Lâm Giang lẳng lặng nhìn Khổng Hữu Lâm, chờ đợi gã giải đáp.
Khổng Hữu Lâm khẽ cười: "Nghe nói Lâm huynh ngoài chuyện thử phục hưng cơ quan thuật của binh đoàn Nam Thập Tự, lại còn quan tâm tới võ hồn dung hòa cơ quan thuật. Chỗ ta có một thứ, chắc chắn Lâm huynh sẽ cảm thấy hứng thú."
Lâm Giang cười nói: "Khổng huynh cũng đừng nên thừa nước đục thả câu."
Khổng Hữu Lâm lấy ra một hạt châu màu đen: "Đây là Hồn châu cổ đại, là do ta vô tình đoạt được. Bên trong có một mảnh vỡ Hồn tướng cổ đại cực kỳ mạnh mẽ, mặc dù nó không nguyên vẹn nhưng cũng là hàng hiếm. Nghe đồn Lâm huynh đã và đang đi kiếm Hồn châu tương tự, thế chẳng biết vật này có giúp cho công việc của Lâm huynh chút nào không?"
Đôi mắt của Lâm Giang rực sáng, nhìn không chớp mắt vào viên Hồn châu trên tay Khổng Hữu Lâm.
Chẳng cần quan sát kỹ, tuy y đứng rất xa nhưng vẫn cảm nhận được một luồng khí hung hãn, vô cùng đáng sợ của mảnh vỡ Hồn tướng cổ đại bên trong Hồn châu.
Luồng khí hung hãn rất tốt.