Một góc vắng vẻ, dưới ánh mặt trời chói mắt, một bộ cơ quan Thanh Đồng mang theo thiếu niên, hiên ngang bay lên trời.
Kiếm Xỉ Hổ như một con chim khổng lồ nhảy lên thật cao.
Binh giật mình kinh hãi, phản ứng đầu tiên là: Động tác này bất thường, động tác này không hợp lý, động tác này…
Y là một tên giáo quan nghiêm khắc. Y đối với huấn luyện vô cùng nghiêm khắc và cố chấp. Thế nhưng, khi đôi mắt y nhìn thấy Kiếm Xỉ Hổ bay lên trời, những âm thanh từ đáy lòng kia dần xa xăm, phai nhạt. Y có chút hoảng hốt. Trên trời, Kiếm Xỉ Hổ bay dưới ánh nắng, trong y dường như xuất hiện một loại ảo giác là nó đang bay lượn trên bầu trời.
Kiếm Xỉ Hổ nặng nề bắt đầu hạ xuống. Trên không trung, thân thể Đường Thiên giãn ra, hai tay dang ngang, một chân duỗi thẳng, một chân co lại. Mặt đất nhanh chóng lớn dần trong mắt Đường Thiên. Nhưng hắn không có một chút sợ hãi hay dao động nào. Đôi mắt như có lửa, một nụ cười bướng bỉnh nở ra trên khóe miệng hắn.
Phập!
Tựa như lưỡi dao cắm vào đậu hũ. Cái chân duỗi thẳng của Kiếm Xỉ Hổ giống như một cây đinh cắm thật sâu vào trong đất, ngập tới đầu gối.
Thân hình Kiếm Xỉ Hổ không một chút sứt mẻ.
Thằng này…