"Người của ta" nghe câu lòng ngọt mát
Sấm Trường Hà đồ sát cả đại bang
Trong phân đường chỉ có một chiếc đèn dầu leo lắt, ánh sáng rõ ràng chưa đủ. Ánh hoàng hôn chỉ có thể làm cho con người thấy hình dáng đồ vật. Hơn mười người đang xúm lại ăn uống thả cửa, còn có một nam một nữ bị trói như chiếc bánh tét bị vất ở trong một góc.
Kể từ khi bị người của Lạc Nhật đường bang Trường Hà bắt được, Thành Tín sỉ nhục luôn miệng văng hết cả nước bọt, lúc này đôi môi của hắn đã hơi rạn nứt, cổ họng bốc khói, hắn vẫn còn đang lầm bầm những lời không rõ ràng: "Chúng ta đều là những người lăn lộn trên giang hồ, vận xui đến bị người giết cũng là đáng đời. Nhưng mà, cô nương này nhất định phải để nàng đi, nàng..."
"Bốp ", một đoạn dê xương phang mạnh vào quai hàm Thành Tín, chỗ đó sưng phồng lên. Hắn còn chưa nói hết câu thì đã không thể nói được nữa.
Hán tử ngồi trên bàn lạnh lùng quát lớn: "Đừng có lắm mồm như đàn bà. Chỉ cần là người của bang Trường Hà, sẽ không có chuyện người nhà gặp tai họa. Nàng đi theo ngươi, coi như là xui xẻo. Muốn sống, phải nói cho ta biết: Kim khố tại Nam thành của các ngươi giấu ở chỗ nào?"