nhẹ lau nước mắt, Cố Tiêu Tây cầm ống nghe lên: "Cha, cha có khỏe không?”
"Tây Tây, con gầy đi nhiều.”
Cố Tiêu Tây miễn cưỡng mỉm cười: "Mẹ đâu ạ? Mẹ còn chưa chịu tha thứ cho con sao?”
Cố cha nghe vậy, không ngăn được nghẹn ngào, Cố Tiêu Tây trong lòng không khỏi lo lắng: "Làm sao vậy cha? Đã xảy ra chuyện gì?”
"Tây Tây, mẹ con mất tích rồi, từ khi con vào tù, tinh thần của bà ấy lúc nào cũng hoảng loạn, lúc cha đi ra ngoài liền khóa trái cửa phòng rồi, không ngờ lại chạy đi đâu mất, tháng trước cha đã báo cho cảnh sát rồi còn thông báo tìm người ở khắp nơi, mẹ con lúc bỏ đi trên người không có tiền, cha không biết bà ấy hiện tại ở đâu. . . . . .”
"Tại sao lại như vậy?” Cố Tiêu Tây cảm thấy vô cùng lo sợ: "Cha, mẹ có thể hay không gặp chuyện không may?”
"Hiện tại mọi người trong họ hàng cũng đang gấp rút tìm mẹ con nên sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra đâu.”
******************
Tô Ngải Nhã trở lại trong phòng giam, ả đứng ở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, hôm nay ánh nắng ngoài kia vô cùng rực rỡ, không đến 10 ngày nữa ả sẽ được ra khỏi nơi quái quỷ này, ả có thể hô hấp trong bầu không khí của sự tự do.
Tầm mắt của ả rời xuống đến chỗ của Cố Tiêu Tây, cả hai người họ đều bị giam chung trong phòng này, cả ngày Cố Tiêu Tây hầu như không nói gì nên Ngải Nhã cũng không nói chuyện với cô ta. Không ai biết vì sao Cố Tiêu Tây lại vào đây cũng không biết được gia đình của cô đã xảy ra chuyện gì.
Tô Ngải Nhã cười thầm, ả đứng tựa vào cửa sổ, quản ngục mở cửa bước vào thông báo với Cố Tiêu Tây rằng cô ta được giảm hình phạt, vì khi cô đâm Nghiêm Trạm Thanh bị thương mặc dù ông Nghiêm đã yêu cầu phải nghiêm trị nhưng khi tỉnh dậy anh ta cũng không muốn truy cứu, thậm chí còn đến đây thăm cô rồi vì muốn giúp cô mà liên lạc với luật sư, cuối cùng là vì cô biết sửa chữa khuyết điểm của mình, khi ở trong đây biểu hiện cũng rất tốt nên cô được giảm hình phạt.
Mọi người ở phòng giam này không khỏi hâm mộ cô ta, Tô Ngải Nhã khoanh hai tay để ở trước ngực, bất quá cũng chỉ là giảm hình phạt thôi.
Cố Tiêu Tây trở lại trước giường, cô không nói câu nào mà đang yên lặng ngồi vẽ cái gì đó lên vách tường.
Người khác sớm đã biết được tính tình của cô nên cũng không cảm thấy kỳ quái. Tô Ngải Nhã nhìn qua Cố Tiêu Tây đang ngồi trên giường, tầm mắt lơ đãng nhìn lên vách tường.
Ả bước lại gần đó, nhìn thấy Cố Tiêu Tây cầm bàn chải đánh răng trong tay rồi hướng lên trên vách tường mà vẽ phác thảo. Tô Ngải Nhã cảm thấy dòng chữ có chút quen thuộc nên đến gần nhìn kỹ thì mới phát hiện ra chữ đó là "Duật Tôn! "
Ả rất bất ngờ liền ngồi xuống một bên giường của Cố Tiêu Tây: "Cô biết Duật Tôn?”
Trong mắt cô gái hiện lên vẻ thống hận không giấu được, ánh mắt đề phòng nhìn chằm chằm vào Tô Ngải Nhã.
Tô Ngải Nhã thấy thế, ngón tay liền cầm lấy cổ tay của Cố Tiêu Tây: "Tôi có ngày hôm nay đều là bị Duật Tôn làm hại, tôi đã thề sẽ khiến cho hắn chết không tử tế! "
Cố Tiêu Tây siết chặt bàn chải đánh răng trong tay, ánh mắt tràn ngập vẻ hận thù.
******************
Trở lại Ngự Cảnh Viên đã được nửa tháng, Mạch Sanh Tiêu đứng trước cửa sổ, suy nghĩ đến thất thần.
Đào Thần chắc hẳn đã trở về trấn Lâm Thủy, không biết cha mẹ có thể tha thứ cho anh ấy không nhưng dù sao cũng là đứa con bảo bối của họ, mà hai bác lại hiền lành lương thiện như thế nên cô tin rằng họ khi thấy được con trai mình trở về sẽ có thể vì xúc động mà bỏ qua sự tức giận. Cô cũng không có gọi điện thoại cho Đào Thần, sợ trong lòng anh vẫn không thể nào từ bỏ được. Sanh Tiêu cũng không biết nên đối mặt như thế nào với chuyện này, dứt khoát để cho thời gian hòa tan hết thảy, sau này đợi đến khi gió êm sóng lặng thì cho dù có nhớ lại tất cả cũng chỉ còn là "Hoa trong gương, trăng trong nước.”
Cô cũng không nói cho Thư Điềm biết chuyện, nếu không dựa vào tính tình của Thư Điềm thì sẽ lập tức chạy đến Ngự Cảnh Viên cho xem.
Nói không chừng lúc này có khi Đào Thần đã đi gặp Thư Điềm rồi hai người họ cùng nhau đi khắp nơi để tìm cô.
Mạch Sanh Tiêu ngước mắt lên, hai hàng lông mày thanh tú mà mảnh mai liền nhăn lại.
Dì Hà đi mua thức ăn đã trở về, thấy Sanh Tiêu đứng đó bà không khỏi thở dài, đem chén nước ấm đưa cho cô: "Sanh Tiêu, vết thương còn chưa hồi phục hẳn sao không nằm xuống nghỉ ngơi chút đi.”
"Dì Hà. . .” Mạch Sanh Tiêu kéo dài giọng nói: "Nếu cứ tiếp tục nằm nghỉ nữa cháu sợ sẽ thành kẻ ngốc mất.”
Giọng nói của cô không lạnh nhạt như khi nói chuyện với Duật Tôn, dì Hà nhất thời cảm thấy không quen.
"Dì mua gì vậy?” Mạch Sanh Tiêu uống xong nửa chén nước liền đi tới: "Đều là món cháu thích.”
"Đương nhiên rồi, vì Duật thiếu dặn tôi ngày nào cũng nấu những món mà cô thích ăn.” Dì Hà nói xong đem đồ ăn đi vào trong phòng bếp.
Mạch Sanh Tiêu đi theo sau lưng dì Hà vào bếp, không như lúc trước tỏ vẻ chán ghét nữa mà chuẩn bị lấy đồ ăn trong giỏ ra.
"Ôi. . .” Dì Hà vội ngăn lại: "Không được đâu Sanh Tiêu, cô nên ra ngoài nghỉ ngơi cho khỏe đi.”
"Dì Hà! " Mạch Sanh Tiêu vẫn đứng yên chỗ cũ: "Cháu không sao đâu, dì đừng xem cháu là bệnh nhân có được không, sức khỏe của cháu bây giờ tốt lắm! "
"Tốt cũng không được, cô mới chỉ nghỉ ngơi được có nửa tháng.” Dì Hà lấy rau xà lách từ trong tay của Sanh Tiêu: "Hay là cô cứ ra ngoài đi, khi nào nấu xong thì vào ăn cơm tối.”
Mạch Sanh Tiêu đứng ở cửa ra vào, vừa nhìn dì Hà nấu ăn vừa nói chuyện với bà, lời nói của cô so với m
ấy ngày trước đã rõ ràng hơn nhiều, dì Hà cảm thấy rất vui mừng khi Sanh Tiêu đã tốt hơn. Cô đem đồ ăn lại chỗ bếp: "Dì Hà, lâu rồi cháu không có nấu ăn, cũng cảm thấy ngứa ngáy chân tay.”
"Thật sự không có gì đáng ngại sao?”
"Không có chuyện gì đâu dì, nấu ăn cũng không cần phải dùng nhiều sức.”
Mạch Sanh Tiêu làm hai món đơn giản là Gà Xào Sả Ớt với Trứng Chiên Cà Chua, dì Hà dọn bát đũa lên bàn ăn vừa lúc Duật Tôn mở cửa bước vào, dì Hà quay lại nhìn vào trong bếp thấy Sanh Tiêu vẫn còn đang nấu đồ ăn, bà vội vàng chạy đến đón: "Duật thiếu cậu đã về! "
"Cô ấy đâu rồi?”
Trên mặt dì Hà không giấu được nét vui mừng liền chỉ tay về hướng phòng bếp: "Sanh Tiêu đã ở trong bếp nấu ăn được một lúc rồi.”
"Thật sao?” Người đàn ông cởi áo khoác ra đưa cho dì Hà đem treo lên giá áo.
Lông mày của Duật Tôn giãn ra, hình như có chút không tin, hắn đứng ở phòng khách nhìn xuyên qua cửa kính liền thấy dáng vẻ bận rộn của Sanh Tiêu, khóe miệng hắn thoáng mỉm cười, vui vẻ còn chưa kịp hiện rõ, lại khẽ nhăn đầu lông mày: "Cô ấy sẽ không sao chứ?”
"Nếu luôn nằm một chỗ cũng sẽ không thoải mái, hơn nữa Sanh Tiêu tâm tình không tệ, cô ấy vẫn cùng tôi nói chuyện rất vui vẻ, tôi cảm thấy cô ấy đã ổn hơn trước nhiều.”
"Thật không?” Ánh mắt lo lắng của Duật Tôn đã từ từ tản ra, hắn lần nữa hỏi lại, trong mắt hắn tràn ngập niềm vui, hắn tin tưởng rằng thời gian sẽ làm cho mọi chuyện qua đi, hắn và Sanh Tiêu có thể trở lại như trước kia.
Dì Hà đi vào trong bếp: "Sanh Tiêu, mọi thứ ổn chứ? Có thể chuẩn bị ăn cơm tối rồi.”
"Dạ được! "
Mạch Sanh Tiêu ngồi ở trước bàn ăn, dì Hà đem hai món ăn Sanh Tiêu nấu đặc biệt để trước mặt Duật Tôn, những món khác bà dọn lên sau. Di Hà cười nhẹ: "Duật thiếu, đây chính là những món do Sanh Tiêu bận rộn cả buổi nấu được, thật sự là sắc hương vị đều có đủ, ngay cả tôi nhìn thấy cũng muốn thử ngay! "
Tâm tình của Duật Tôn trở nên rất tốt: "Dì Hà, dì cũng ngồi xuống cùng ăn đi! "
Mạch Sanh Tiêu cầm lấy đũa nói: "Dì Hà, cháu nấu ăn được như vậy đều được học từ dì! "
"Đúng vậy, có câu châm ngôn nói rằng muốn giữ chặt đàn ông thì phải bắt đầu từ dạ dày của họ trước, không phải sao?” Sanh Tiêu cũng chính là vì Duật Tôn mới tự mình xuống bếp.
Người đàn ông cầm đũa lên, cảm thấy rất khó khăn để hắn với Sanh Tiêu được như lúc này nên trong lòng không khỏi vui mừng.
"Duật Tôn, có biết vì sao tôi lại nấu hai món này không?” Sanh Tiêu nghiêng đầu hỏi hắn.
"Tôi biết rõ.” Dì Hà cố gắng muốn hòa hoãn quan hệ của hai người họ nên bà giành nói: "Bởi vì đây đều là món mà Duật thiếu thích ăn.”
Nghe dì Hà nói vậy, Mạch Sanh Tiêu cười lạnh.
"Khi ở trấn Lâm Thủy, mỗi ngày sau khi tan tầm cháu cùng Đào Thần trở về nhà của chúng cháu rồi cùng nhau nấu cơm, hai món này là món Đào Thần thích ăn nhất, cho nên cháu cũng thích.” Sanh Tiêu nở nụ cười nhìn về phía Duật Tôn, nghe vậy anh còn có thể nuốt nổi không?
Tay của người đàn ông cứng đờ, mọi động tác đều dừng lại, sau lại rút về.
Dì Hà dè dặt để bát đũa xuống, Đào Thần là ai? Vì sao Sanh Tiêu lại ở chung với cậu ta?
Duật Tôn siết chặt đôi đũa trong tay, thanh thúy tiếng va chạm làm người ta chợt cảm thấy bất an. Sanh Tiêu vén đẩy hai đũa cơm, cảnh tượng hòa thuận ấm áp vừa rồi bởi vì câu nói của cô mà tan vỡ, so với trước kia lại càng ngột ngạt, bức bách hơn.
Dì Hà bị kẹt ở giữa, muốn ngồi cũng không được mà muốn đứng cũng không xong.
"Mạch Sanh Tiêu, em nói vậy là có ý gì?”
Sanh Tiêu ngước mặt lên: "Tôi chỉ là nói cho anh biết sự thật mà thôi, những món ăn này không phải là món anh thích, anh đỡ phải nuốt xuống rồi buồn nôn, tôi có lòng tốt báo cho anh một tiếng, anh không phải là nên cảm ơn tôi sao?”
"Em không thể quên được Đào Thần sao?”
"Anh ấy ở trong lòng của tôi, anh có thể cầm dao mà rạch bóng dáng của anh ấy ra, dù sao chẳng chuyện gì là anh không làm được.” Mạch Sanh Tiêu trả lời một cách mỉa mai.
Duật Tôn làm sao có thể nuốt trôi được.
Hắn đứng dậy, đèn thủy tinh trên đỉnh đầu soi bóng lưng hắn thẳng tắp, Duật Tôn nhìn về phía bàn ăn bày những món ăn gia đình, trong lòng lại càng cảm thấy vô cùng buồn bực.
Hắn đá văng cái ghế sau lưng, cánh tay giơ lên hất khay đựng thức ăn bay ra ngoài đập vào bức tường cẩm thạch ngoài phòng khách.
"Rầmmm! ! ! "
Đồ ăn văng tung tóe khắp nơi trong nhà, cái khay bằng sứ Thanh Hoa thì bể nát.
"A. . . .” Dì Hà đang cúi thấp xuống, không nghĩ tới Duật Tôn lại giận dữ mà hành động như vậy, bà bị hù dọa nên thất thanh hét chói tai.
Người đàn ông trên cao nhìn xuống, ánh mắt thâm sâu nhìn Sanh Tiêu, sau đó lên lầu, một miếng cơm tối còn chưa hề ăn.
Dì Hà há miệng, không biết làm sao để khiến người đàn ông vừa rồi trở lại trước bàn ăn.
"Sanh Tiêu. . . . . .”
Mạch Sanh Tiêu gắp một miếng cá bỏ vào chén của dì Hà: "Dì Hà, dì làm món này ngon quá, hôm nào cháu phải học dì cách nấu mới được.”
"Việc gì phải như thế.” Tâm tình của dì Hà trở nên ngột ngạt: "Cô đã vất vả để làm hai món ăn, dù sao cũng nên để Duật thiếu ăn một chút chứ! "
"Dì Hà.” Mạch Sanh Tiêu đang ăn cơm: "Những món ăn kia, căn bản là cháu dự định cho hắn đập đi, coi như cháu luyện tay một chút, xem tay nghề có bị thoái hóa chút nào hay không?”
"Cái này. . .”
Dì Hà càng nghe càng không hiểu Sanh Tiêu đang suy nghĩ cái gì.
"Sanh Tiêu, cô làm như vậy sẽ cảm thấy thoải mái sao?”
Mạch Sanh Tiêu nghiêng mặt, chiếc cằm nhỏ nhắn ngước lên: "Cháu cảm thấy thoải mái nhưng lại khiến cho dì liên lụy phải quét dọn phòng khách.”
Dì Hà khẽ thở dài: "Được rồi, cô thoải mái vui vẻ thì được rồi.” Bà nói rất nhỏ, Sanh Tiêu làm như không nghe thấy tiếp tục ăn cơm.
**********************
Đi lên lầu, Sanh Tiêu đứng trước cửa phòng ngủ một lúc rồi đẩy cửa bước vào.
Duật Tôn đang đứng ở trên ban công, hắn hạ thấp người xuống khuỷu tay đặt trên lan can, hai chân thon dài một trước một sau co lên.
Mạch Sanh Tiêu thấy giữa ngón tay hắn lại kẹp điếu thuốc, từ khi trở lại Ngự Cảnh Viên, không lúc nào là cô không thấy khói thuốc.
Trước kia hắn cũng không có hút thuốc, hắn chỉ đốt rồi để đó chứ một điếu cũng không hút.
Sanh Tiêu đi đến phía cửa sổ sát đất, Duật Tôn hút hết một điếu thuốc rồi xoay người lại, ánh mắt lạnh như băng của hắn đang nhìn cô. Cô đứng lại, không nghĩ tới sẽ bốn mắt nhìn nhau, hai người cách một tấm kiếng, đôi mắt Duật Tôn đen bóng vô cùng, tựa hồ muốn nhìn thấu đáy lòng của Sanh Tiêu.
Mạch Sanh Tiêu đưa mắt nhìn xuống, đem tầm mắt rời xa hắn, rồi tiến lại ngồi xuống mép giường.
******************
Duật Tôn hình như gần đây bề bộn nhiều việc, vết thương trên bả vai của hắn so với Sanh Tiêu còn nghiêm trọng hơn, sau khi xong việc thường xuyên trở về Ngự Cảnh Viên.
Dì Hà nghe tiếng chuông liền đi ra ngoài mở cửa.
Sanh Tiêu nhìn qua cửa sổ, xa xa trông thấy Vương Linh ôm Đồng Đồng đang đi tới: "Dì Hà, chúng cháu lại tới chơi.”
"Vào đi vào đi! "
Đồng Đồng liền tự mình bỏ chạy vào phòng khách, giày cũng không đổi, đi theo đằng sau là chú chó Dạ Dạ, cùng với bốn chú chó nhỏ nữa.
"Hải Bối, Hải Bối. . .” Âm thanh non nớt của vang vọng trong phòng khách, Đồng Đồng đưa hai tay lên miệng làm loa, Hải Bối đang ở sân thượng, nghe âm thanh quen thuộc liền đứng dậy bỏ chạy trốn vào trong phòng của dì Hà.
"Dạ Dạ! " Bắp chân mập mạp của Đồng Đồng đá vào chú chó nhỏ đang đứng bên cạnh: "Đi, cắn nó! "
"Gâu gâu. . .”
Năm chú chó nhỏ liền hướng phòng của dì Hà mà chạy đến, dì Hà nghĩ thầm lần chắc là đại nháo.
Vương Linh trông thấy Mạch Sanh Tiêu đang ngồi trên ghế salon liền hỏi: "Đây là. . .”
"Là Duật phu nhân.”
Sanh Tiêu nghe dì Hà gọi mình như vậy nhịn không được nhíu hai hàng lông mày lại.
"Ô, cô chính là Duật thiếu phu nhân! Xin chào! "
Sanh Tiêu liền lịch sự đáp lại: "Xin chào cô! "
Đồng Đồng có trí nhớ rất tốt, cô bé đi đến bên cạnh, ôm lấy chân của Sanh Tiêu: "Dì ơi, phu nhân là gì vậy?”
Vương Linh ở bên cạnh cười nói: "Mẹ của con chính là phu nhân của ba con đó! "
"Không phải vậy đâu! " Đồng Đồng làm bộ dáng của một tiểu đại nhân: "Mẹ là bà xã, ba gọi mẹ là bà xã.”
Sanh Tiêu không khỏi bị chọc cười, Đồng Đồng nghiêng cái đầu nhỏ: "Lúc trước Đồng Đồng giả bộ ngủ, nghe thấy cha đùa giỡn với mẹ rồi còn hôn mẹ nữa, gọi mẹ là vợ yêu. . .”
Vương Linh đang uống nước nghe vậy thiếu chút nữa phun ra, tiểu tổ tông này, dẫn đến đây chơi không phải là để cho nó đem những chuyện trên giường kia kể ra, nếu như Nam Dạ Tước biết được thì cô bé chắc chắn sẽ bị cấm túc ở nhà.
Dì Hà nghe vậy liền che miệng cười đến hai vai run cả lên.
Vương Linh bất đắc dĩ nói: "Đồng Đồng, đó là vì ba mẹ của con họ yêu thương nhau mà.”
Đồng Đồng làm như đã hiểu liền gật đầu, cô bé ngẩng đầu lên đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm Mạch Sanh Tiêu: "Đồng Đồng muốn gặp soái soái! "
"Ai là soái soái?”
"Là Duật thiếu.”
Mạch Sanh Tiêu vuốt đầu Đồng Đồng rồi nói: "Đồng Đồng ngoan, để dì nói với dì Hà đem bánh ngọt lên cho con ăn nha! "
"Duật phu nhân, xem ra cô rất thích con nít, cô còn trẻ nên cũng sinh một đứa cho vui nhà vui cửa.”
Dì Hà cẩn thận nhìn về phía Sanh Tiêu, vẻ mặt Mạch Sanh Tiêu đông cứng lại nhưng ở trước mặt mọi người cũng không biểu hiện ra, lúc cô lạnh lùng quả nhiên chỉ nhằm vào Duật Tôn.
Cánh tay của Đồng Đồng để trên đùi Sanh Tiêu, Vương Linh đi tới: "Đồng Đồng ngoan nào, con như vậy dì sẽ không chịu nổi đâu! "
"Không sao đâu! " Mạch Sanh Tiêu rất thích điều này.
Đồng Đồng nghiêng đầu nhìn Vương Linh rồi làm mặt quỷ.
Dì Hà vào trong bếp lấy bánh ngọt ra, chia từng phần cho mỗi người để vào trong khay: "Dung Ân sao không thấy đến?”
"Mẹ đang tắm. . . .” Đồng Đồng giơ bàn tay nhỏ bé lên, đây là mẹ dạy, khi đi học muốn nói gì thì giơ tay lên: "Ba nói mẹ buồn ngủ. . .
"
Dì Hà nghi hoặc, lúc này cũng chỉ mới vừa ăn cơm xong mà lại buồn ngủ.
Chân của Đồng Đồng không để yên, đá lung tung, cô bé xoay mình ngừng động tác, hướng về phía phòng của dì Hà rồi kêu to: "Dạ Dạ, Dạ Dạ. . . . .”
"Đồng Đồng làm sao vậy?” Vương Linh sắc mặt khó hiểu.
Mấy chú chó nhỏ đang chơi cùng Hải Bối trong phòng nghe thấy tiếng của Tiểu ma nữ gọi, đành phải nhanh chân chạy hết ra ngoài.
Đồng Đồng trước khi đi không quên thuận tay cầm lấy bánh ngọt, Vương Linh cầm bàn tay nhỏ bé của bé con: "Đồng Đồng con không đợi chú đẹp trai sao?”
"Đồng Đồng phải về nhà! " Nói xong liền lắc lắc cái mông nhỏ quay đi.
Vương Linh bất đắc dĩ đứng dậy, được rồi, nhiệm vụ lần này lại thất bại, liền nói với dì Hà: "Lại muốn trở về phá hư chuyện tốt của ba mẹ đây.”
Mạch Sanh Tiêu nhìn về phía cô bé đang được Vương Linh ôm trong lòng, đôi môi cô không khỏi giương nhẹ, trong phòng khách trong nháy mắt lại khôi phục vẻ lặng lẽ lúc trước, lại cảm thấy có chút không quen.
Sanh Tiêu cảm thấy thân thể đã tốt hơn nhiều, cô liền cầm điện thoại lên thì phát hiện nó đã bị hỏng.
Dì Hà ngẩng đầu lên, lập tức tim đập lỡ mất một nhịp.
Mạch Sanh Tiêu có ý định muốn liên lạc với Thư Điềm, nói không chừng lúc này cô ấy cũng sắp phát điên: "Dì Hà, điện thoại này bị hư rồi sao?”
"Đúng rồi, tôi cứ quên gọi người tới sửa.”
"Dì Hà, dì cho cháu mượn điện thoại di động của dì đi.” Sanh Tiêu khi tới Ngự Cảnh Viên cũng không có đem theo điện thoại di động.
"Tôi. . .” Dì Hà liền nói dối "Điện thọai của tôi cũng bị hư mất rồi! "
"Thật sao?”
Dì Hà tránh ánh mắt của Sanh Tiêu: "Ừ! "
Cô không khỏi bất ngờ, có một số việc lại trùng hợp như vậy làm cho người ta tưởng như mình đang nằm mơ vậy.
"Sanh Tiêu, Mạch Sanh Tiêu! Sanh Tiêu"
Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng kêu lớn, chuông cửa thì bị bấm liên tục, Sanh Tiêu có thể nhận ra được đó chính là tiếng của Thư Điềm, cô cũng không nghĩ rằng Thư Điềm lại có thể tìm được nơi này.
"Dì Hà, dì nhanh đi mở cửa đi! "
"Nhưng mà. . . .” Dì Hà do dự nói.
Sanh Tiêu thấy có gì đó kỳ lạ: "Dì Hà, dì đang giấu cháu chuyện gì vậy?”
"Tôi, tôi không có.”
"Nếu đã không có gì thì dì đi mở cửa đi.”
Dì Hà vẫn bất động, Mạch Sanh Tiêu liền đứng dậy chạy ra ngoài: "Dì không đi thì cháu đi.”
"Sanh Tiêu.” Dì Hà chạy đến trước mặt cô: "Hay là để tôi đi mở cửa cho.”
Thư Điềm vội chạy vào trong phòng khách đến cả giày cũng không đổi: "Sanh Tiêu, đúng là cậu đang ở đây! "
Sanh Tiêu ngồi trên ghế sô pha nói: "Thư Điềm, sao cậu lại tìm được chỗ này?”
"Tớ đi qua Hoàng Duệ Ấn Tượng, tớ nhờ Tang Viêm điều tra tung tích của cậu, phải theo chân dì Hà mới biết cậu ở đây.” Thư Điềm lo lắng nhìn Sanh Tiêu rồi nắm lấy vai của cô hỏi: "Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?”
"Cậu cũng đã thấy rồi còn gì! " Sanh Tiêu nở nụ cười khổ sở: "Thực ra cũng không có gì, chẳng qua là trở về như lúc đầu mà thôi! "
"Duật Tôn tìm được cậu sao?”
"Ừ! "
"Nhưng mà. . .” Thư Điềm do dự nói: "Hai người đi lúc nào, còn Đào Thần đâu?”
"Duật Tôn đã đáp ứng mình, anh ta nói là. . .” Lúc này Sanh Tiêu đôi mắt trợn tròn, liền cầm lấy tay của Thư Điềm, trong giọng nói không giấu được vẻ lo lắng: "Thư Điềm, vẻ mặt của cậu sao lại như vậy? Đào Thần anh ấy không có đến tìm cậu đúng không?”
Bây giờ cô rất muốn hỏi rằng Đào Thần có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi không?
Nhưng cô lại không dám mở miệng hỏi câu hỏi đó.
"Sanh Tiêu. . .”
"Cậu nói đi! "
"Tớ có đến căn nhà ở biển đó nhưng lại không tìm được hai người mà nhà thì đã bị đốt rồi, Đào Thần cũng không có trở về nhà, nhưng. . . Tuần trước tớ nhận được điện thoại của ba mẹ Đào Thần, cảnh sát họ mời ba mẹ anh ấy tới xác minh di vật của anh ấy để lại, họ nói là Đào Thần. . . . . . có lẽ là đã chết rồi.”
"Cái gì?” Tin tức này không khác gì sét đánh vào tai của Sanh Tiêu, hai tay của cô ôm chặt trước ngực "Không thể nào, không thể nào. . .”
"Sanh Tiêu, tớ cũng không muốn giấu cậu đâu, cảnh sát họ nghi đây là do có kẻ trả thù mà gây ra cái chết của Đào Thần, vì họ còn phát hiện thêm thi thể của hai người đàn ông nữa mà theo như điều tra ở hiện trường thì bọn họ chắc đã ở đó chung với Đào Thần.”
Nói như vậy thì chính là Duật Tôn đã sai hai người kia ra tay?
Hai tay Sanh Tiêu nắm chặt thành quyền, cả người cô run lên.