Tay của đối phương tuy rất mảnh khảnh, nhưng ngón tay lại thon dài có lực, không hề có chút yếu nhược. Hơn nữa Tiểu Lôi cảm giác được tay của Phong Cuồng này lạnh như băng, giống như một chút hơi ấm cũng không có. Hai người bắt tay nhau, Tiểu Lôi cười nói : "Phong Cuồng? Cái tên này thật thú vị a. Ngươi là ai?"
Tiểu Lôi trên mặt mỉm cười, nhưng trong lòng thì lại trầm xuống! Tên trẻ tuổi trước mặt này gọi là Phong Cuồng, nhìn qua mặc dù trong khí tức không có lấy nửa phần sắc bén, nhưng đứng trước mặt người ta, vẫn ẩn ẩn mang theo một khí thế kỳ quái, phảng phất những người đứng chung quanh làm cho hắn thêm nổi bật. Khí thế của những người khác đều bị hắn đàn áp hết!
Cơ hồ trời sanh ra người này để làm thủ lĩnh vậy!
Phong Cuồng ngữ khí bình tĩnh, chậm rãi nói: "Ta chỉ là một bằng hữu của Lôi tiểu thư, nghe nói nhà nàng có chuyện, nên tới đây giúp đỡ mà thôi." Hắn chậm rãi đi tới cạnh Tiểu Lôi, hướng về phía Phương Bá đang ngồi ủ rủ trên mặt đất.
Chỉ thấy Phong Cuồng trên mặt lộ ra nụ cười bình thản, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên đầu Phương Bá, mắt lại nhìn Tiểu Lôi nói : "Bất quá, xem ra phiền toái đều đã được ngươi giải quyết hết rồi, ta có lẽ cũng không giúp được gì."