Qua mười mấy lần hô hấp, lấy Sở Vân làm trung tâm, phương viên trong phạm vi trăm dặm không còn lại bất kể sinh linh nào.
Ngắn ngủi trong thời gian này, trong thế giới tiên nang của Sở Vân đã tăng thêm trên vạn đầu yêu vật. Trong đó, Đại Yêu có mấy nghìn, Linh Yêu trên trăm, thậm chí còn có một gốc Thạch Quyền Thụ Nhân đạt tới Kiếp Yêu.
Thụ nhân này rõ ràng là yêu vương của cả phiến rừng, thường ngày sinh hoạt hưởng thụ, xưng vương xưng bá rất khoái hoạt. Nhưng lúc này họa trời giáng xuống, bị hút vào trong thế giới tiên nang của Sở Vân.
Nó giận tím mặt, rễ cây bật lên, quét tới không trung, hét lớn:
- Đi ra! Là ai dám động tới đầu gia gia?
Ào ào ào!
Ba đạo quang mang chợt lóe, hiện ra Túy Tuyết Đao, Băng Hà Kiếm, Mặc Kỳ Lân.
Tu vi ba đầu yêu vật này đã sớm được Sở Vân đẩy lên ức cấp, chỉ hơi phóng xuất một tia yêu khí, thoáng chốc thiên địa biến sắc, vạn vật lặng câm.
Thạch Quyền Thụ Nhân vừa rồi còn đang chửi bới sùi bọt mép, lập tức phát mộng.
Nó tuy rằng là Kiếp Yêu, nhưng chỉ là Hậu Thiên, mới được ba mươi vạn năm tu vi.
Đối mặt với yêu vật Tiên Thiên, chẳng khác nào chuột đụng phải mèo.
Nó quen thói tác oai tác quái thường ngày, lại không ngờ dĩ nhiên rước lấy yêu vật Tiên Thiên, không chỉ một còn là ba đầu.
Hơn nữa ba đầu yêu vật Tiên Thiên này đều được Sở Vân dùng Cực Đại Đạo Thôi Thủ đề thăng tu vi, tu vi hiện tại đều đã phá ức năm.
So với chúng, Thạch Quyền Thụ Nhân cảm giác chính mình giống như con kiến, bị dẫm dưới chân con voi. Truyện Tiên Hiệp
Thân hình to lớn của Thạch Quyền Thụ Nhân như bị ép xuống, sợ hãi tới mức gan mật muốn chạy hết ra ngoài.