Cửu vương phủ, bên trong lương đình ở hậu viện, Thương Diễm Trạch vô lực ghé người lên bàn đá, hai mắt ngơ ngác nhìn về phía trước, hắn đã suy nghĩ tất cả các biện pháp có thể nghĩ, nhưng từ sau hôm đó, hắn không thể nào gặp được tỷ tỷ, cũng không biết nàng hiện tại thế nào.
Cửu Vương gia đi qua dãy hành lang, đi được một đoạn liền dừng bước, nghiêng mặt nhìn con trai đang hữu khí vô lực nằm nửa người trên bàn đá, khẽ nhíu mày, liền xoay người hướng về phía hắn đi đến.
“Hôm nay như thế nào con lại chỉ ở trong phủ mà không có đi ra bên ngoài a?”
Nghe thấy vậy liền quay đầu, nhìn thấy lão cha, vội vàng đứng lên nói: “Phụ vương”
Đưa tay đặt lên trên vai hắn, ấn hắn ngồi lại xuống ghế đá, còn mình cũng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nhìn hắn hỏi: “Nhìn dáng vẻ của con hình như có tâm sự rất lớn đâu, lại đây, nói cho phụ vương biết nà”
“Không có việc gì, phụ vương lo lắng nhiều rồi”
“Ồ?”
Rõ ràng là một bộ biểu tình không tin.
Kéo kéo khóe miệng, hắn tự biết lão cha không dễ lừa như vậy, thú thật nói: “Con chỉ là cảm thấy thật thương tâm, thất ca vừa mới thú thất tẩu còn chưa đến nửa năm, không nghĩ tới ngày mai lại đã muốn nạp sườn phi, thất tẩu khẳng định sẽ rất là thương tâm”
Sửng sốt một chút, sau đó nói: “Đây cũng là chuyện tình không có cách, nàng có thể tiếp tục sống mà làm Lạc Vương phi cũng đã là Thiên hoàng ban ân, hay là nàng còn muốn độc chiếm Túc nhi nữa?”
“Có gì không thể? Chẳng lẽ thân phận như thế nào, lại quan trọng như vậy hay sao?”
Lời này khiến cho Cửu Vương gia không biết trả lời hắn như thế nào, há miệng thở dốc, lại đột nhiên nói: “Này, kỳ thật cũng có gì là lạ đâu? Nam nhân ba vợ bốn nàng hầu vốn là chuyện bình thường mà, huống chi hắn đường đường là Vương gia đâu?”
“A? Nói như vậy, Vương gia ngài rất muốn nạp thêm mấy phòng thê thiếp nữa đúng không!”
Đột nhiên phía sau lưng truyền đến một thanh âm chậm dãi, mà ôn nhu, Cửu Vương gia nháy mắt vài cái, lại làm như không có phát hiện điều gì, lập tức rung đùi đắc ý hồi đáp: “Đây tất nhiên là không cần, bổn vương đã có ái phi yêu thương nhất, sao có thể để ý đến nữ tử khác đâu?”
Cửu Vương phi cũng đã ngồi xuống bên cạnh Thương Diễm Trạch, đối diện với Cửu Vương gia, dường như rất vừa lòng với câu trả lời đó, tươi cười trên mặt có chút sáng lạn, ngược lại nhìn về phía Thương Diễm Trạch, nói: “Làm sao vậy, Trạch nhi là thấy thất tẩu bị thương tổn mà cảm thấy bất công hay sao? Xem ra, Trạch nhi dường như rất thích thất tẩu đâu”
“Đúng vậy, thất tẩu tốt như vậy, ai gặp cũng đều sẽ thích”
Thương Diễm Trạch thẳng thắn nhưng thật ra làm cho Cửu Vương gia cùng Cửu Vương phi đều sửng sốt một chút, liếc nhau một cái sau đó lại đem tầm mắt đặt trên người Thương Diễm Trạch.
“Thật đúng là hiếm khi thấy nha, thế nhưng lại có người có thể khiến cho Trạch nhi nói ra những lời như vậy a, nương thật là muốn thấy Lạc Vương phi như thế nào lại khiến cho Trạch nhi của ta khen ngợi như vậy”
Hắn nghe vậy ánh mắt không khỏi sáng lên, vội vàng tiến đến trước mặt Cửu Vương phi, cười tủm tỉm nói: “Cái này thật dễ a, hiện tại nương cũng có thể đi gặp nàng, hoặc là, gọi nàng vào trong Vương phủ cũng được rồi!”
Nhìn Thương Diễm Trạch đột nhiên tinh lực mười phần, thân mình Cửu Vương phi thoáng nghiêng ra sau, vẻ mặt đề phòng nhìn hắn, nói: “Con đang nói cái gì vậy a? A, ta có nghe nói, ngày hôm đó, con đã dùng hết mọi biện phát để tiến vào cửa Lạc Vương phủ, kết quả lại bị thất ca đánh bay ra ngoài cửa a”
Thương Diễm Trạch bĩu môi, than thở nói: “Không đi thì thôi”
Vỗ nhẹ nhẹ lên đầu hắn, nói: “Tốt lắm, ngày mai không phải con có thể quang minh chính đại đi vào sao?”
“Ngày mai cũng đã muộn”
“Cái gì?”
“Đâu, không có gì!”
Lãnh Thanh Nghiên nhẹ nhàng mà mài mực, sau đó cầm lấy bút lông vẽ vẽ cái gì đó trên giấy, đôi mi thanh tú càng nhăn càng chặt, rốt cục dừng bút, nhìn hình vẽ trên giấy mà ngay cả nàng cũng không biết nó là cái gì nữa, đưa tay vo lại thành một cục rồi ném xuống đất, lại tiếp tục họa.
Bút lông mềm mại nằm sấp lại nằm ngửa, lại còn luôn biến hình, viết quả thực rất là khó, bất quá nàng cũng chỉ là tùy tiện điểm cái gì đó, vẽ cái gì đó, dùng để giết thời gian mà thôi, cũng không chờ mong sẽ họa ra được một cái gì, thuần túy cho là đang luyện tập đi.
Cửa phòng bị mở ra, bóng dáng Thương Diễm Túc xuất hiện ở cửa, hắn rốt cục vẫn không nhịn được mà đi đến đây, nhìn trên mặt đất toàn là giấy, trên mặt nàng còn có một chút mực đen, khóe miệng nhịn không được hiện lên ý cười, cứ đứng đó lẳng lặng nhìn nàng, lại cảm thấy thỏa mãn khác thường.