Chỉ Yêu Quỷ Nhãn Vương Phi

Chương 5: Chuyện thật bi thảm?


Chương trước Chương tiếp

Namnhân kia khóe miệng tà mị hơi hơi giơ lên, một giây sau, hắn đột nhiên vươn tay ra bóp cổ nàng, giọng nói có chút châm biếm “Mộng Ngữ Diên, ngươi thật là làm cho bổn vương mở rộng tầm mắt. Như thế nào, ngươi chịu không nổi rồi phải không?”

Trời ạ, ánh mắt của hắn thật là sắc bén, rất có khí phách “A, ngươi nhẹ tay một chút nha, làm ta đây đau chết” nàng vội lắc lắc đầu thoát khỏi bàn tay của hắn, tiếp theo cười nói “Ngươi diễn rất tuyệt, ngươi có phải tốt nghiệp ở trường Đại học Bắc Ảnh hay không? Ai, ngươi là một nụ mầm tốt như vậy sao lại có thể diễn cái này, ta bao ngươi, bảo đảm sủng ngươi” nàng thích hắn không chỉ vì hắn anh tuấn, mà còn vì hắn anh tuấn như thế sau này có lẽ sẽ mang đến cho nàng thật nhiều tiền.

“Xem ra, ngươi còn không biết rõ tình trạng của mình?” Hắn đứng dậy, vỗ vỗ tay, một giây sau, có hai nha hoàn đi đến đem theo một chậu nước đổ lên đầu nàng, nháy mắt, nàng ướt đẫm toàn thân

“A. . . . . .” để làm rõ tình hình, Quan Thịnh Thịnh chỉ có thể dựa vào cảm giác hét một tiếng thét chói tai

“Ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút cho ta, ngươi thật vẫn nghĩ mình là Vương Phi? Nói cho ngươi biết, ngươi ở nơi này so với nha hoàn còn thấp kém hơn, cho nên, ngươi tốt nhất đừng có mà nghĩ cách câu dẫn ta” Nói xong, hắn đứng dậy vẫy vẫy ống tay áo cứ như vậy nghênh ngang rời đi.

Lúc này, người đàn bà kia cũng mặc quần áo xong từ từ đi lại đây, nàng thấy nàng ta hừ lạnh một tiếng. Một giây sau, chỉ nghe thấy ‘ba’ một tiếng, trên mặt Quan Thịnh Thịnh xuất hiện năm dấu tay đỏ tươi

“Ngươi. . . . . .”

“Như thế nào? Không phục sao đại tiểu thư của ta?” Khóe miệng nàng ta trào phúng khinh thường, cố ý nhấn mạnh thêm ba chữ ‘đại tiểu thư’

“Này, phim này ai là đạo diễn, gọi đạo diễn ra đây cho ta, Lão Tử không diễn nữa” Quan Thịnh Thịnh nổi cơn thịnh nộ rồi, nàng từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bị đánh đau, đợi lát nữa đạo diễn đến đây nàng nhất định sẽ xé hắn ra làm trăm mảnh

“A, tiểu thư ôn nhu kế hoạch câu dẫn Vương gia bất thành nên tức giận rồi? Hừ, ngươi đừng nghĩ ngưoi muốn làm gì cũng được, ngươi có thể làm được gì, trừng cái gì mà trừng, bị nha hoàn đổ nước lên đầu có cảm giác gì?” Nàng cười ha ha, nói tiếp “Sớm hay muộn sẽ có một ngày ta trở thành Vương Phi của Sở phủ, ngươi. . . . . . ngay cả xách giày cho ta cũng không xứng” rồi nàng uốn éo cái mông cứ như vậy mà đi.

Grừ, xú nữ nhân này dám đánh nàng? Làm nhục nàng như vậy, nàng còn chưa bao giờ chịu khổ, điều này nàng phải nhớ kỹ, tìm được cơ hội nhất định phải dốc lòng đáp trả lại nàng ta.

“Tiểu thư, ô ô, tiểu thư” đột nhiên, bên ngoài chạy vào một tiểu nha đầu mặc trang phục có chút cũ nát, nàng thấy nàng ta khóc lóc, tiếp theo liền mở trói cho nàng.

“Chỗ này là chỗ nào? Ta muốn gặp đạo diễn” Quan Thịnh Thịnh đứng dậy lại phát hiện mình không đứng vững được, một lát sau, nha hoàn này đỡ nàng dậy “Tiểu thư cẩn thận”

“Ngươi là ai, nghe giọng nói không giống người địa phương “

“Tiểu thư đang nói cái gì?” Nha hoàn vẻ mặt khó hiểu.

“Ngươi, còn nhỏ như vậy đã nghĩ tiến vào giới văn nghệ à, ngươi không biết giới văn nghệ có quy tắc ngầm sao? Ngươi xem ngươi tướng còn trong sáng như vậy, làm diễn viên không tốt” Quan Thịnh Thịnh dường như còn chưa làm rõ tình hình đã nói đạo lý.

“Ô ô, tiểu thư người bị đổ nước vào não sao? Người đang nói cái gì thế ạ?” nha hoàn khóc lớn lên.

Quan Thịnh Thịnh ngây ra một lúc, trong lòng thấy bội phúc, nha đầu này rất có tiền đồ, nói khóc liền khóc, “.. Giúp ta đi ra ngoài” vẫn gọi nàng là tiểu thư, nàng liền cho nàng ta một cơ hội diễn suất vậy.

Nha hoàn gật gật đầu, đỡ nàng đi ra ngoài, chỉ là khi nàng đi ra cánh cửa này liền ngây ngẩn cả người, này. . . Đây là nơi nào, vì sao lại cổ kính như vậy, hơn nữa, hành lang còn quá dài, hoa viên cũng quá lớn? Mà nàng luôn mồm hỏi đạo diễn nhưng căn bản là nhìn không thấy, bên ngoài không phải là phải có đèn, đạo cụ, tổ kịch sao?

“Tiểu thư. . . . . .”

“Nơi này là chỗ nào, ta là ai, ngươi là ai?” Nàng đột nhiên sợ hãi. sự việc dường như không đơn giản như nàng nghĩ.

“Tiểu thư, nô tỳ là Tiểu Hương, người là Vương Phi, nơi này là Sở phủ, người. . . . . . Người làm sao vậy?” Tiểu Hương thấy thế không khỏi run run .

Quan Thịnh Thịnh quay đầu nhìn lại rồi nhìn đến bộ dạng của nàng, cùng với nơi này, phòng ở. Một lát sau, khóe miệng nàng đột nhiên run rẩy , này. . . . . . Có phải hay không ai có thể nói cho nàng biết, nàng đã xuyên qua?



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...