Du Hoàng cũng có dáng dấp thanh niên, chỉ là khác với vẻ tao nhã của Thư Hoàng, vóc người hắn khỏe mạnh, ánh mắt tràn ngập vẻ tự do. Hắn giống như một con phi điểu thích ngao du thiên địa, ham mạo hiểm, tựa hồ không gì có thể trói buộc hành tích của hắn.
Trong các cường giả Hoàng cấp, Du Hoàng cũng có danh tiếng. Thực lực Hoàng cấp cao đoạn, tại trận doanh Tinh Châu xứng danh Tam Hoàng.
Chỉ là, hắn cũng không có khí độ của một Hoàng giả.
- Ai nha, các ngươi đều ở đây cả…
Hắn tùy tiện quan sát mọi người một vòng, dưa tay lên ngoáy mũi.
Mọi người đều đen mặt lại.
Thư Hoàng bất đắc dĩ thở dài:
- Nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, ngươi đã là Hoàng giả, phải có khí độ, đừng có ngoáy mũi như vậy nữa.
- Thoải mái mà, sao không ngoáy!
Du Hoàng trừng mắt, chẳng thèm để ý.
- Đây chính là thú ham của ta, các ngươi không thể cấm đoán.
- Không nói những điều này nữa. Du Hoàng, tình hình chiến đấu ra sao rồi?
Nhân Hoàng hỏi.
- A, Đan Thánh thành cái đích cho mọi người công kích, gặp phải tám Thánh vây công.
Tuy rằng rơi vào hạ phong, thế nhưng đã cướp được Thánh vật của Cổ Thánh. Hắn tế ra Thánh vật của mình, tràng diện đang giằng co quyết liệt.
Du hoàng vừa nói xong, bỗng nhiên hé miệng.
Phụt.
Phun ra một ngụm máu lớn.
Máu của Hoàng giả, tràn ngập kim mang. Cả vạt áo Du Hoàng đều bị máu nhuộm dần, hoàng huyết còn lại liền phun xuống Tinh Thánh Điện. Tinh quang đảo qua nền điện, trong nháy mắt liền dọn sạch vết máu.
Sở Vân thấy một màn như vậy, nhất thời sợ hãi.
Vừa rồi hắn còn cảm thấy đáng tiếc, không được tận mắt thấy Thánh nhân chiến đấu.