Tiếng kiếm ngâm vang vọng trời xanh, cản cả tiếng chém giết rầm trời.
Một luồng kiếm mang kèm theo sương khói màu trắng xé tan không khí, kiếm mang sắc bén trong chớp mắt đã xuyên thủng chân lực đỏ rực trên tay Nha Phó, Nha Phó biến sắc, tay giật lại phía sau như dính điện.
Manh Huyền lão nhân tuy mắt mù nhưng lại như nhìn thấy Nha Phó gặp nguy hiểm, một âm thanh rất khó nghe bỗng vang lên.
Song lúc này chân lực quanh người Hạc đã được thôi động tới cực hạn, luồng âm ba kia đánh tới chỉ làm dấy lên một gợn sóng trong suốt.
Khả năng của âm võ giả cũng biểu lộ ra, âm võ kỹ tuy phạm vi lớn nhưng sức phá hoại đơn thể lại không thể sánh với những võ kỹ khác.
Song chút quấy rối đó lại khiến Nha Phó tranh thủ được một cơ hội.
Chưởng trái của Nha Phó dựng thẳng như đao, đâm về phía Hạc, một luồng chưởng mang đỏ rực như đao mang bằng lửa, đánh thẳng về phía Hạc.
Đối diện với kiếm mang màu trắng kinh thế hãi tục, Nha Phó lại coi như không thấy, dùng đấu pháp lấy mạng đổi mạng.
Trong mắt Hạc hiện vẻ nghiêm nghị, thân kiếm khẽ rung, bước chân đạp xuống nhìn như lộn xộn, nhưng chỉ thấy bóng Hạc bỗng từ một phân hai, hai phân bốn, bốn phân tám...
Chỉ trong chớp mắt, bóng người trước mắt Nha Phó lay động, trong trận hiện lên vài chục Hạc giống hệt nhau.
Đây là...
Chiến Thần Bất Bại
Chương 229: Thiên Hạc Ảnh Phản Không Sát