" Không Mộc Thung "của Đường Thiên tiến bộ nhanh chóng, " Không Mộc Thung "cấp hai phần lớn đều là bộ pháp, chỉ có phần kỹ xảo đề khí cực kỳ cơ bản, độ khó khi tu luyện hoàn toàn không lớn, cũng tương tự nó là Phiêu Chưởng.
Đường Thiên tu luyện" Không Mộc Thung "rất tập trung, bộ pháp là mặt yếu kém của hắn, đối với cận chiến, tầm quan trọng không nói cũng hiểu.
Phiêu Chưởng không tiêu tốn của hắn bao nhiều thời gian, hắn tu luyện Phiêu Chưởng chỉ là để tu luyện " Toái Ảnh Chưởng "cấp ba.
Tất cả thời gian khổ tu của Đường Thiên đều trút hết vào " Tiểu Băng Quyền ". Chiêu" Đại Tuyết Băng "của Thạch Đầu đại ca khiến hắn cực kỳ ấn tượng.
Một quyền đó thật quá mạnh mẽ!
Mạnh mẽ tới mức cho dù đến tận bây giờ, khi hồi tưởng lại trong lòng Đường Thiên vẫn thầm run rẩy.
Lần đầu tiên Đường Thiên có cảm giác khát khao với một loại võ kỹ như vậy. Đó là sức mạnh, sức mạnh cường đại thật sự! Nếu mình có thể học được" Đại Tuyết Băng ", vậy chắc chắn trông sẽ rất ngầu, vô cùng ngầu!
Thời gian khổ tu trước kia, tuy từ đầu đến cuối hắn chưa từng thư giãn song chủ yếu vẫn là cắn răng kiên trì. Nhưng lần này dường như trong cơ thể hắn có một ngọn lửa đang cháy bừng bừng.
Hắn liều mạng tu luyện, tất cả thời gian khổ tu đều trút hết vào việc tu luyện Tiểu Băng Quyền.