"Cha...."
"Thôn trưởng..."
Mấy tiếng kinh hô đột ngột từ trong đám đông vang lên. Uyển Cường Vũ. Hứa Thành Công nhanh hơn đám người một bước, ôm lấy Uyển nhất Phu đang ngã trên mặt đất lên.
Chính là lúc này, sắc mặt Uyển nhất Phu đã trắng bệch như tờ giấy, ngũ quan đều chảy ra một dòng máu tươi tanh nồng, khủng bố. Hơn nửa hơi thở của hắn cũng cực kỳ mong manh, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng có thể trút hơi thở cuối cùng.
Hai mắt Uyển Cường Vũ trợn trừng, như muốn nứt ra. Hắn hung tợn nhìn Trịnh Hạo Thiên, hét lớn: "Hắn giết cha ta rồi, mọi người giết hắn."
"Giết hắn"
Cũng không biết là có ai đi đầu rống lớn, lập tức toàn bộ đám người Uyển gia thôn rộ lên những tiếng hét phẫn nộ.
Mặc kệ Uyển nhất Phu là người thế nào, thì hắn vẫn là trụ cột lớn nhất của Uyển gia thôn. Chính bởi vì có một vị trung giai liệp sư như hắn tọa trấn, cho nên trong cả vùng này. Uyển gia thôn mới có thể chiếm được một khoảnh đất tốt nhất ngoài ria rừng rậm, đề săn bắn, đề haái thuốc.
Mấy chục năm qua, hắn đã đại biểu cho Uyển gia thôn đánh bại mọi kẻ khiêu chiến tới từ thôn khác, trở thành vị thần hộ mệnh của cái thôn này.
Nhưng mà hôm nay, vị thần hộ mệnh đó đã đột ngột ngã xuống, hơn nửa còn sinh tử không rõ.