Lục Thừa Phong khẽ hừ một tiếng rồi ngồi xuống, ánh mắt dừng lại trên mặt bàn gỗ mun, không biết anh đang suy nghĩ điều gì. Có lẽ vẫn còn thấy bức bối nên anh đưa tay tháo lỏng cà vạt, anh ngước mắt lên thì nhìn thấy Vân Vãn vẫn đứng thẫn thờ ở cửa, anh khẽ nói: “Đứng đó làm gì? Lại đây ngồi đi.”
Vân Vãn đi đến rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh.
“Ăn sáng đi.”
Cô liếc nhìn khay thức ăn, trên đó là một bát cháo thịt nạc trứng bắc thảo, một đĩa rau trộn nhỏ, một bát chè đậu đỏ hoa quế và mấy chiếc sủi cảo chiên vàng giòn, toàn là những món vị đậm hoặc hơi ngọt.
Lục Thừa Phong thường làm việc trong thư phòng, đôi khi gặp cấp dưới hoặc bàn công việc cũng ở đây, gần như có thể nói, đây là lãnh địa riêng của anh trong căn nhà này. Ngăn kéo và tủ đều chứa tài liệu, các dự án trọng điểm đều nằm trong đó, thậm chí có nhiều lúc đến cả Vân Vãn cũng không được phép tùy tiện bước vào nơi này.
Có thể vì hôm nay Lục Ích Niên bất ngờ đến nên anh không muốn để cô ở dưới lầu một mình, trong phút chốc chưa nghĩ được chỗ thích hợp, anh mới bảo cô lên thư phòng, bình thường anh sẽ không bao giờ cho phép mang đồ ăn vào đây.
Vân Vãn không dám động đũa, cô khẽ nói: “Em xuống lầu ăn cũng được.”
Anh chống tay lên trán, mắt nhắm hờ: “Dưới lầu vỡ ly, đổ chén, mảnh sứ văng đầy sàn vẫn còn chưa dọn xong, em xuống lầu không khéo lại giẫm phải, cứ ăn ở đây đi.”
Cô vẫn cảm thấy không hợp lắm nên liếc nhìn khay đồ ăn, dè dặt nhắc anh: “Mùi hơi nặng… ở trong thư phòng không dễ bay mùi đâu.”
Cô biết anh có thể vẫn định làm việc ở đây, cũng không muốn khiến anh khó chịu, tuy hiếm khi Lục Thừa Phong nổi nóng ở nhà nhưng một khi anh đã im lặng, mặt mũi lạnh băng, bỏ ra ngoài khách sạn ngủ không về nhà, những lúc đó còn khiến cô khó chịu hơn là anh nổi giận.
Gió thổi khiến tấm rèm lay động, anh ngẩng đầu, ánh mắt dời khỏi đống tài liệu giống như vừa mới phát hiện ra sự bất an của cô. Anh im lặng chốc lát rồi cụp mắt, giọng dịu đi: “Ăn ở đây đi, chạy lên chạy xuống mãi em không mệt sao.”
Nói rồi anh kéo ghế cô lại gần mình, anh ngồi sát bên cô, tay đặt sau lưng ghế cô: “Anh cũng chưa ăn sáng, anh ăn cùng em luôn.”
Cô ăn không nhiều nên trong nhà vẫn thường dùng loại bát nhỏ, thế mà cô cũng không ăn hết, không phải cô giả vờ giữ dáng, cũng chẳng phải để khiến anh chú ý mà thực sự là cô không thể ăn hết được.
Từ khi mang thai, khẩu vị của cô càng trở nên khó chiều, muốn ăn mà lại chẳng thấy ngon. Lục Thừa Phong kiên nhẫn dỗ cô ăn hết hơn nửa bát cháo, nửa bát chè đậu đỏ và ba chiếc sủi cảo chiên.
Đến khi cô thật sự không nuốt nổi nữa, anh mới nhẹ nhàng lấy đũa từ tay cô rồi ăn nốt phần còn lại, thậm chí anh còn ăn cả chỗ cô đã động đũa, cánh tay trái của anh vẫn ôm chặt lấy cô không rời.
Trên bàn còn có thuốc của cô, Lục Thừa Phong ngồi bên cạnh nhìn cô uống từng ngụm một. Nhìn bộ dạng chậm chạp của cô, đột nhiên anh hỏi: “Thuốc này… đắng lắm đúng không?”
Cô khẽ đáp: “Cũng… ổn.”
Thật ra là rất đắng, thuốc thì làm sao mà dễ uống cho được, đặc biệt là thuốc bắc. Nhưng Lục Thừa Phong lại tin vào Đông y hơn Tây y, anh luôn cảm thấy thuốc tây tác dụng quá mạnh, cơ thể của cô yếu sẽ không chịu nổi, cho nên từ đó về sau anh luôn cho cô uống thuốc bắc đều đặn.
Thuốc trôi chậm xuống nơi khóe môi rồi len qua cổ họng, vị đắng dần lan ra qua từng lớp niêm mạc, Vân Vãn khẽ nhíu mày rồi cố gắng nuốt xuống. Cô chưa bao giờ kêu ca mỗi lần uống thuốc, thậm chí cũng chẳng cần ngậm đường sau khi uống. Mỗi lần thuốc sắc xong được mang tới, hàng mi cô vẫn ươn ướt nhưng cô không nói một lời mà uống cạn, ngoan ngoãn đến lạ thường.
Anh ngồi bên cạnh lặng lẽ nhìn cô nhưng không nói gì. Mãi đến khi cô uống xong, cô nhăn mặt đặt chén xuống bàn thì anh bỗng mỉm cười, nụ cười chẳng rõ nguyên cớ, anh nhẹ nhàng cong môi rồi nghiêng người hôn lên khóe môi cô: “Đúng là rất đắng.”
Nụ cười còn vương trên môi anh, dịu dàng ung dung, từng chút một lần theo khóe miệng cô mà l**m sạch giọt thuốc còn đọng lại.
“Mai anh sẽ hỏi bác sĩ xem có thể cho thêm vài viên đường không?”
Bên tai cô bỗng chốc đỏ bừng, Vân Vãn thấy hơi xấu hổ, cô lí nhí nói: “Không cần đâu… không đắng.”
Cô đâu còn là trẻ con nữa mà mỗi lần uống thuốc còn phải kèm đường chứ.
Anh khẽ “ừm” một tiếng, anh chống tay bên cạnh người cô, kéo hẳn cà vạt xuống, tiện tay ném lên tập văn kiện trên bàn, mấy chiếc khuy áo sơ mi cũng được cởi ra hai chiếc để lộ phần ngực rắn chắc và ấm áp bên trong.
Anh cụp mắt xuống rồi khẽ hỏi cô: “Em có sợ không?”
Hàng mi cô khẽ rung lên vì khoảng cách của hai người quá gần, cô biết anh đang nhắc đến chuyện vừa rồi nên đáp khẽ: “Không sợ.”
Lục Thừa Phong gật đầu. Dáng người anh cao lớn, đường nét rắn rỏi, bên ngoài cửa sổ là bầu trời xám xịt khiến toàn bộ thư phòng như phủ một màu chì đậm, thế nhưng lại không hề tạo cảm giác ngột ngạt. Hơi thở của anh bao trùm lấy cô, mùi hương lạnh nhàn nhạt như thấm vào tận xương tủy.
Nụ hôn từ khóe môi cô chậm rãi dịch lên sống mũi, rồi cuối cùng dừng lại nơi khóe mắt. Lục Thừa Phong nghiêng đầu sát lại, mí mắt gần như chạm vào cô: “Nếu sau này ông ta còn đến nữa, em ngăn không được thì gọi anh về.”
Cô khẽ gật đầu, thế là anh nửa nằm lên người cô, bàn tay khẽ xoa bụng cô một cái. Lẽ ra hôm nay anh có cuộc họp quan trọng nhưng giờ cũng không thể rời đi được, anh đành phải nhắm mắt nghỉ ngơi, anh nghiêng đầu tựa lên đùi cô, ánh mắt anh thâm trầm, vẻ mặt trông rất mỏi mệt.
“Chừng nửa tiếng nữa thì gọi anh dậy nhé.”
“Anh phải về công ty à?” Cô hỏi nhỏ.
“Không, nhưng hôm nay còn vài việc phải xử lý, anh ngủ một lát, lát nữa em nhớ đánh thức anh.”
Công việc của anh lúc nào cũng bận rộn, không có thời gian nghỉ ngơi đã là chuyện quá đỗi bình thường, Vân Vãn không cảm thấy lạ, cô chỉ nhẹ nhàng “ừm” một tiếng.
Lục Thừa Phong gối đầu lên đùi cô, nghiêng mặt về phía cô, trán của anh chạm nhẹ vào bụng cô, hơi thở phả lên, dù cách lớp quần áo vẫn khiến cô cảm thấy hơi ngứa ngáy. Thư phòng lại rơi vào tĩnh lặng, ngoài tiếng mưa rơi lộp bộp bên ngoài cửa sổ thì chỉ còn tiếng thở của anh, đều đặn và trầm sâu.
“Vân Vãn.” Anh bỗng gọi tên cô.
“Vâng?”
Chóp mũi anh khẽ cọ vào bụng cô, giọng nói trầm khàn: “Anh sẽ về nhà vài hôm, em ở nhà một mình nhé.”
Cô khựng lại một chút, lúc này cô mới dần hiểu ra lý do vì sao Lục Ích Niên lại đến tận đây. Có lẽ vì trước đó anh giận dỗi quá lâu, dứt khoát không chịu về nhà nên Lục Ích Niên đành phải đích thân đến mời.
Dù sao cũng là ba ruột, ông ta đã tự mình tới cửa, cho dù Lục Thừa Phong muốn hay không cũng khó lòng tránh được.
Vân Vãn khẽ mím môi, cô im lặng không đáp. Nghĩ đến lời dì Cù nói trong nhà anh đang xảy ra chuyện gì đó, cô do dự mấy giây rồi nhẹ nhàng gọi: “Thừa Phong…”
Có vẻ Lục Thừa Phong đã mệt thật, giọng đáp lại cũng lười biếng và mơ hồ: “Ừm.”
Giọng cô chậm rãi như mang theo đôi chút lưỡng lự: “Lần này anh về nhà… có thể…”
Anh khép mắt, hơi thở vẫn đều đều, không rõ là đã ngủ thật hay vẫn còn nghe cô nói, có lẽ do những ngày gần đây hai người họ ở bên nhau thường xuyên hơn nên tình cảm cô dành cho anh cũng dần thay đổi, hoặc cũng có thể vì lý do khác…
Cô khẽ cắn môi, thử dè dặt mở lời: “Chuyện của mẹ anh… nếu đã về rồi, thì đừng tranh cãi nhau với người nhà nữa…”
“Vân Vãn.” Anh mở mắt, ngắt lời cô: “Liên quan gì đến em?”
Không gian lặng ngắt như tờ.
“Có những chuyện không nên hỏi thì đừng mở miệng hỏi, cũng đừng tò mò, anh từng nói với em rồi đúng không?”
Quả thật anh đã từng nói, không chỉ như vậy mà anh còn từng nói lý do anh cưới cô là bởi vì cô hiểu chuyện, cô biết điều. Quan hệ giữa họ là gì chứ? Chỉ là một tờ giấy hôn thú ràng buộc thân phận, không hơn không kém, cô không nên xen quá sâu vào chuyện riêng của anh.
Là cô đã vượt giới hạn, cho nên Vân Vãn cụp mắt: “Anh có nói rồi.”
Lục Thừa Phong lại nhắm mắt lại rồi không nói gì thêm.
Qua hơn nửa buổi, có lẽ cũng cảm thấy thái độ mình vừa rồi hơi quá đáng nên anh khẽ nắm lấy bàn tay cô đang đặt trên ngực mình, giọng cũng dịu xuống: “Chuyện nhà anh, anh tự hiểu rõ, em đừng lo.”
Vân Vãn không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu. Anh mệt mỏi thiếp đi, cô lấy một chiếc chăn mỏng đắp nhẹ lên người anh.
Sau đó, khi anh tỉnh lại, chẳng phải vì cô gọi dậy mà vì điện thoại vang lê, anh vừa nghe máy chưa đến ba giây thì đã cau mày, vớ lấy cà vạt rồi đi nhanh xuống lầu.
Vân Vãn cũng theo xuống lầu, cô đứng trước hiên nhà, nơi sân nhỏ phủ sương mờ của cơn mưa, chiếc xe đã đậu chờ sẵn ngoài cổng, bóng dáng anh gần như khuất hẳn giữa làn mưa dày đặc.
Từ phía sau, cô bất giác cất tiếng: “Tối nay… anh có về không?”
Anh để lại một câu cụt lủn: “Không về.”
Rồi như sực nhớ ra điều gì đó, giọng nói của anh khẽ đè nén sự thiếu kiên nhẫn: “Tiệc gia đình xong rồi anh sẽ về.”
Chiếc xe màu bạc lướt qua màn mưa rồi nhanh chóng biến mất sau làn nước mờ nhạt. Vân Vãn đứng yên nơi bậc thềm rất lâu cho đến khi vai áo bị mưa làm ướt lạnh thì cô mới chậm rãi quay vào phòng khách, cô ngẩn ngơ nhìn chiếc chăn mỏng vẫn còn vương hơi ấm của anh.
Cô cảm thấy có lẽ là do bản thân cô đã nghĩ quá nhiều, từ trước đến nay, anh luôn ở quá xa cô, dù là thời học sinh hay là bây giờ, kể cả khi đã kết hôn thì giữa họ vẫn chẳng có gì khác biệt. Cô từng ngây thơ không hiểu, cứ nghĩ rằng chỉ cần đến gần là có thể thực sự gần gũi anh hơn.
Sau đó, khi đã trở thành vợ chồng thì cô mới hiểu hóa ra khoảng cách càng gần lại càng nhận rõ sự cách biệt, cô muốn chạm đến trái tim anh thì lại như với tay lên một bức tường cao không thể với tới.
Anh chưa từng có ý định để cô hiểu mọi chuyện của anh, cũng giống như anh cũng chưa từng quan tâm đến chuyện của cô.
…
Sau khi Lục Thừa Phong rời đi vài ngày, Vân Vãn ở nhà cũng không có việc gì làm, thế là cô ra vườn dọn dẹp những cành khô lá úa trong sân, rồi lại đến cửa hàng vải chọn một loạt loại vải dệt đủ màu.
Dì Cù thấy vậy nên hỏi: “Cô mua nhiều vải như thế để làm gì thế?”
Vân Vãn khẽ cười rồi trả lời: “Con định may một chiếc chăn bách gia.”
Hầu hết trẻ con mới sinh ra đều có món chăn bách gia này, nhưng bây giờ người ta thường đặt mua sẵn trên mạng, rất ít ai còn tự tay thêu thùa như trước. Có chăng chỉ còn những người lớn tuổi như dì Cù mới còn chút tay nghề này mà thôi.
Nhưng Vân Vãn thì khác, hồi nhỏ nhà cô không khá giả gì nên những việc tay chân như thế này cô đều phải học, thêu thùa may vá gần như là kỹ năng cơ bản đầu tiên cô mà cô học được.
Dì Cù gợi ý: “Tôi nhớ có phải tiên sinh từng đặt may mấy bộ đồ ở tiệm nào đó phải không? Để tôi gọi hỏi người ta có may được cho cô chiếc chăn này không.”
Bà ấy nhìn thấy ngón tay cô đeo cái đê thì lo lắng hỏi: “Nếu không thì lại trầy tay, không khéo sẽ đau đấy.”
Vân Vãn cúi đầu cắn chỉ rồi mỉm cười: “Không sao đâu ạ, dù gì ở nhà cũng rảnh, may cái chăn chơi cũng tốt mà.”
Lúc dì Cù xong việc bếp núc, bà ấy lại ngồi xuống bên cạnh nhìn cô khâu từng mũi kim. Tay nghề của Vân Vãn rất khéo, từng đường kim mũi chỉ đều ngay ngắn tinh tế, dì Cù nhìn một hồi cũng không nhịn được mà khen ngợi: “Chà, năm đó tay nghề của tôi còn chẳng bằng cô đâu.”
Vân Vãn chỉ mỉm cười.
Đến ngày thứ ba kể từ khi Lục Thừa Phong rời nhà, Vân Vãn nhận được tin nhắn từ Lưu Sở Như, cô ta mời cô ra ngoài ăn cơm nhưng cô đã từ chối.
Thường ngày Vân Vãn rất ít khi từ chối người khác, dù quen thân hay không, nếu có ai tìm đến cô nhờ việc gì thì phần lớn là cô đều đồng ý, nhưng lần này thì không, mặc dù chính cô cũng không nói rõ được lý do tại sao.
Lưu Sở Như: "Chị Vãn Vãn, chị không tiện ra ngoài à?"
Vân Vãn: "Ừm, dạo này chị không muốn ra khỏi nhà, thật ngại quá."
Lưu Sở Như: "Không sao đâu! Chị gửi định vị đi, em đến nhà chị cũng được mà."
Vân Vãn khựng lại, cô chưa từng gặp phải tình huống như thế này, không rõ là do cô quá lạnh nhạt hay là đối phương quá nhiệt tình.
Trong suy nghĩ của cô, mối quan hệ giữa mình và Lưu Sở Như cũng chỉ dừng ở mức đồng nghiệp, trước kia cùng làm việc tại tòa soạn, Lưu Sở Như từng giúp cô vài chuyện nhỏ, đến khi cô nghỉ việc, nếu đối phương cần giúp gì thì cô cũng không ngại giúp lại.
Nhưng để bước thêm một bước thân thiết thì với cô là vượt quá giới hạn có thể thoải mái tiếp nhận. Đồng nghiệp là đồng nghiệp, còn bạn bè… thì vẫn chưa đến mức đó.
Sau một hồi suy nghĩ, cô nhắn lại:
Vân Vãn: "Thật ngại quá, chắc vẫn không tiện đâu, nhà chị ở hơi xa, đường đi lại cũng không thuận. Dạo này sức khỏe của chị cũng không tốt nữa, để dịp khác nhé."
Tin nhắn được phản hồi gần như ngay lập tức:
Lưu Sở Như: "Hiểu mà hiểu mà, chị Vãn Vãn, chồng chị giàu như vậy, chắc đang ở khu biệt thự nào siêu sang đúng không?"
Vân Vãn vô thức khẽ nhíu mày, thật sự cô không biết nên trả lời câu đó thế nào cho nên dứt khoát không trả lời nữa.
Đến chiều, cô lại nhận được cuộc gọi từ tổng biên tập cũ, đối phương nói gần đây tòa soạn có một cuộc phỏng vấn quan trọng, biên tập viên phụ trách ban đầu gặp sự cố bất ngờ, mà trong tòa soạn tạm thời chưa ai phù hợp thay thế, cho nên mới hỏi cô có thể giúp một tay hay không.
“Em yên tâm, nếu em đồng ý, chị vẫn sẽ trả lương đúng như mức giá bình thường.”
Tổng biên tập từng là người có ơn nâng đỡ cô trong nghề, Vân Vãn suy nghĩ một chút rồi sau đó gật đầu: “Chị gửi cho em một phần tài liệu nhé.”
Tổng biên tập vội vàng nói: “Phỏng vấn là vào tối nay, thật sự là cứu cánh gấp mà, vị nhận phỏng vấn này không phải ai cũng có thể làm được đâu. Tiểu Vãn, coi như là chị lại nợ em một lần, lần sau nếu em có muốn quay lại hoặc có gì cần đến chị thì chị nhất định sẽ tận lực giúp em.”
“Không sao đâu, trước kia ở tòa soạn, em cũng nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ chị mà.” Vân Vãn nói: “Giờ thì em sẽ gọi taxi đến đúng địa điểm.”
“Được, được, thật tốt quá.”
Vân Vãn lên taxi thì đã gần chạng vạng, những ánh đèn neon phản chiếu trên vũng nước mưa tạo nên một khung cảnh mông lung huyền ảo. Cô nhìn vào địa chỉ rồi đi đến một nhà hàng thuộc hệ thống Giang Nam.
Tài liệu phỏng vấn vẫn chưa được gửi đến nhưng khi cô đến nơi thì nhìn thấy tổng biên tập gửi một loạt câu hỏi cần chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn, bỗng nhiên điện thoại đổ chuông, cô nhận máy, đầu dây bên kia là một số điện thoại lạ.
“Xin chào.”
Bên kia không có tiếng đáp lại. Vân Vãn cảm thấy hơi kỳ lạ nên hỏi lại một lần nữa: “Xin chào, xin hỏi có nghe rõ không ạ?”
Mấy giây sau, một giọng nói trầm ổn vang lên: “Vân Vãn.”
Giọng nói trầm tĩnh và bình thản, rất quen thuộc khiến cô suýt nữa khựng lại ngay tại chỗ: “Loan Sâm?”
“Ừm.” Anh ta nhẹ nhàng đáp: “Tôi đã chào hỏi với nhân viên phục vụ rồi, họ sẽ đưa cô lên lầu.”
Cuộc gọi bị ngắt máy, Vân Vãn siết chặt chiếc điện thoại, cô hơi sững sờ.
Lần cuối cùng cô gặp Loan Sâm là khi ở viện phúc lợi, lúc họ đang tổ chức sinh nhật cho Tinh Tinh, nhưng cũng chỉ là vô tình gặp. Nhưng vì chuyện có liên quan đến Lục Thừa Phong nên cô còn chưa có cơ hội trò chuyện tử tế với anh ta, cô cảm thấy hơi xấu hổ.
Bây giờ gặp lại, cô đang cầm ô, dán mắt nhìn vào những vũng nước trên đường, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác phức tạp. Cô không biết nên đối mặt với anh ta như thế nào, thật sự là quá trùng hợp mà.
Nhân viên phục vụ nhận ra cô nên dẫn cô lên lầu, bước vào một căn phòng bao của nhà hàng, hội sở Giang Nam là một địa điểm tư nhân có mức độ riêng tư rất cao, nổi tiếng với những món ăn đặc sắc của vùng Giang Nam.
Vân Vãn biết về nơi này là vì trước đây Lục Thừa Phong đã từng đến đây, tuy nhiên những lần anh đến đây đều là vì công việc, là vì tiệc xã giao, chưa có lần nào hai người họ đi ăn riêng với nhau.
Mối quan hệ giữa họ luôn rất xa cách, không giống như những cặp đôi vợ chồng hay tình nhân thân mật, ấm áp bình thường khác, mọi thứ luôn chỉ xoay quanh công việc.
Hội sở Giang Nam là một khu vực được thiết kế rất sang trọng, như một khu vườn kiểu cổ, các tầng đều được ngăn cách bằng các bức tường gỗ được chạm trổ tinh xảo, nơi nào cũng có những tấm màn che nhẹ nhàng buông xuống, mang đến một không gian đầy vẻ uẩn khúc và huyền bí.
“Là ở đây.”
Nhân viên phục vụ gõ cửa hai lần, bên trong có tiếng trả lời: “Vào đi.”
“Xin mời.”
Vân Vãn bước vào, cánh cửa sau lưng cô khẽ đóng lại, trước cửa sổ có một người đàn ông đứng quay lưng về phía cô, anh ta đang nhìn ra màn mưa mỏng manh phủ lên cảnh vật bên ngoài, khi anh ta quay lại, trên gương mặt lộ ra nụ cười nhạt: “Lại gặp cô rồi.”
Vân Vãn cảm thấy lòng mình thắt lại, cô khẽ đáp: “Ừm.”
Hôm nay Loan Sâm ăn mặc rất lịch sự, giống như vừa từ một cuộc họp hay sự kiện nào đó ra ngoài vậy, anh ta vẫn mặc bộ vest màu xám đậm, cà vạt cũng tông màu tương tự, anh ta tháo kính xuống, khuôn mặt ôn hòa và điềm tĩnh như thường ngày, đầy vẻ trí thức và trầm lắng.
Vân Vãn không khỏi cảm thấy hơi căng thẳng.
Loan Sâm nhìn cô rồi cười khẽ: “Sao vậy, sợ à?”
Cô lắc đầu phủ nhận.
Loan Sâm lại mỉm cười nói: “Có gì mà phải sợ, hội sở này rất kín đáo nên sẽ không bị Lục tổng nghe thấy đâu.”
Vân Vãn cảm thấy câu nói này hơi kỳ lạ, dường như có gì đó không ổn nhưng cô không thể nói ra được, chỉ là không nói rõ được cảm giác này bắt nguồn từ đâu.
Cô tự nghĩ giữa cô và Loan Sâm vốn không có chuyện gì, chỉ là một bữa ăn thôi mà thì có gì phải ngại, cho nên cô cúi đầu, bình tĩnh ngồi xuống ghế.
Sau đó hai người họ không ai nói gì nữa.
Loan Sâm mở lời trước: “Tôi nhớ cô là người Giang Nam.”
“Ừm.”
“Vậy thì tôi đã chọn đúng nơi rồi.”
“Tại sao?”
“Chắc khẩu vị của cô sẽ rất thích các món ăn ở đây.”
Vân Vãn ngạc nhiên, ánh mắt nhìn thẳng vào anh ta: “Cảm ơn anh, nhưng thật ra lần sau anh không cần phải phí công như vậy đâu, tôi cũng không kén ăn đâu.”
Loan Sâm cười nói: “Còn có lần sau à?”
Vân Vãn không biết phải đáp lại thế nào, cánh cửa phòng lại một lần nữa bị mở ra, nhân viên phục vụ mang thức ăn lên rồi cung kính giới thiệu cùng Loan Sâm, sau đó lặng lẽ rời đi.
Cô lập tức chuyển đề tài sang món ăn: “Tôi nhớ anh là người Vân Nam, ở đây anh thường ăn những món gì?”
“Cũng bình thường.” Loan Sâm đáp: “Thỉnh thoảng thử món mới, cảm thấy cuộc sống cũng sẽ không quá đơn điệu.”
Dừng một chút, anh ta tiếp tục mỉm cười: “Sao cô biết tôi là người Vân Nam?”
Tiếng cười khàn trầm thấp của anh ta nghe như có chút hứng thú.
Thật sự Vân Vãn cảm thấy không dễ tiếp nhận câu hỏi này từ Loan Sâm, không hiểu sao hôm nay anh ta lại hỏi những vấn đề như thế này, cô có cảm giác anh ta cố tình hay vô tình lộ ra chút cảm xúc khác thường.
Cô không muốn tiếp tục đề tài này nữa: “Chờ một chút, tổng biên tập sẽ gửi tài liệu cho tôi xem.”
“Thật sao?”
“Ừm.” Thật ra cô còn chưa kịp xem tài liệu thì đã nhận được cuộc gọi của anh ta rồi.
Lúc trước vì chuyện ở đảo Hải Lăng, khi mọi chuyện đổ vỡ trong không vui, cô có nhờ người tìm hiểu về Loan Sâm. Những chuyện khác không thể hỏi được, cô chỉ biết quê của anh ta ở Vân Nam mà thôi.
Vân Vãn cúi đầu, cô nhìn chằm chằm vào mặt bàn. Loan Sâm cười một tiếng, không biết là tin hay không tin: “Ăn đi.”
Hai người im lặng dùng bữa, không gian thanh tĩnh, chỉ có tiếng mưa nhẹ rơi bên ngoài tạo nên một không khí rất thanh nhã, Loan Sâm cúi đầu ăn được một nửa thì bỗng nhiên hỏi: “Lần trước, thời gian hơi gấp gáp, cô kết hôn rồi vẫn ở nhà sao?”
Vân Vãn không hiểu tại sao anh ta lại bắt đầu với câu hỏi này: “Ừm.”
Loan Sâm nhìn cô: “Cô không cảm thấy rảnh rỗi quá, không có việc gì làm sao?”
Cô dừng lại một chút rồi nói: “Cũng tạm ổn.”
Thật ra không phải như vậy, Vân Vãn nhìn đĩa thức ăn trước mặt, trong lòng cô có chút mơ màng. Ngày xưa khi học hành căng thẳng, cô thường nghe bạn cùng phòng mơ mộng rồi nói đùa rằng nếu có tiền thì tốt, dù không có tiền thì cũng muốn có một người đàn ông có tiền nuôi, cả ngày chỉ cần ở nhà ngủ, không vui thì ra ngoài chơi, cuộc sống như thế thật thoải mái, không cần phải lo nghĩ gì.
Nhưng giờ đây khi cô thực sự trải nghiệm cuộc sống đó rồi, cô lại cảm thấy như bị giam cầm, như tự mình trói buộc mình, tự mình giới hạn cuộc sống của mình. Cô cảm thấy thế giới của mình sau khi kết hôn với Lục Thừa Phong như bị thu hẹp lại, càng lúc càng chật hẹp.
Hiện tại cô chỉ còn anh, trong lòng cô không còn đủ không gian cho người khác, thậm chí cô đã tự hỏi, liệu có phải vì không có chuyện gì làm nên cô mới có thể ngồi đây mà suy nghĩ linh tinh hay không?
Vân Vãn cười nhẹ rồi đáp: “Thật ra trước kia tôi cũng nghĩ liệu có thể sống như vậy không, có thể sẽ thấy rất thoải mái đúng không.”
“Rồi sau đó thì sao?”
“Rồi sau đó à.” Cô cười: “Hình như nó không giống như tôi tưởng tượng.”
Loan Sâm cong môi mỉm cười: “Trong tưởng tượng thì bao giờ cũng khác với thực tế.”
Cô không nói gì nữa. Loan Sâm lại hỏi: “Gần đây Lục tổng nổi như cồn, người ta nói chỉ cần chạm tay vào anh ta là bỏng ngay, tôi nghe nói gần đây anh ta luôn ở nhà với cô à?”
Vân Vãn chỉ có thể khẽ đáp lại. Loan Sâm khẽ cúi mắt mỉm cười: “Như vậy cũng tốt, có người ở nhà nói chuyện, tốt hơn là ở nhà một mình.”
Nhưng thực tế, Vân Vãn nghĩ nếu không phải cô mang thai thì có lẽ cô vẫn sẽ một mình ở nhà. Lục Thừa Phong luôn quá mức chiếm hữu, thật sự cô không hiểu anh ấy thích gì, muốn gì, anh thực sự muốn làm gì.
Anh là thật lòng hay chỉ là giả dối? Anh gặp dịp thì chơi đùa hay những lời nói đều xuất phát từ tận đáy lòng? Mọi thứ đều mơ hồ không rõ.
Tất cả đều quá khó đoán. Cô thường nghĩ rằng càng gần anh thì khoảng cách giữa họ lại càng xa xôi. Lục Thừa Phong chỉ đơn giản là gặp dịp thì chơi, cô đã từng chứng kiến điều đó rồi, như lần gặp Loan Sâm hôm trước, anh gọi cô là “Vãn Vãn”, nghe thật sự rất thân mật, dù anh không biết thật sự tên của cô không gọi như vậy.
Và có những lúc anh bất chợt thể hiện cảm xúc thật, những chuyện đó cô cũng không hiểu được.
…
Loan Sâm chăm sóc cô dùng bữa, đến gần tám giờ, tài xế của anh ta lên lầu rồi thì thầm vài câu với Loan Sâm.
Vân Vãn nhạy cảm, cô đã quen với những tình huống như thế này rồi, biết rõ nó đại diện cho chuyện gì, cho nên cô nói: “Nếu anh có việc thì đi đi, buổi phỏng vấn có thể dời sang hôm khác cũng được.”
“Buổi phỏng vấn có thể dời sang hôm khác cũng được sao.” Loan Sâm bảo tài xế xuống lầu trước rồi ngước mắt nhìn cô, ôn hòa nói: “Cùng cô ăn một bữa cơm, cũng phải cho cô lấy lại được gì chứ, không sao đâu, cứ ăn thêm đi.”
Vân Vãn ngẩn người, cô khẽ mím môi rồi cúi đầu nhìn vào chén đồ ăn của mình. Bữa cơm kéo dài đến chín giờ tối, khi cô về đến nhà thì trời mưa lớn vẫn chưa ngừng, Loan Sâm muốn đưa cô về như thường lệ.
Nhưng nghĩ đến thái độ của Lục Thừa Phong đối với Loan Sâm lần trước, Vân Vãn để phòng nên cô từ chối: “Làm phiền anh rồi, hay là để tài xế đỗ xe ở cổng là được.”
Loan Sâm hiểu ý nên không ép buộc cô, anh ta bảo tài xế đưa cô đến khu biệt thự ngoài thành: “Vậy lần sau gặp lại nhé?”
Vân Vãn gật đầu: “Ừm.”
“Trên đường nhớ chú ý an toàn.”
“Được, cảm ơn anh.” Cô nhìn Loan Sâm khởi động xe, giống như lần trước, thân xe dần khuất khỏi tầm mắt của cô.
Vân Vãn đứng đó hồi lâu, cô cúi đầu rồi lấy điện thoại từ trong túi ra, khung tin nhắn trống rỗng, không ai nhắn tin cho cô cả, Lục Thừa Phong cũng không có.
Lần này thậm chí anh còn không gọi điện cho cô.