Một tia âm thanh rất nhỏ, gần như chỉ có mấy người đứng thật gần mới có thể nghe được, lặng lẽ vang lên.
Mỗi Lâm Bảo Hoa khẽ nhúc nhích, hung quang trong con ngươi thoáng lóe lên.
Vừa rồi Uyển Nhất Phu không từ thủ đoạn nào muốn giết chết Uyển Ngọc, đã hoàn toàn chọc giận Lâm Bảo Hoa.
Khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười, Trịnh Hạo Thiên nhẹ nhàng gật đầu một cái. Giết người...
Có vẻ cũng không quá khó.
Nhưng ngay khi hắn bước lên trước một bước, sắp đi tới thì bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm lẩm bẩm, nhỏ như muỗi kêu của Nhạc Mãnh:" Đợi một chút. Không cần lấy mạng hắn, phá đan điền của hắn là được rồi, còn nữa, phải ra vẻ thắng gian nan một chút...."
Trịnh Hạo Thiên khẽ ngây người, ánh mắt thoáng lướt qua thì vừa vận bắt gặp nụ cười lạnh lẽo của Nhạc Mãnh chợt lóe lên rồi biến mất.
Chẳng biết tại sao, khi Trịnh Hạo Thiên nhìn này nụ cười lạnh này của Nhạc Mãnh, trong lòng hắn lại ẩn ước có chút phát lạnh.
Hắn biết, Nhạc Mãnh tuyệt đối không phải hạng thiện nam tín nữ gì. Nếu như hắn đã dặn dò như vậy, khẳng định là có đạo lý của hắn.
Tuy lời dặn dò của Nhạc Mãnh khác với Lâm Bảo Hoa, nhưng chỉ trong nháy mắt hắn đã đưa ra quyết định.
Đối với Liệp sư mà nói, nỗi thống khổ khi bị phá vỡ đan điền còn ác độc hơn xa vìệc lấy tính mạng hắn, có lẽ để hắn còn sống mà chịu dày võ như vậy cũng là một sự lựa chọn tốt.
Trịnh Hạo Thiên thu hồi ánh mắt, một lần nữa bước ra những kiên định, đi về phía Uyển Nhất Phu.