Bước nhanh rời khỏi đám đông, Trịnh Hạo Thiên ù ù cạc cạc nhìn hai người bọn họ hỏi :" Các huynh làm gì vậy, lẽ nào không tham gia tỉ thí võ đài sao?"
Dư Uy Hoa cười khổ nói một tiếng :" Chúng ta không tham gia. Dù sao lần này lấy được hai trăm lượng bạc, coi như là có chút thu hoạch. Mau mua vài thứ rồi rời khỏi nơi đây."
Lâm Đình cũng khẽ gật đầu, vẻ mặt của hắn rất ngưng trọng.
Trịnh Hạo Thiên hoài nghi hỏi :"Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?"
Dư Uy Hoa khẽ thở dài :" Chúng ta vừa rồi nghe ngóng, Bành Gia Hổ và Bành Gia Báo còn có một người huynh trưởng gọi là Bành Gia Long. Hắn là Liệp Sư Sơ Giai , hơn nữa tùy thời cũng có thể đột phá đến Trung Giai Liệt Sư."
Trịnh Hạo Thiên lúc này mới chợt hiểu. Vốn dĩ huynh đệ Bành Gia Hổ hung hăng ngang ngược như thế là vì sau lưng bọn hắn còn có chỗ dựa lớn.
Lâm Đình trầm giọng nói :"Ba huynh đệ Bành gia hùng bá Ngọc Đại Quan, nơi này là địa bàn của bọn chúng. Chúng ta không nên ở lâu, nhanh rời đi mới là thượng sách."
Trịnh Hạo Thiên khẽ lắc đầu. Bản thân hắn cũng là Liệp Sư Sơ Giai. Ba người liên thủ, cũng sẽ không thua kém huynh đệ Bành gia. Nhưng nếu thẳng tay đánh cược một lần, quay về thế nào cũng sẽ bị Dư Kiến Thăng trách cứ. Điều này sẽ chả phải là chuyện vui gì.