Duật Tôn ánh mắt phức tạp, nhìn chằm chằm vào bức ảnh khuôn mặt Mạch Sanh Tiêu bị cháy đi, trên khuôn mặt cười của cô là điều hắn không nhận ra, lúc đó cô thật lòng hạnh phúc, hắn lại cùng cô bở lỡ một bước. Lúc chụp hình cưới, cô toàn tâm toàn ý phối hợp mà hắn thì chủ tâm qua loa, thái độ vô vị.
Hiện tại, có nhiều thứ hắn muốn giữ lại cũng không giữ được.
Duật Tôn biết rõ Mạch Sanh Tiêu đang muốn cái gì, cô muốn tự do, cùng với Đào Thần rời xa thế giới của hắn, nhưng hắn làm không được.
Sanh Tiêu khoác chiếc áo choàng màu trắng đứng ở trong vườn, với mái tóc đen ngắn dán chặt khuôn mặt nhỏ nhắn. Cùng Duật Tôn sau khi kết hôn, từ lúc Mạch Tương Tư gặp chuyện không may, về sau là Mạc Y, rồi đến ly hôn, cho tới bây giờ, Sanh Tiêu dường như gầy xuống rất nhiều cũng không còn đầy đặn như trước nữa. Trước kia cô có vóc người cân xứng nhưng bây giờ đã gầy đi rất nhiều, đứng ở trong gió, hầu như chỉ cần thổi mạnh một chút là có thể cuốn cô theo.
Mạch Sanh Tiêu vì người đàn ông này mà hao tổn hết tâm tư, nếu không phải sớm rời xa hắn, thì cô ngay cả xương cốt cũng không còn.
Sanh Tiêu vén tóc ngắn lên, vành tai đeo bông ngọc trai do Đào Thần tặng, cô nhìn chằm chằm vào bức ảnh đang bị thiêu cháy, đáng tiếc, một mảnh sân cỏ vô tội bị liên lụy.
Dì Hà đi tới cửa, thấy hai người đứng, giống như không có vẻ căng thẳng, không bão táp phong ba, lúc này bà mới dè dặt đi ra ngoài.
Mạch Sanh Tiêu thu hồi ánh mắt, xoay người bước đi.
Cổ tay phải bị Duật Tôn giữ lại, Sanh Tiêu dừng lại bước chân: "Anh muốn làm cái gì?”
Cổ tay đeo chiếc đồng hồ do Đào Thần tặng.
Đầu ngón tay hắn siết chặt lòng bàn tay, chế trụ năm ngón tay cô, Mạch Sanh Tiêu dùng sức muốn tránh ra, tay của hắn rất bị nóng, có mồ hôi trong lúc hai người lôi kéo.
Duật Tôn sắp đá chậu than mà dì Hà chuẩn bị hồi sớm, sáng nay Mạch Sanh Tiêu bảo bà đi ra ngoài mua thứ này về, nhưng dì Hà không biết là cô lại muốn dùng để đốt ảnh chụp.
"Anh buông ra! "
"Em đốt đủ chưa?”
"Chưa đủ! " Tay phải Mạch Sanh Tiêu không được khỏe, mỗi lần cử động đều đụng đến miệng vết thương, cô hận không thể cắn một miếng thịt của Duật Tôn.
Dì Hà đem tàn tro của ảnh chụp quét vào chậu than.
"Dì Hà.” Duật Tôn lớn tiếng với dì Hà.
"Vâng! Duật thiếu.”
"Đi vào thư phòng, mang những gì lúc trước từ Hoàng Duệ Ấn Tượng tới cho cô ấy! "
Dì Hà biết rõ Duật Tôn muốn nói cái gì: "Cái này, Duật Thiếu?”
"Đi! "
"Vâng.”
Dì Hà gấp rút vào nhà, Mạch Sanh Tiêu tránh không được, đành phải bỏ cuộc. Cô mặc hắn cầm tay của cô, khi trở lại trong tay dì Hà cầm theo vài cuốn album, tay kia mang theo mấy bức ảnh khổ lớn. Sau ly hôn, Duật Tôn liền đem đồ đạc toàn bộ của cô thu lại, cho dù khi đó, những ảnh chụp này bị nhét vào một góc, nhưng không bao giờ vứt đi.
"Sanh Tiêu, cô xem, những này ảnh chụp thật đẹp. . . . . .” Dì Hà buông bức ảnh trong tay: "Đốt đi thì tiếc quá.”
Duật Tôn buông lỏng tay của Sanh Tiêu ra, Mạch Sanh Tiêu đưa tay tiếp nhận một quyển album. Mặt bìa này là cô cùng Duật Tôn tỉ mỉ chọn lựa, cảnh bầu trời xanh, Piano màu trắng bày ở hồ nước yên lặng, áo cưới của cô được trải dài xung quanh cây đàn dương cầm. Cô cùng Duật Tôn chạm trán vào nhau, trai tài gái sắc, làm người ngoài nhìn vào cũng cảm thấy ao ước ngưỡng mộ.
Mạch Sanh Tiêu tay trái cầm những quyển album, tay phải lật từng trang mở ra, cô chỉ lướt xem qua, dì Hà như nín hơi thở. Duật Tôn đứng sóng vai cùng cô, hắn nhìn xuống gò má Sanh Tiêu, cô trông rất yên tĩnh, như thể nhớ tới trước kia bọn họ ở cùng nhau có khoảng thời gian tốt đẹp.
Duật Tôn trong lòng hy vọng, tầm mắt theo động tác của Mạch Sanh Tiêu rơi vào vài bức hình đầu tiên của cuốn album. Khi đó, cô cười vô cùng xinh đẹp, Sanh Tiêu nhớ tới mục đích Duật Tôn cùng cô kết hôn, nhìn lại những bức hình này, thì ra trong lòng hắn từ trước tới nay đã có sự toan tính, chỉ là cô lúc trước bị niềm vui vùi lấp, không nhìn ra được.
Mạch Sanh Tiêu xem đến trang cuối cùng.
"Sanh Tiêu, tôi giúp cô cầm vào nhé.” Dì Hà thầm nghĩ, cô xem ảnh chụp lúc trước, chắc sẽ mềm lòng, mà ngay cả bà là người ngoài cũng không cam lòng hủy đi hình cưới, huống chi là Mạch Sanh Tiêu?
Cuốn album rất nặng một tay cầm cũng không hết.
Mạch Sanh Tiêu tiến lên hai bước, đưa cuốn album trong tay ném vào trong chậu than. Cô trở lại bên cạnh dì Hà, lại đem một vài thứ còn lại ném vào.
Dì Hà mở to mắt ngạc nhiên, Duật Tôn lạnh lùng nhìn bóng lưng Sanh Tiêu, khóe mắt cất giấu một tia hào quang đã bị phá hủy. Mạch Sanh Tiêu mắt thấy trong chậu than lại đang thiêu cháy, lúc này cô mới đi từng bước rất nhỏ trở về phòng.
Miệng vết thương mới khâu lại không lâu, vốn nên nằm nghỉ nhiều, nhưng hôm nay cô lại hoạt động quá nhiều, sợ thân thể của mình chống đỡ không nổi, cho nên nghỉ ngơi trên ghế salon một hồi.
Hải Bối uốn người cọ vào mu bàn tay Mạch Sanh Tiêu, dì Hà nơm nớp lo sợ đi theo sau lưng Duật Tôn, hai người đi vào phòng khách thì Mạch Sanh Tiêu đang nằm nghiêng, tay cô khẽ vuốt ve đầu Hải Bối, khóe miệng khẽ cười giống như cùng nó thì thầm.
Giống chó Tát Ma này một năm không thấy chủ nhân, hôm nay cái đuôi nhỏ luôn que quẩy, chỉ kém là không có bổ nhào vào người Mạch Sanh Tiêu.
Duật Tôn môi mỏng nhếch lên, trong mắt Sanh Tiêu lúc này, hắn còn không bằng một con chó như Hải Bối.
"Duật thiếu, tôi giúp cậu lên lầu nghỉ ngơi.”
Dì Hà đi qua dìu lấy cánh tay Duật Tôn, hắn cũng không quen khi đi có người dìu dắt: "Tôi không sao, dì đi nghỉ sớm đi.” Nói xong, chính mình tự vịn thang lầu đi lên.
Hắn đi vào thư phòng, lấy điện thoại ra, hai gã đàn ông giải quyết hậu quả của tên kia đến nay chưa về, điện thoại cũng không có tín hiệu.
Duật Tôn ngồi ở ghế sa lon bằng da thật, ngón tay hắn gõ gõ lên chân, thầm nghĩ có gì đó không đúng, lại gọi điện thoại: "Alô Trần Khắc.”
"Duật thiếu, có gì phân phó?”
"Ông giúp tôi đi điều tra. . . . . .”
Duật Tôn ngắt điện thoại, hắn đứng dậy đi về phía trước cửa sổ, bầu trời phủ đầy sương mù, bầu không khí ảm đạm vẫn còn đọng lại, trong hoa viên chậu than vẫn còn cháy, làn khói đen mờ ảo giữa không trung.
Mạch Sanh Tiêu cuộn người trên ghế sa lon, dì Hà đưa cô ly nước ấm.
"Dì Hà, có phải dì muốn hỏi tôi tại sao lại làm như vậy?” Cô cũng không ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn chằm chằm ra ngoài khuôn viên chỗ chậu than đốt hình lúc nãy.
"Sanh Tiêu, nếu là trước kia, chắn chắc cô sẽ không làm như vậy.”
"Tôi cũng biết là như thế.” Mạch Sanh Tiêu tiếng nói có chút khác lạ: "Nhưng đó là trước kia, dì Hà, dì không biết giữa tôi cùng hắn đã xảy ra quá nhiều chuyện, suốt đời tôi cũng khó có khả năng tha thứ cho hắn, mà hắn cũng sẽ không quan tâm sự tha thứ của tôi, hắn không buông tay, chúng tôi chỉ có duy nhất kết cục, chính là tổn thương lẫn nhau đến chết.”
Dì Hà giật mình, nhất thời không thể nói nên lời.
Mạch Sanh Tiêu sẽ không chịu thua, cũng biết mình không phải là đối thủ của hắn, cách đối mặt tốt nhất, chính là hoàn toàn coi thường.
Bầu không khí trên bàn ăn rất lạnh, ăn cơm xong, Mạch Sanh Tiêu trở lại phòng ngủ.
Cô biết rõ tính tình của người đàn ông, cho nên ngay từ đầu, cô vẫn ngủ ở cái phòng đó, hắn hiện tại không chán ghét cô giống như một năm trước nữa, cho dù Mạch Sanh Tiêu muốn chia phòng, hắn cũng sẽ không đồng ý.
Sanh Tiêu uống thuốc rồi nằm lại trên giường, cầm trong tay một quyển sách.
Duật Tôn đi vào để nhìn xem cô làm gì, đến gần mới phát hiện không còn là sách viết về đàn dương cầm, mà là một quyển sách về kết cấu cơ học.
Người đàn ông thần sắc ảm đạm xuống, hắn đứng trước giường: "Sanh Tiêu, chờ sau khi vết thương lành, anh mang em xuất ngoại, tìm đoàn bác sĩ tốt nhất chữa trị cho em.” Duật Tôn trong lòng luôn có hy vọng, tay Mạch Sanh Tiêu không thể rời khỏi đàn dương cầm.
"Không cần.” Sanh Tiêu nhìn vài trang, cảm thấy mệt mỏi, cô đem sách khép lại: "Tôi đã sớm quên như thế nào là đánh đàn, những điều đó đều không khả năng, nếu không có dương cầm tôi vẫn có thể sống.”
Tựa như lúc trước không có hắn, cô vẫn mạnh mẽ sống được
"Cái em coi trọng nhất, không phải là đàn dương cầm sao?”
Mạch Sanh Tiêu lắc đầu: "Anh không hiểu, tôi cũng có thể vì những điều khác mà từ bỏ đàn dương cầm.”
"Là Đào Thần?” Duật Tôn nói ra tên đó thì khẩu khí vẽ ra âm lãnh.
Sanh Tiêu hạ mắt nhìn xuống, cô trở mình đưa lưng về phía Duật Tôn nằm nghiêng: "Tôi ngủ đây.”
Mạch Sanh Tiêu kỳ thật không hề buồn ngủ, Duật Tôn nằm chết dí bên cạnh, cánh tay quàng trước ngực cô, Sanh Tiêu mở to hai mắt, vẫn không nhúc nhích nhìn về phía cảnh ngoài ban đêm qua lớp thủy tinh của cửa sổ.
"Em như thế nào không nhúc nhích?”
"Tôi mệt rồi.”
"Sanh Tiêu.” Duật Tôn áp mặt gần sát cổ Mạch Sanh Tiêu, hô hấp ấm áp làm cô không khỏi cứng đờ hai vai: "Anh muốn hạnh phúc sống cùng em, em quên Đào Thần đi, chúng ta bắt đầu lại được không?”
Sanh Tiêu trong nội tâm đột nhiên đau nhức, những lời này, bây giờ hắn mới nói.
Chỉ là, vẫn còn kịp hay sao?
Mạch Sanh Tiêu bật cười, làm cả đôi vai đều run rẩy, bỏ qua sao. . . . ?
Những tổn thương, còn có thể bù đắp sao?
Hắn luôn luôn cao cao tại thượng, một câu muốn trở về, liền đem cô cột bên người, cho tới bây giờ cũng không hỏi qua suy nghĩ của cô. Lúc hắn vứt bỏ cô, sao không mềm lòng? Đào Thần không phải đồ vật, cũng không phải là ký hiệu, nói xóa là có thể xóa đi. Không như Duật Tôn, đã muốn thì luôn luôn dứt khoát đoạt được.
Sanh Tiêu thật sự không muốn cùng hắn quay lại như trước kia nữa, hiện tại cô muốn đi, muốn rời đi, không ai có thể nghe hiểu những gì trong nội tâm cô, cô đang sống trong một ngôi nhà tốt nhất, nhưng toàn là sự hẻo lánh không hạnh phúc.
Duật Tôn thấy cô phản ứng như vậy, đáp án của cô, không cần nói, hắn đã ngầm hiểu.
Mạch Sanh Tiêu cử động làm ảnh hưởng đến miệng vết thương trước ngực, đưa tay đặt tại trái tim, lời này nếu là hắn nói cho cô biết một năm trước, khi cô chưa nếm qua đa nghi trong tro tàn, nhất định Sanh Tiêu sẽ khờ
dại gật đầu, sau đó ôm lấy cổ Duật Tôn, nói với hắn rằng, được, chúng ta thật hạnh phúc cùng nhau.
Chính là. . . . . .
"Duật Tôn, có ai đã từng nói anh là người rất tàn nhẫn chưa?” Sanh Tiêu không có nghe được hồi âm từ hắn, cô cũng không nói thêm gì nữa.
Mạch Sanh Tiêu vẫn mở to hai mắt như trước, cô rất khó lại chìm vào giấc ngủ khi nằm trong ngực Duật Tôn thêm lần nữa.
Hắn nhìn chằm chằm vào đôi bông tai gần trong gang tấc của cô: "Sanh Tiêu, em thật sự muốn anh chết đến vậy sao?”
Cô hờ hững chẳng quan tâm, nhưng thật ra đối với hắn, việc trả thù nặng nhất là đau thương dễ tránh lại tránh không khỏi việc ngủ ở bên cạnh cô.
Mạch Sanh Tiêu muốn đưa hắn vào chỗ chết, nhưng đâu đơn giản như vậy, trái tim hắn yếu ớt chống đỡ sau lưng cô, hắn đối với cô không hề phòng bị, cô chỉ cần đứng dậy, một dao là có thể chấm dứt ác mộng này.
Sanh Tiêu không làm được, cô còn có tương lai, không đáng vì như vậy mà mất đi tất cả.
"Tôi nghĩ không muốn anh chết, anh còn cần hỏi hay không?”
Hắn xác thực là đã mở miệng vô ích. Duật Tôn che giấu thần sắc, không mở miệng nữa.
Hồi lâu sau, cô cảm giác được bên cạnh giường có rung động nhẹ, Duật Tôn đứng dậy đi về phía sân thượng, Mạch Sanh Tiêu lúc này mới cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, hoàn toàn không phòng bị liền chìm vào giấc ngủ.
Duật Tôn bên ngoài châm một điếu thuốc, hắn có thói quen ngủ trễ, từ nơi này nhìn ra ngoài có thể trông thấy nhà Nam Dạ Tước vẫn còn sáng đèn, hắn tắt tàn thuốc, đi trở về phòng.
Duật Tôn bước nhẹ đi vào trước giường của Mạch Sanh Tiêu, cánh tay cô để ngoài chăn, Duật Tôn lấy một cái hộp từ trong túi ra, đây là hắn cố ý làm cho riêng cô, tìm người thiết kế vòng tay kim cương bạch kim, vòng tay sang chói đem nhiều, đeo trên cổ tay cô, vừa vặn có thể che đi vết thương của Mạch Sanh Tiêu, lại cực kỳ sang trọng.
Duật Tôn cẩn thận đem đồng hồ của cô tháo xuống, Sanh Tiêu cổ tay nhỏ, mang cái này vòng tay đẹp hơn, đầu ngón tay người đàn ông vuốt ve viên kim cương sáng chói, ngón cái nhẹ nhàng lướt qua miệng vết thương của Sanh Tiêu.
Hai vết sẹo dữ tợn giao thoa gập ghềnh, Mạch Sanh Tiêu làm như cảm giác được cái gì, tay phải cô động đậy, lông mày bất an nhíu chặt.
Một dao kia cắt xuống, cô tất nhiên rất sợ hãi, nay lại để miệng vết thương như vậy, Duật Tôn không biết như thế nào cô lại có thể đối mặt được.
Đầu giường ngọn đèn màu cam chiếu quanh đôi vai người đàn ông, Mạch Sanh Tiêu hiếm khi được ngủ giấc ngon như vậy, chắc do uống thuốc với lại tinh thần mệt mỏi, hắn cảm giác được đầu ngón tay cử động, đem tay Sanh Tiêu để lại trong chăn.
Duật Tôn không đánh thức Sanh Tiêu, hắn nằm bên cạnh cô, cánh tay theo thói quen ôm lấy người cô.
*******************
Hôm sau, Mạch Sanh Tiêu thức dậy rất sớm, cô khó chịu đẩy cánh tay Duật Tôn đang đặt trước ngực mình ra, nhìn về phía ngoài cửa sổ, hôm nay khó có được thời tiết tốt như vậy, liền kéo rèm cửa sổ ra, có ánh mặt trời theo khe hở rọi vào. Sanh Tiêu nâng tay phải ngăn trên trán, mắt có chút khó chịu trước ánh sáng, Mạch Sanh Tiêu nheo lại hai mắt, đưa tay che đi ánh sang đó, liền phát hiện trên tay chẳng biết lúc nào lại đeo một chiếc vòng, cô cử động thân, đứng ở trước giường.
Sanh Tiêu gây tiếng động lớn như vậy, làm Duật Tôn bên cạnh giấc ngủ không ngon, phải mở mắt ra.
Mạch Sanh Tiêu thần sắc vộ vã tìm kiếm trên giường, cô bỏ tay trong chăn: "Đồng hồ đeo tay của tôi, đồng hồ đeo tay của tôi đâu rồi?”
"Anh tặng em cái vòng tay có thích không?” Duật Tôn từ trên giường đứng dậy.
Mạch Sanh Tiêu giơ cổ tay lên, khóe miệng nhếch lên: "Không ít tiền phải không?”
"Sanh Tiêu, anh chỉ cảm thấy nó rất hợp với em.”
"Cái nào thích hợp với tôi, tự tôi biết.” Mạch Sanh Tiêu liền tháo vòng tay xuống, cầm nặng trịch ở trong tay, cô xem xét tường tận thiết kế tinh xảo của nó: "Người có tiền thật tốt.”
Duật Tôn mắt thấy khóe miệng cô có vẻ khinh thường, chỉ muốn hỏi cô có thích hay không nhưng lời nói đến bên miệng liền nuốt trở về, Mạch Sanh Tiêu đem vòng tay vứt bỏ trên giường: "Đem đồ của tôi trả lại cho tôi.”
"Anh vứt rồi.”
Sanh Tiêu sắc mặt phẫn nộ: "Anh dựa vào cái gì mà ném đồ tôi?”
"Anh không muốn suốt ngày xem em mang cái đồng hồ đeo tay kia vui vẻ trước mặt anh, Mạch Sanh Tiêu, người trong giấy kết hôn là viết tên ai? Không phải là Đào Thần! "
"Tôi muốn thoát khỏi anh, là anh luôn không cho tôi toại nguyện, Duật Tôn, nếu không phải vì anh, Đào Thần đã là chồng của tôi! "
"Em nằm mơ đi, Mạch Sanh Tiêu, nếu em dám ở trước mặt của tôi đề cập đến hai chữ Đào Thần một lần nữa, tôi sẽ khiến cho hắn sống không bằng chết, ngay cả em đến kiếp sau cũng đừng mong gặp lại hắn! " Hắn nói xong, xoay người đi ra phòng ngủ.
Mạch Sanh Tiêu kéo ra ngăn kéo tủ đầu giường, cô chỉ kém là không đem đồ vật bên trong đều đổ ra, ngăn thứ nhất bày biện vài cuốn sách bên cạnh có một cái hộp, cô cầm chiếc hộp, mở ra xem, là chiếc đồng hồ của Đào Thần tặng cô đang nằm ở bên trong.
Sanh Tiêu ngón tay lướt qua dây đồng hồ, liền mang trở lại cổ tay phải.
Duật Tôn vừa đi ra cửa liền nhận được cá điện thoại.
"Alo, Trần Khắc.”
"Duật Thiếu, đã xảy ra chuyện.”
Duật Tôn mở ra cửa thư phòng đi vào, cũng đem cửa phòng khóa trái: "Chuyện gì?”
"Tôi vẫn không liên lạc được với bọn họ, vừa nhận được điện thoại của nhà bọn họ, nói là cảnh sát tối hôm qua tại bờ biển phát hiện hai người thi thể, chính là bị súng đả thương, ngay giữ não bộ, trực tiếp tử vong, thi thể hẳn là bị vứt bỏ trong nước biển sau đó trôi bên cạnh bờ.”
"Cái gì?” Duật Tôn kinh hãi, hắn đi đến phía trước cửa sổ: "Còn có người bên cạnh không?”
"Cảnh sát kêu gia đình họ xác định di vật, dựa theo lập luận của họ, có đến ba người tử vong, tại bờ biển còn phát hiện tên còn lại áo khoác cùng với nhẫn kết hôn chỉ là trên áo khoác có máu.”
Duật Tôn mắt đã đen tối, chỉ cảm thấy chỗ ngực buồn bực vô cùng: "Có tìm được thi thể không?”
"Không có, nhưng hôm đó đi theo ngài có 2 người, thi thể của hai tên đấy đã tìm thấy, theo cảnh sát dự đoán, một người khác thì bị sóng biển cuốn đi, biển rộng lớn như thế, sợ là không tìm về được.”
Duật Tôn xoay người ngồi ở sô pha, hắn xoa huyệt thái dương, cầm lấy điện thoại mà cánh tay đau nhức, cảm giác bất an dấy lên trong người.
"Tôi biết rồi.” Hắn dựa lưng vào sofa: "Ngươi đi giải quyết hậu quả cho tốt.” Nói xong, liền đem điện thoại cúp.
Phải thuê tới hai sát thủ như thế chắc chắn là báo thù rồi, mục đích của đối phương chính là nhắm tới hắn. Duật Tôn bực bội dùng bàn tay vỗ nhẹ dưới cằm, hắn thật sự không nghĩ là đưa Đào Thần vào chỗ chết, càng không nghĩ hắn bị lôi kéo vào cuộc chiến này.
Việc này nếu như bị mạch Sanh Tiêu biết được. . . . . . Duật Tôn đầu đau như muốn vỡ, cố nén khó chịu đứng người lên.
Đi xuống lầu, dì Hà đang làm điểm tâm.
"Duật Thiếu, dậy sớm như thế, sao không ngủ thêm chút nữa?”
Duật Tôn ngồi sofa ở phòng khách, tầm mắt của hắn không khỏi nhìn xuống trên điện thoại, Đào Thần gặp chuyện không may, Thư Điềm sau khi biết nhất định sẽ tìm Mạch Sanh tiêu trước tiên, mà cảnh sát một khi kiểm chứng, cũng sẽ thông báo cho người nhà Đào Thần.
Duật Tôn nói: "Dì Hà.”
"Duật Thiếu, có gì phân phó?”
"Mấy ngày này, Sanh Tiêu trên người có thương tích, đừng cho cô đi ra Ngự Cảnh Viên một bước, còn có. . . . . . Cô ấy tâm trạng cũng không tốt, tôi sẽ cắt đứt các điện thoại trong nhà, nếu cô ấy muốn dùng điện thoại của dì, dì cũng đừng cho, tóm lại, không thể để cho cô ấy tiếp xúc đến bên ngoài.”
Mạch Sanh Tiêu tâm trạng hôm nay, rốt cuộc chịu không nổi một điểm kích thích.
"Cái này. . . . . .” Dì Hà không hiểu Duật Tôn vì sao phải như vậy: "Tôi sợ như vậy, Sanh Tiêu sẽ nổi giận.”
Chuyện này so với chuyện cô ấy phát hiện được đáng nói sao?
"Làm theo những gì tôi phân phó.”
"Vâng thưa Duật Thiếu.”
Mạch Sanh Tiêu rửa mặt xong xuống lầu, mới vừa đi tới đầu bậc thang, đã nhìn thấy Duật Tôn đang cùng dì Hà đang nói gì đó, cô bước nhẹ đi đến, Duật Tôn ra tay sắp xếp mọi thứ, dì Hà quay đầu chuẩn bị rời đi. Thiếu chút nữa đụng vào Sanh Tiêu, bà hoảng hốt giật mình: "Sanh Tiêu, cô dậy rồi.”
Duật Tôn mắt rơi vào tay Mạch Sanh Tiêu, cô mang cái đồng hồ kia lại, mà hắn tặng vòng tay cho cô, cô lại xua đuổi như rác, không thèm nhìn nhiều một chút.
Nếu như cô để ý một chút, sẽ phát hiện trên vòng tay có khắc tên của mình.
Mạch Sanh Tiêu thấy hắn nhìn mình chằm chằm tay cô, ngón tay cô mơn trớn đồng hồ, động tác vô tình, trong mắt che đi sự quý trọng: "Dì Hà, dì vừa rồi đã nói cái gì, cái gì về điện thoại?”
-----------------------