Dựng sơn hà Nhất Ngôn Đường xuất tràng
Nét kiều mỵ xuân quang tràn má thắm.
Nhìn thấy Quản Linh Tư không có chuyện gì, trong tâm La Ngũ với Mâu Thất đều trùng xuống, hai người tiến ra đón, trấn an: "Đã để Tiểu thư hoảng sợ!"
Quản Linh Tư vẫn còn ôm cổ Tần Phi, mặc dù bị hai người nhìn thấy, có chút xấu hổ ngượng ngùng nhưng lại không muốn buông ra, giống như con mèo nhỏ lười biếng co rúc ở trong ngực Tần Phi, nhẹ giọng nói: "Ta không sao, Ngũ thúc Thất thúc phải lo lắng rồi!"
Mấy người này một hỏi một đáp, thế nhưng hoàn toàn không để tâm đến khí thế hùng hổ của đám người bang Trường Hà. Vị bang chủ kia kiến thức rộng rãi, nhìn khí phái hán tử trung niên như thế, trong lòng biết không dễ trêu chọc. Nếu như chỉ là một Tần Phi còn dễ đối phó. Tùy tiện trêu chọc nhiều cường địch, không phải là cách người giang hồ thường làm.
Bang chủ cất cao giọng nói: "Không biết cao tính đại danh hai vị, tại hạ bang chủ bang Trường Hà -- Tang Trường Hà."
Tang Trường Hà mới vừa báo danh xong, đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, quay đầu lại nhìn, mới vừa rồi tiến vào đại đường Dư cung phụng còn có một bộ dạng khí phách thần tiên, thế nhưng hiện giờ hai chân run run, hàm răng phát run phát ra tiếng va chạm lập cập.
Không đợi Tang Trường Hà hiểu chuyện gì xảy ra, hai đầu gối Dư Cung phụng đã mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, khấu đầu nói: "Vãn bối có mắt như mù, La Ngũ Gia, Mâu Thất Gia đại giá quang lâm. . ."
La Ngũ hơi nghiêng đầu liếc hắn một cái, nói với Quản Linh Tư: "Tiểu thư, ngươi xem nên xử trí thế nào?"