Một đám gia hỏa đỏ bừng mắt, đất cát tung bay.
Lăng Húc ngồi trên Hỏa Liệt điểu.Hỏa Liệt điểu được tu sửa lại tốc độ càng nhanh, càng thêm linh hoạt. Kỹ thuật chế tạo của Tái Lôi bây giờ so với trước đây có thể nói là thoát thai hoán cốt, cơ quan thú như Hỏa Liệt điểu không là gì với nàng nữa.Gió thổi vào mặt thoải mái, nâng ngân thương, Lăng Húc thích ý, hưởng thụ ánh mắt ngưởng mộ của mọi người.Trong bao nhiêu người, chỉ một mình gã có tọa kỵ.
“Mục tiêu của chúng ta là Manh Huyền lão nhân.Lão và phụ tá có thực lực rất mạnh, chúng ta chỉ cần cuốn lấy bọn họ là được.” Binh hữu khí vô lực giảng giải phương án chiến đấu.Đường Thiên xuất ra chủ ý, còn thực hiện, chiến thuật cụ thể cần phải nhờ người chuyên nghiệp hơn.Binh vẫn còn chưa hồi phục sau cú đập ngày hôm qua.
“Theo ý ta, bốn người Tạ Thanh, Hạc, Duẫn Thiên và Hồ Hưng là nhữngngười am hiểu phòng thủ, nên nhiệm vụ của các ngươi là cuốn lấy hai người kia trong vòng mười phút.”
Nói đến lĩnh vực chuyên môn, tinh thần Binh phấn chấn.Duẫn Thiên và Hồ Hưng là người do Ngũ Quang mang tới.
Tạ Thanh khẽ gật đầu, gã mới lĩnh ngộ thủ tâm kiếm minh, lực phòng thủ rất mạnh.
Hạc bỗng nói: “Để ta với Tạ Thanh đối phó Manh Huyền lão nhân cho.”
Duẫn Thiên và Hồ Hưng thở phào nhẹ nhõm.Manh Huyền lão nhân có têntrên Thiên Lộ bảng, người có tên như cây có bóng, hai người cũng có chút úy kị. Hạc đã chủ động nhận lấy mục tiêu lợi hại này, hai người vội nói: “Vậy tên phụ tá giao cho chúng ta.”
Tạ Thanh hơi kinh ngạc nhìn Hạc. Hạc vẫn rất bình tĩnh.
Binh cũng kinh ngạc nhìn Hạc, có điều thực lực của Hạc gã cũng không rõ lắm.Nếu Hạc đã nói vậy, vậy chắc chắn đã nắm chắc vài phần nên gã cũng thôi, tiếp tục giao nhiệm vụ.
“Còn ta, Lăng Húc, Đường Thiên, Ngũ Quang, Xa Bảo, Cận Hạ, sáu người có tốc độ nhanh, đi giết Thạch Sa thú vương. Trong đó, ta, Lăng Húc,Đường Thiên, Ngũ Quang tự mình hành động, Xa Bảo và Cận Hạ đi chung với nhau. Quan trọng nhất là phải nhanh!
Giết Thạch Sa thú vương càng nhanh càng tốt!”
Ngũ Quang vỗ ngực cam đoan: “Yên tâm! Thạch Sa thú vương là cái quái gì, một đao ta cho nó rơi đầu!”
Xa Bảo và Cận Hạ không nói gì, Binh để họ ở chung một tổ, hiển nhiên cho rằng thực lực họ không đủ. Hai người đều là người từng trải nênkhông nói gì, chỉ thầm tích tụ sức lực.
Dọc đường bọn họ nghe Ngũ Quang nói người thuê lần này rất bạo tay.Bây giờ nhìn thấy quả nhiên danh bất hư truyền, chưa đánh đấm gì mà đã có trong tay hai trăm năm mươi vạn tinh tệ!
Người ta đã ra tay rộng rãi như vậy, nên ai nấy trong lòng đều nghĩ đương nhiên phải biểu hiện cho thật tốt.