(Lần đầu gặp mặt)
Sắc mặt Tiểu Lôi tức khắc hiện lên vẻ khác thường, trong lòng chợt nảy ra một vài ý nghĩ cổ quái.
Kỳ thật, loại Thất Hồn Thuật này chẳng qua là một loại pháp thuật lừa người mà thôi. Con người tiến nhập vào trong ảo giác, cũng giống như nằm mơ vậy. Cái này gọi là "ngày có tâm tư, đêm về nằm mộng".
Chẳng lẽ... chẳng lẽ Phương bá này mỗi ngày "ngày có tâm tư", tâm tư đó chính là mẹ Lôi Hống?
Ai, vấn đề này đáng để tìm hiểu cẩn thận một chút à...
Mặt Lôi Hống cũng đỏ bừng. Có lẽ trên thế giới này chẳng có thằng con trai nào, thấy một nam nhân khác trước mặt tơ tưởng mẹ mình, tình thâm ý thiết, mà trong lòng không phát hỏa?
Quả nhiên, Tiểu Lôi vừa mới kêu thầm một tiếng không hay, Lôi Hống rốt cục không nhẫn nại nổi, hét lớn một câu: "Hỗn đản!"
Hắn sấn sổ bước tới, túm lấy cổ áo Phương bá kéo lại, tức giận hỏi: "Ngươi nói những lời hỗn xược gì vậy hả?"
Nhưng Phương bá sắc diện mờ mịt, mục quang trống rỗng, nhãn thần đờ đẫn, vẫn chẳng tỉnh được chút nào. Tiểu Lôi sắc mặt đại biến, chạy nhanh đến chụp Lôi Hống, bắt hắn phải thả Phương bá ra, kìm giọng nói: "Ngươi câm mồm ngay! Không được động đến hắn! Sự tình chưa rõ ràng, chẳng lẽ ngươi muốn hắn biến thành đần độn hay sao?"
Lôi Hống thần tình tức giận, nghiến răng nói: "Nhưng, nhưng..."
Tiểu Lôi đè chặt cánh tay hắn, nói: "Trước hết hãy nghe hắn nói đã."