Chí Tôn Vô Lại

Chương 119: Phụ thể


Chương trước Chương tiếp


"Ở đâu? Chỗ nào?"
Tiểu Lôi nắm bả vai Nguyệt Hoa, lay mạnh vài cái, nhưng Nguyệt Hoa tâm tình rõ ràng đang trong một trạng thái kỳ quái, ánh mắt tràn đầy nổi sợ hãi và tuyệt vọng…
"Rốt cuộc là cái gì? Em nhìn thấy cái gì? Nguyệt Hoa… em chỉ nằm mơ mà thôi, đừng sợ…"
Nguyệt Hoa đột nhiên kêu lên một tiếng, thân thể vùng vẫy mãnh liệt, nhưng tay lại ôm chặt eo Tiểu Lôi, hắn cơ hồ bị nàng ghì chặt đến thở không nổi. Nguyệt Hoa run giọng nói: "Ở bên trên! Ngay bên trên! Nó sống! Con mắt nó chuyển động… là chuyển động…" Nói xong ba chữ cuối, nàng nghẹn ngào nói: "Em thấy nó… nó phóng ra, phá tan lớp băng, đi ra ngoài.."
Tiểu Lôi không hỏi tiếp, bởi vì đã không cần nữa!
Chỉ nghe thấy một trận thanh âm kỳ quái từ bậc thang dẫn đến thần điện truyền tới nơi này, bên ngoài bậc thang mơ hồ truyền đến thanh âm lớp băng vỡ vụn, phảng phất như là lớp băng đang chịu một áp lực trầm trọng nào đó nghiền nát, còn có tiếng ken két trong lúc vật nặng kéo lê trên lớp băng…"
"
Grừ!!!!"
Một tiếng rống to từ sau khúc cong của cầu thang truyền tới, sắc mặt Tiểu Lôi cũng biến đổi!
Phịch! Phịch! Phịch Phịch!!!
Thanh âm càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng giống như là tiếng bước chân của một con vật khổng lồ nào đó!
Thanh âm trở nên cực kỳ trầm trọng, mỗi một bước chân tạo ra chấn động như muốn giật sập nơi này!
Ầm một tiếng. Từ khúc cong của cầu thang bắn ra vô số khối mảnh băng vỡ vụn, Tiểu Lôi giật mình!
Xem tình hình này, hình như là một con vật khổng lồ gì đó, đã phá tan động khẩu chật hẹp bên ngoài, rồi chui vào! Ầm một tiếng, tiếng vỡ vụn vang lên không ngừng, mắt thường có thể nhìn thấy trên lớp băng xuất hiện những vết nứt như mạng nhện! Lập tức truyền đến tiếng gió ào ào! Một con vật khổng lồ rốt cuộc xuất hiện từ chỗ rẽ nơi cầu thang!
Tiểu Lôi hít một hơi thật sâu, trợn mắt nhìn chằm chằm đại gia hỏa vừa đột nhiên xuất hiện, mà sắc mặt Nguyệt Hoa lại trở nên tái nhợt, đột nhiên hôn mê bất tỉnh…
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...