Bành Gia Hổ bỗng nhiên quay người đến trước mặt một vị văn sĩ nói: "Phiền tiên sinh giúp chúng ta lập chứng từ."
Văn sĩ này giật mình, quay đầu nhìn hướng Cừu Bác Thành. Cừu Bác Thành trầm ngâm một lát, chậm rãi gật đầu một cái.
Trịnh Hạo Thiên mỉm cười, đang định tiến lên, Lâm Định vội kéo hắn lại nói nhỏ với hắn :" Kiềm chế chút, đừng trong chốc lát đã đánh bại hắn để rồi người ta lại nhìn ra bản lĩnh thật sự của cậu."
Chân mày hắn bỗng nhiên giật giật, nhẹ nhàng đáp một tiếng.
Dư Kiến Thăng đã từng dặn dò hắn nhiều lần. Bất luận thế nào cũng không thể thi triển chân khí đả thương kẻ địch trước mặt người khác.
Lời dặn dò này hắn một lòng ghi nhớ. Ngoại trừ lần trước bị Uyển Nhất Phu rượt đuổi bất đắc dĩ mới phải thi triển chân khí, chứ hắn chưa bao giờ phóng toàn bộ chân khí.
Trong con mắt kẻ khác, Trịnh Hạo Thiên bất quá cũng chỉ là trời sinh thần lực mà thôi. Tuyệt đối không nghĩ tới trong cơ thể cao lớn của hắn lại có thể có được chân khí cường đại.
Lúc này, vị văn sĩ kia đã viết xong hai chứng từ. Bành Gia Hổ lập tức đã hạ bút như bay kí tên mình vào cả hai tờ giấy. Trịnh Hạo Thiên chỉ cười, cũng kí tên vào chứng từ.