Khi hết thảy một lần nữa trở nên yên tĩnh, Tiểu Lôi chỉ cảm thấy trong lòng có một chút gì đó rất khó tả, vô vàn cảm thụ dậy lên trong lòng, hắn ôm chặt Nguyệt Hoa, cô gái tiếp tục rên khẻ, gương mặt vẫn đỏ ửng do những xúc cảm vừa qua, hai mắt nhắm nghiền, giống như vẫn còn chưa tĩnh lại.
Cảm xúc trong lòng Tiểu Lôi thật không cách nào có thể diễn tả, chỉ có thể ôm chặt Nguyệt Hoa, trong lòng đột nhiên nhớ ra một chuyện.
"Bởi vì truy tìm cha của Bảo Nhi mà mình đến Châu Âu, tìm tới tìm lui, hóa ra cha của Bảo Nhi, không ngờ lại là mình?"
Nghĩ đến đây, hắn quay đầu hôn lên mặt Nguyệt Hoa, thở dài: "Hai chữ duyên phận, thật là kỳ diệu…"
Nguyệt Hoa lúc này mới mở mắt, ánh mắt hiện lên một chút nhu tình, ôn nhu nói: "Anh, anh nói gì…"
Tiểu Lôi cười cười, vỗ về tấm lưng mịn màng của nàng, ôn nhu nói: "Không có gì… em, em khỏe chứ?"
Nguyệt Hoa giọng nói càng thấp dần, cũng không nói lời nào, chỉ dùng ánh mắt thẹn thùng chăm chú nhìn Tiểu Lôi, qua một lúc lâu, mới thấp giọng hỏi: "Anh, có cho rằng em là một cô gái tùy tiện?"
Tiểu Lôi từ trong mắt Nguyệt Hoa nhìn ra nổi lo lắng của nàng, mỉm cười nói: "Đương nhiên là không. Anh biết em là một cô gái tâm địa thiện lương." Nguyệt Hoa tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, đầu áp vào ngực Tiểu Lôi, thấp giọng nói: "Em… em cũng không biết chúng ta có thể sống qua mấy ngày này hay không… mặc kệ như thế nào, em tuyệt không hối hận… trong lòng em rất vui mừng. Mà anh.. anh có hối hận hay không?"
Tiểu Lôi nhìn nàng, thấp giọng nói: "Anh sao lại hối hận? Em ôn nhu thiện lương, lại xinh đẹp quyến rũ như vậy, có thể có một cô gái như em nương tựa vào anh, anh chỉ là mừng còn không kịp."
Nguyệt Hoa kích động đến thở không nổi, Tiểu Lôi vội vỗ về nàng, thấp giọng nói: "Người em còn chưa khỏe, đừng quá kích động."