Vẻ mặt Đường Thiên nghiêm túc, đấm mạnh một phát vào tảng đá trước mặt.
Ầm!
Tảng đá rung lên, vỡ thành vô số các mảnh vụ, mỗi mảnh vụn đều to cỡ hạt dẻ, khác với những mảnh đá vụn được tạo thành từ Tiểu Băng Quyền của người khác, những viên đá này trơn nhẵn, giống như bị cắt.
"Thật lợi hại! Không thể ngờ đấy! Thằng nhóc này đúng là một thiên tài!"
"Có thể chịu khổ thế này, đương nhiên là một thiên tài!"
"Lần này lão Ngụy kiếm được bảo bối rồi!"
....
Những thợ khai thác đá xung quanh liên tục thán phục. Mặt dù một cú đấm của Đường Thiên chỉ có thể đánh nát tảng đá to hơn nắm đấm của hắn một chút nhưng đây là do chân lực của hắn còn quá yếu.
Đường Thiên cũng đã tương đối thuần thục Tiểu Băng Quyền.
"Không tồi!" Thạch Đầu nở nụ cười, nói với Đường Thiên: "Tuy rằng Tiểu Băng Quyền chỉ là cấp ba nhưng uy lực của nó không tồi. Hơn nữa sau này ngươi sẽ nhận ra rất nhiều võ kỹ đều dùng đến băng kình, nếu ngươi có thể hiểu rõ băng kình thì sau này ngươi thì sau này sẽ học nhiều võ kỹ cao cấp một cách dễ dàng hơn rất nhiều. Chú ý này!"
Hắn đi tới trước một tảng đá hoa cương lớn cao gấp đôi thân người,
Thạch Đầu ghìm eo, thu quyền, vặn eo, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm nghị.
Hắn bật một hơi, tay phải tung ra một quyền!
Phụp!