"Hai người các cô thế nào?"
Đường Kiều trả lời là nhún nhún vai, dù sao cô hầu hạ con bé ăn uống rất tốt, về phần con bé có vui hay không, có cao hứng hay không. . . . . . Cô không xen vào.
Mà thái độ của Đường Uyển là ngửa mặt nhìn lên không, hừ nhẹ một tiếng.
Đường Kiều len lén liếc mắt ở trong lòng, thầm mắng một câu ngây thơ.
"Uyển Uyển, tại sao lại tức giận với chị của em?"
"Đường Kiều là một kẻ lường gạt!"
Đường Uyển lập tức tố cáo, giống như chỉ chờ Chu Chú hỏi cô chuyện này, chẳng qua. . . . . . thời gian vẫn có chút lâu.
"Chị em lừa gạt em thế nào?"
Chu Chú cố đè nén hỏi. Đường Kiều đứng ở sau lưng anh cũng lập tức gật đầu tán thành, cô lừa con bé chuyện gì?
"Rõ ràng chị ấy đi ăn cơm với anh nhưng chị gạt em nói là cùng đi ăn với Ngu Châu, các người bỏ em ở nhà một mình, tự mình đi ăn cơm, em cũng sẽ không nói gì, tại sao còn muốn gạt em?" Truyện được dịch trực tiếp tại diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn, mọi web khác đều là phiên bản coppy trái phép.
Đường Uyển hùng hổ nói, cẩn thận nghe ra, vẫn có mấy phần đạo lý.
Đường Kiều "Xấu hổ" cúi đầu, được rồi, là lỗi của cô.
"Cái này chỉ là chuyện nhỏ a, các người là chị em."
Phải nói, tính tình của Chu Chú cũng rất tốt, nếu đổi lại là cô, cô lười phải phí lời với con bé, khóe miệng Đường Kiều hếch lên, chẳng qua cũng không dám để cho Đường Uyển nhìn thấy.
"Chị ấy không nên gạt người."
Aiz, cô gái nhỏ này tại sao lại rối rắm chuyện này vậy, Đường Kiều nhức đầu.
"Thật ra cô ấy cũng không lừa em, ngày đó anh cùng đi ăn cơm với cô ấy, sau đó anh có việc về công ty trước, cô ấy cùng ăn cơm với Ngu Châu, là anh để cho cô ấy giúp em mua thức ăn nhanh, nghe nói em chưa ăn đã đổ toàn bộ vào thùng rác rồi hả ?"
Chu Chú cố làm ra vẻ không vui, anh cho rằng đối với đứa bé phải kết hợp khen thưởng và trừng phạt, táo ngọt và bàn tay cùng tồn tại.
Ừ, Đường Kiều tiếp tục "Xấu hổ", nhìn Chu Chú người ta giải thích, rất rõ ràng hành lá và đậu hũ ấy. Rõ ràng là cùng một chuyện, nhưng cô và Chu Chú nói không hoàn toàn giống nhau.
"Thật sự là như vậy sao? Em cho rằng chị ấy gạt em.”
Đường Uyển gãi gãi đầu, giống như đứa bé đã làm sai chuyện, có chút lo lắng.
“thật xin lỗi, anh Chu Chú, không phải em cố ý.”
“Em đem thức ăn của anh cố ý mua cho em ném thùng rác, cho nên câu xin lỗi này anh tiếp nhận, anh tha thứ cho em. Nhưng có phải em cũng nói xin lỗi với chị của em hay không?”
Chu Chú hướng dẫn từng bước, chẳng qua Đường Kiều nhìn bộ dáng nhìn thế nào cũng giống ông chủ quái gở lừa gạt đứa trẻ con, còn thiếu chút nữa hóa thân làm sói.
Đường Uyển nhìn Đường Kiều nhìn một chút, Đường Kiều lập tức bày ra bộ dáng vô cùng đau buồn. Chu Chú là con sói nhỏ, cô là sói bà ngoại, hắc hắc! Trong đáy lòng mình Đường Kiều lộ ra hai cái răng nhọn, lóe sang lóe sang.
“Chị, xin lỗi.”
Sau khi Đường Uyển nhăn nhó một lát, cũng dứt khoát nói xin lỗi. Đường Kiều cất giấu “đau buồn”, làm ra vẻ người chị tốt, “không có việc gì, không có việc gì, em không tức giận là tốt rồi.”
Đường Kiều giả bộ rất khổ cực, Chu Chú nhìn cũng nhịn khổ cực, một chuyện khổ cực như vậy, mọi người lại làm rất vui vẻ.
Chỉ có Đường Uyển, từ đầu tới đuôi đều chăm chú làm chuyện này, nghiêm túc tức giận, nghiêm túc không để ý tới Đường Kiều, sau đó nghiêm túc nói lời xin lỗi…
Bởi vì Chu Chú ra mặt, Đường Kiều và Đường Uyển hai người “tiêu tan hiềm khích lúc trước”, sau đó Chu Chú cố ý lái xe chở hai người đi Hương Mãn Lâu, Đường Uyển chưa ăn bồ câu sữa nướng nên được ăn bù.
Đường Uyển một mình ăn hai con bồ câu sữa, Đường Kiều ăn một chút món linh tinh, cũng thật là bị làm khó cho Chu Chú, từ đầu tới đuôi phải giữ phong độ thân sĩ, không ngừng châm trà cho các cô, lần lượt xé khăn giấy. Chu Chú cảm thấy mời các cô ra ngoài ăn một bữa, có thể kéo GDP trong nước tăng lên.
Đường Uyển vui vẻ, Đường Kiều ăn no dừng lại, ăn vào lại nhanh nôn ra.
“Anh Chu Chú, chúng ta ăn cơm xong đi xem phim có được không?”
Dĩ nhiên không được!
Đường Kiều lập tức bỏ phiếu từ chối, “Hai người đi đi, tôi ăn xong về nhà.”
Đừng tưởng rằng cô khiêm tốn cái gì, cô không đi vì cô quá no.
“Vậy chị về nhà, em và anh Chu Chú đi hai người.”
Đường Uyển lại một tiếng, bày tỏ hơi bất mãn đối với Đường Kiều không thức thời.
Chớ hừ, hừ nữa là heo. Đường Kiều kháng nghị trong lòng, đối với rạp chiếu bóng, cô không có chút hứng thú.
“Ở nhà xem phim cũng được, mấy ngày nay anh bận công việc, em đến cũng không có thời gian đi chơi một chút, vừa đúng ngày mai là chủ nhật, anh với chị em tính dẫn em đi chơi một ngày ở thành phố S, hôm nay cũng không xem chiếu bóng, sáng sớm ngày mai dậy sớm đi chơi.”
“thật sự đi chơi với em sao?”
“thật.”
Chu Chú mỉm cười bảo đảm, chẳng qua Đường Kiều không vui, tại sao cô không biết mình có tính với cậu ta lúc nào?
Bây giờ thời tiết nóng như vậy, có cái gì tốt mà chơi a, vừa nghĩ tới ngày mai mình phải giống như kẻ ngốc đứng dưới ánh mặt trời chói chang, nhìn về phía ống kính máy chụp hình đưa tay làm dấu Hi, Đường Kiều đã muốn kích động.
“Chị mất hứng?”
Mẹ nó!
Con bé lại lộ ra nụ cười như yêu tinh, Đường Kiều nhìn thấy hận không được đâm mù cặp mắt của mình.
“không có, chẳng qua hơi no.”
No nên mất hứng có được hay không?
“Ăn nhiều thứ linh tinh như vậy cũng không biết điều độ một chút, quên chuyện trước kia vào bệnh viện?”
Chu Chú nửa là cưng chiều nửa là trách cứ, anh nhìn cũng khó chịu thay cho dạ dày của cô, bao nhiêu món linh tinh, cô cũng cuốn toàn bộ vào bụng.
“Đúng vậy.”
Thấy Chu Chú nói Đường Kiều, tâm trạng Đường Uyển không khỏi tốt hơn, gật đật đầu, mặt mày hớn hở.
Mẹ nó! Cái lần trước cô vào bệnh viện hoàn toàn là do Đường Uyển có được hay không.
Đường Kiều khẽ cắn răng, cô nhịn! Nhịn đến nội thương là chuyện của mình.
“Tôi thích cảm giác chắc bụng và tăng cứt…”
Đường Kiều nhẹ nhàng bay ra một câu nói,, bưng giữ nồi đi ngang qua phục vụ lảo đảo một cái trong tay nồi cũng ném ra ngoài, sau đó liền nghe được một mảnh tiếng kêu sợ hãi, cũng không biết nóng đến người nào.
“Nhân viên phục vụ, tính tiền bên này.”
Chu Chú vội vã đi, chỉ sợ không đi nữa, một hồi sẽ không đi được.
Nhìn lại Đường Uyển một chút, bộ dáng cố nín cười. Trong bụng Đường Kiều không khỏi nghi ngờ, nếu là trước kia, tuyệt đối chuyện thứ nhất Đường Uyển muốn làm chính là đâm thọc. Nhưng mà bây giờ, dường như con bé quên chuyện đâm thọc.
Cho đến khi ngồi trên xe, Đường Kiều vẫn không nghĩ ra chuyện này, chỉ ưỡn bụng tiếp tục suy nghĩ.
“Chị, chị mới vừa nói câu kia thật có cá tính.”
Chuyện này… là Đường Uyển nói sao?
Nhưng Đường Kiều có chút không tin nhìn Đường Uyển một chút, giống như muốn xác định.
“Thế nào?”
“không có, không có gì, no quá.”
cô thật sự là ăn căng bụng a.