Đôi lông mày như kiếm, mũi cao anh tuấn, hai mắt hẹp dài như lóe ra hào quang, lông mi cong dài như cánh quạt, đôi môi khẽ nhếch lộ ra một chút độ cong, lộ ra vô hạn dụ hoặc cùng thuần mĩ, gương mặt tinh tế, như không hề vướng bận chút bụi trần nào vậy.
Ở trước mặt hắn, tất cả những từ để miêu tả về sự hoàn mĩ, đều có vẻ như không đủ để miêu tả hắn.
Thương Diễm Túc dần dần từ trong khiếp sợ khôi phục lại bình thường, hoàn toàn không ngờ Nghiên nhi thế nhưng lại vẽ hắn, lại có thể vẽ đến tốt như vậy, làm cho hắn không thể không kích động, không thể không khiếp sợ? Tươi cười trên mặt dần dần tràn ra, không chút do dự đưa trả cho nàng bức họa của Thương Diễm Trạch mặt khác ôm lại hai bức họa kia, nhìn người trước mắt đầy oán khí, có điểm lo lắng.
“Nghiên nhi, nàng làm sao vậy?”
Lãnh Thanh Nghiên cúi đầu, khiến cho người ta không thể nào mà thấy được biểu tình của nàng lúc này, nghe thấy thanh âm của Thương Diễm Túc liền đưa người qua, âm trầm nói: “Đem họa trả lại cho ta”
Cố nén xúc động trong lòng muốn lao lên liều mạng với Thương Diễm Túc, bởi vì nàng biết cho dù liều mạng cũng không có tác dụng, nàng căn bản là đánh không lại hắn.
Mà Thương Diễm Túc sau khi nghe thấy lời của nàng lại càng đem hai bức họa giấu đi một chút, nhếch miệng cười nói: “Chẳng lẽ họa này không phải là đưa cho ta hay sao?Để cảm tạ nàng, bổn vương quyết định, cũng sẽ vì Nghiên nhi mà họa một bức, thế nào?”
Cánh tay nhẹ nhàng vươn ra mà run run vài cái, trên người Lãnh Thanh Nghiên tản mát ra hàn khí lãnh liệt, hơi thở quanh thân kịch liệt lưu chuyển.
Cố nén nóng nảy xúc động, liều mạng nói với chính mình là phải bình tĩnh, xúc động làm hỏng việc, tay vươn về phía trước, oán khí quanh thân không hề thuyên giảm, “Đem họa trả lại cho ta!”
Thương Diễm Túc tựa hồ như cái gì cũng không nghe được, lại như không muốn sống tiến đến gần Lãnh Thanh Nghiên, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng đang vươn về phía trước, lấy ra một chiếc khăn tay nhẹ nhàng lau tay cho nàng, nói: “Tay nàng như thế nào lại đen tuyền như vậy? Đến đây, để tướng công giúp nàng lau “.
Người nào đó tâm tình hiện giờ như là sắp bay lên đến trời rồi, người ta đều nói từ trên bức họa có thể cảm nhận được tình cảm của người vẽ, mà từ trên bức họa kia hắn cảm nhận được tình yêu.
Nghĩ đến đây, tươi cười trên mặt Thương Diễm Túc càng thêm sáng lạn, không làm thế nào mà ngừng lại được.
Xem ra tình cảm của Nghiên nhi một chút cũng không giống với cách nàng biểu hiện ra bên ngoài như vậy, nàng đang trốn tránh cái gì sao? Xem ra hắn còn cần phải cố gắng nhiều! Lãnh Thanh Nghiên đột nhiên giãy tay ra khỏi tay hắn, nắm tay cũng không hề dừng lại đánh về phía Thương Diễm Túc, “Phanh!”
Không có lãng phí, cũng không có chần chờ, Thương Diễm Túc dường như bị đánh bay ra bên ngoài.
Bị đánh ra một cách đột ngột như vậy Thương Diễm Túc cũng không có thời gian chuẩn bị gì, chỉ trong nháy mắt liền cảm thấy nửa bên mặt như bị sưng lên, không khỏi khẽ nhếch miệng, đang muốn nói điều gì đó, nhưng ngay sau đó quyền thứ hai rất nhanh đã đánh đến trước mặt hắn.
Có lẽ là do vừa rồi đã hồi tưởng lại những chuyện tình ở kiếp trước, nên hiện tại Lãnh Thanh Nghiên sử dụng các chiêu thức toàn bộ đều là ở kiếp trước, không hề sử dụng chút nội lực nào cả, nhưng mỗi quyền đi ra cũng khiến cho Thương Diễm Túc không dám khinh địch.
“Bang bang!”
Đánh liên tục hai cái, tuy rằng không có sử dụng nội lực, nhưng chiêu thức lại mới lạ, Thương Diễm Túc chưa kịp hiểu gì cả, đã lại nhận hai quyền của nàng, ngực một trận đau đớn, thậm chí khí huyết trong cơ thể như đều bốc lên.
Lãnh Thanh Nghiên vẫn tiếp tục đánh không ngừng nghỉ, bằng tốc độ nhanh nhất đem toàn bộ những chiêu thức ở kiếp trước thi triển hết ra, quyền đấm cước đá, tư thế kia nói không nên lời tiêu sái cùng oai hùng, Thương Diễm Túc bị đánh cho đến nước phải né trái tránh, thật là chật vật.
Không có cảm thấy nội lực trên người nàng lưu chuyển, hắn tất nhiên cũng sẽ ngượng ngùng sử dụng, nhưng đây là chuyện gì a?Như thế nào cảm thấy nàng không có vận chuyển nội lực, ngược lại khiến cho chiêu thức của nàng càng thêm kinh người? Rất xa, một bóng đen xuất hiện ở phía sau hậu viện, nhìn người đang bị Vương phi không ngừng chà đạp, hơi thở trên người một trận dao động, trên mặt hiện lên thần sắc kinh dị, một lát sau thân ảnh cũng đã biến mất tại chỗ.
“Phanh!”