Mười giờ đêm, Đường Kiều và Đường Uyển cũng đã đi ngủ, Chu Chú một mình ngồi ở phòng sách, nhìn máy vi tính đốt một điếu thuốc. Thật ra anh không hút thuốc lá, thỉnh thoảng hút một chút, rồi dụi tắt ngay.
Thật ra Ngu Châu nói một chút cũng không sai, Chu Du cho anh hạng mục đó, lấy tình hình trước mắt của công ty bọn họ, yêu cầu người khác không nói xấu, thật sự là không phải một chuyện dễ dàng, mặc cho họ Chu có tiền có quyền thế nào, dù sao Cự Hằng cũng coi là công ty nhỏ, nhưng anh cũng chỉ là một tên nhóc chưa ráo máu đầu mới nộp xong luận văn tốt nghiệp, ngay cả bằng tốt nghiệp cũng chưa nắm trong tay.
Anh có tự tin có thể không kéo Chu Du xuống nước, nhưng muốn ngăn chặn miệng mồm mọi người, cũng không phải là chuyện đơn giản.
Trên màn hình máy tính có bảng báo cáo các loại số liệu, hai ngày nay Chu Chú xem những bản báo cáo này muốn nôn ra. Nếu như Đường Kiều cẩn thận một chút, có thể phát hiện thật ra mấy ngày nay việc ăn uống của anh cũng không tốt lắm.
Người người đều nói Chu Chú anh có gia thế tốt nhất, có tài sản tốt nhất, nhưng ai biết, loại người như anh, sẽ trôi qua như thế nào. Trong miệng nói không lo lắng, nhưng phải cắn răng xông về phía trước, hơn nữa còn phải bày ra bộ dạng không sao cả, anh có thể làm được.
Tắt thuốc, đôi tay Chu Chú chà xát mặt, mở ra bảng báo cáo, tiếp tục chiến đấu hăng hái. Aiz, đường gây dựng sự nghiệp, sao mà gian khổ.
Không biết qua bao lâu, Chu Chú bị hai tiếng tiếng gõ cửa cắt đứt.
Cốc cốc
Chu Chú ngẩng đầu, nhìn về phía cửa.
"Thức dậy làm gì?"
"Rót cho cậu ly trà."
Đường Kiều đang cầm trà tiến vào, đem trà đặt trên bàn sách.
"Cám ơn."
Đường Kiều bên trong mặc đồ ngủ, bên ngoài khoác áo khoác len, ở nhà ăn mặc rất tùy ý, Chu Chú lại hết sức thích.
"Hạng mục Chu Du cho rất khó giải quyết sao?"
Sự nghiệp của Chu Chú, Đường Kiều cũng hiểu không nhiều, chẳng qua gần đây nhìn Chu Chú mỗi ngày đều đi sớm về tối, cô cũng có chút đau lòng.
"Khá tốt, cũng sắp hoàn thành."
"Nếu cậu mệt mỏi, ngày mai tôi mang Đường Uyển đi chơi là được, cậu ở nhà nghỉ ngơi."
Chu Chú đưa tay ra, Đường Kiều vốn đứng ở bên bàn đọc sách, trong nháy mắt bị xoay một vòng, hơn nữa ngồi vào trên đùi Chu Chú. Đường Kiều có chút không tự nhiên, uốn éo, cô cũng biết không thể có bộ mặt phớt tỉnh nói chuyện với anh, mới nói mấy câu, liền bị anh ăn đậu hủ.
"Đừng động."
Chu Chú đè chặt Đường Kiều giãy dụa, đem mặt vùi vào trong cổ của Đường Kiều.
"Không cần lo lắng, ngày mai vẫn còn sức mang hai cô đi chơi."
Chu Chú chôn ở cổ của Đường Kiều đang lúc nói chuyện, hơi thở phà thẳng tới cần cổ Đường Kiều, ngứa ngáy một chút, người cũng nhồn nhột. . . . . .
Rút cổ sang bên cạnh, Đường Kiều cảm thấy một ngày nào đó, cô sẽ bị Chu Chú hành hạ chết.
"Cái đó. . . . . ."
"Hả?"
"Khuya lắm rồi, tôi đi ngủ. . . . . ."
Vốn nên nói thẳng thừng, nhưng Đường Kiều lại nói có chút sợ hãi, tiếng như ruồi muỗi.
"Lại để cho tôi ôm, biết cô cũng sẽ không ngủ được."
Ban đêm tĩnh lặng, tiếng Chu Chú rất nhẹ, mang theo hấp dẫn mê hoặc lòng người.
Đường Kiều không dám nhúc nhích, an tĩnh ngồi ở trên đùi Chu Chú, mặc cho Chu Chú ôm như vậy, nơi tiếp xúc với thân thể Chu Chú truyền đến nhiệt độ không thuộc về chính cô, loại cảm giác này như có như không.
Chu Chú lẳng lặng ôm Đường Kiều, Đường Kiều lẳng lặng bị Chu Chú ôm, cho đến khi. . . . . .
"Không được, cô nên đi ngủ thôi."
Đang lúc Đường Kiều hưởng thụ loại cảm giác dày vò và vui sướng thì Chu Chú lại đẩy cô ra.
"Thế nào?"
"Cô đi ngủ đi."
Chu Chú thở hổn hển, dường như đang chịu đựng chuyện gì.
Đường Kiều nhìn sắc mặt kì lạ của Chu Chú, như hiểu ra điều gì, theo bản năng tầm mắt chuyển đến giữa hai chân Chu Chú, hình ảnh đập vào mắt dọa cô giật mình.
"Cậu, cậu, cậu. . . . . ."
Tay của Đường Kiều run run chỉ vào Chu Chú, lời nói không rõ ràng.
"Chỉ đi đâu đấy."
Chu Chú đột nhiên đứng lên, lấn người áp vào Đường Kiều, trong nháy mắt Đường Kiều bị anh vây ở giữa anh và cái bàn, hơn nữa anh còn cố ý cọ cọ.
Đường Kiều mới vừa chuẩn bị mở miệng mắng lưu manh, còn chưa có mắng ra miệng môi liền bị Chu Chú che lại.
Chu Chú hôn rất gấp, dường như là vội tìm kiếm cái gì, hoặc vội vàng muốn hủy diệt cái gì. . . . . . Đường Kiều bị hôn đầu óc choáng váng, cũng không biết cái gì, chỉ biết không khí trong lồng ngực càng ngày càng ít, trước mắt sao bắt đầu càng ngày càng nhiều.
Không biết đã trải qua bao lâu, Chu Chú buông môi cô ra, đè ở trên người cô thở, cái bộ phận ở phía dưới vẫn chỉa vào.
"Đường Kiều, cô là Yêu Tinh."
Chu Chú ở bên tai Đường Kiều lẩm bẩm nói, Đường Kiều run rẩy một chút, thật. . . . . . Thật là nhột.
Nói bậy, cô mới không phải Yêu Tinh, rõ ràng Đường Uyển mới là Yêu Tinh.
Đường Kiều tìm về một chút lý trí, mới vừa chuẩn bị phản bác, môi Chu Chú lại đè lên.
Không khí mới vừa rồi trở lại trong lồng ngực lại từng chút bị hút đi, thậm chí thân thể Chu Chú bắt đầu cọ sát vào thân thể cô.
Đường Kiều có chút sợ, cô nhìn không tới sắc mặt của Chu Chú, cũng không nhìn thấy sắc mặt của mình, chẳng qua cô nghĩ, dáng vẻ của bọn họ lúc này nhất định giống như kẻ điên, tuyệt đối là kẻ điên.
Đường Kiều đưa tay, chuẩn bị đẩy Chu Chú ra, tay nhấc lên bờ vai của anh, lại chậm chạp không có động tác kế tiếp, không biết là bị hôn không còn hơi sức, hay không nỡ bỏ. Cô chỉ cảm thấy nửa hiểu nửa không, Khổng Tử nói con mẹ nó quá đúng: thực sắc tính dã (hai việc ẩm thực và nam nữ là chuyện trời sanh)!
Lồng ngực của Chu Chú phập phồng càng lúc càng rõ ràng, cứng rắn nặng đè ở trước ngực Đường Kiều, Đường Kiều cảm giác bị đè nén có chút đau đớn, rồi lại vô cùng khao khát loại cảm giác này.
Hư hư, cô nhất định thành sắc nữ, Đường Kiều vừa phỉ nhổ chính mình vừa hưởng thụ Chu Chú đối đãi.
Mà Chu Chú toàn tâm toàn ý, thầm nghĩ muốn ăn thịt, không để ý tới Đường Kiều đang đấu tranh các loại tư tưởng, anh chỉ muốn ăn, một mực muốn đòi lại toàn bộ mấy năm bỏ ra.
Chu Chú rời khỏi môi Đường Kiều, Đường Kiều ngước cổ đang chuẩn bị thở một hơi, nhưng Chu Chú lại gặm cằm của cô, sau đó dọc theo cằm một đường đến xương đòn, rồi đến trước ngực. . . . . . Các loại cắn nuốt.
"Chu Chú. . . . . ."
Đường Kiều rên nhẹ một tiếng, dường như là khó có thể chịu được.
Chu Chú chợt dừng lại tất cả động tác, chỉ ôm cô thở hổn hển.
"Cô đi ngủ đi."
Chu Chú vẫn nói câu đó, cánh tay ôm Đường Kiều không có ý buông ra.
Đường Kiều vẫn không nhúc nhích cũng không có lên tiếng.
"Đi ngủ đi."
Chu Chú lại nói câu này.
"Vậy cậu buông ra a."