Chỉ Gió Mới Biết - Hàn Vũ Liên Sơn

Chương 19: Cô có vẻ rất hiểu nó nhỉ?


Chương trước Chương tiếp

 

Dưới lầu, ánh đèn trong phòng khách mờ tối.

Sáu bảy người đàn ông mặc đồ đen đứng lặng lẽ phía sau ghế sofa, bao quanh thành hình vòng cung, khí thế âm trầm khiến bầu không khí như ngưng đọng.

Từ trên tầng hai, Vân Vãn dừng bước, cô cúi người nhìn xuống qua khe hở giữa các bậc thang, ánh mắt chạm vào người đàn ông đang ngồi thẳng lưng trên ghế sofa.

Ông ta mặc một bộ vest xám nhạt, tay cầm tách trà, ung dung nhấp một ngụm, động tác không vội vàng nhưng lại toát lên vẻ kiên nghị lạnh lùng. Trên người ông ta có một loại uy nghi không cho phép người khác khinh nhờn.

Dù cách một khoảng khá xa nhưng Vân Vãn vẫn có thể thấy rõ đôi mắt của người đàn ông ấy.

Trời đêm đen như mực, đường nét gương mặt của ông ta sắc sảo, ánh mắt sâu thẳm đến mức tưởng như có thể xuyên thấu tất cả, ẩn chứa một sức mạnh công kích vô hình.

Đôi mắt ấy khiến cô không khỏi nhớ đến Lục Thừa Phong.

Quả nhiên Lục Ích Niên là ba của anh mà, tuy đã có tuổi nhưng trông vẫn đầy khí lực như đang ở độ trung niên. Tư thế ông ta cầm tách trà vô cùng chuẩn mực, rõ ràng được giáo dưỡng cẩn thận từ nhỏ, từng cử chỉ đều toát lên khí chất uy nghi và phong thái trầm ổn.

Dì Cù khẽ nói: “Ban đầu tiên sinh còn bảo cảnh vệ không cho vào, nhưng đây là lão gia mà... Ai mà ngăn được, ông ấy lại mang theo nhiều người như vậy.”

Trên mặt bà ấy lộ rõ vẻ lo lắng, ý tứ trong lời nói là đang bất an thay Vân Vãn.

Vân Vãn khẽ nhíu mày, lòng bàn tay bắt đầu đổ một lớp mồ hôi mỏng.

Lần đầu tiên trong đời cô nhìn thấy một trận thế như thế này, khó tránh khỏi hồi hộp. Đứng ở bậc thang nơi gió lùa, sống lưng của cô như có luồng khí lạnh len qua, cảm giác vô cùng khó chịu.

Cô điều chỉnh lại nhịp thở, nhẹ giọng nói: “Không sao, để con xuống gặp ông ấy.” Dừng lại một chút, cô dặn dò khẽ: “Dì gọi cho tiên sinh một cuộc, hỏi xem tối nay anh ấy còn bao lâu nữa mới về nhà.”

Dì Cù an ủi: “Tôi đi gọi ngay đây. Cô đừng sốt ruột, tiên sinh biết lão gia đến thì chắc chắn sẽ không để cô một mình, cô ráng giữ bình tĩnh một chút.”

“Vâng.” Trong mắt Vân Vãn hiện lên nét âu lo.

Chuyện về Lục Ích Niên, cô chưa từng tận mắt chứng kiến nhưng đã nghe kể không ít. Ông ta gây dựng sự nghiệp ở vùng duyên hải, thủ đoạn cứng rắn, quyết đoán đến tàn nhẫn, vốn dĩ thể trạng của cô yếu, cũng sợ mình không chịu nổi áp lực từ ông ấy.

Ngay lúc ấy từ dưới lầu vang lên tiếng tách trà chạm vào bàn, âm thanh giòn vang, theo sau là một giọng nam trầm khàn đầy quyền uy vang lên: “Đứng ở đầu cầu thang nói chuyện mãi, còn không xuống đây sao?”

Cô sững người, rồi nhẹ giọng đáp, sau đó bước xuống thang: “Lục tiên sinh.”

Lục Ích Niên không trả lời.

Trợ lý bên cạnh ông ta đưa chiếc khăn mặt còn ấm đến, ông ta cầm lấy, chậm rãi lau khóe môi.

Từ đầu đến cuối, ông ta chỉ nói với cô một câu, như thể chỉ cần nói như vậy là đủ, còn bản thân ông ta thì hoàn toàn không nhìn thấy sự hiện diện của cô nữa.

Ông ta không mở miệng, Vân Vãn cũng không biết nên lên tiếng thế nào, cô chỉ đành đứng cứng đờ tại chỗ.

Lục Ích Niên chẳng hề để tâm đến phản ứng của cô.

Cô cụp mắt, khẽ cúi đầu xuống, thật ra đây là lần đầu tiên cô gặp Lục Ích Niên, cũng là lần đầu tiên ông ta đến nơi này.

Cô và Lục Thừa Phong đã kết hôn ba năm, nhưng anh chưa từng đưa cô về nhà cũ, cũng chưa từng để cô gặp người nhà. Đôi lúc, thậm chí Vân Vãn cảm thấy mình không giống một người vợ hợp pháp đã đăng ký kết hôn với anh, bởi vì nào có người vợ nào lại bị giấu kín như vậy chứ?

Cô càng giống như tình nhân, giống bạn giường, một mối quan hệ đầy giả dối và khuất tất, không thể công khai, không được thừa nhận, nên đành bị chôn vùi trong bóng tối.

Rốt cuộc thì thậm chí họ còn chưa từng tổ chức hôn lễ, Vân Vãn nghĩ có lẽ anh chưa từng coi cô là người nhà thật sự.

Không khí trong đại sảnh nặng nề tĩnh lặng, Lục Ích Niên lại uống thêm một ngụm trà, động tác không nhanh không chậm, phong thái ung dung như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của ông ta, người khác khó lòng vượt qua được khí thế của ông ta.

Trà ngon thì nên kèm thêm chút bánh hoặc trái cây theo mùa.

Trong nhà vừa được mang về ít vải thiều mới, là loại có hương quế. Lục Thừa Phong thấy cô mang thai kén ăn nên nhờ người gửi từ Quảng Đông về, tháng 5 là mùa vải ngon nhất.

Dạo này anh không uống Kim Tuấn Mi nữa, không rõ vì sao. Trước đây thấy cô ngồi trên thảm lột vải ăn thì anh cũng ngồi cạnh, ăn thử cùng cô, có lẽ là cảm thấy thú vị nên cô nấu cho anh món nước vải giải nhiệt.

Những quả vải hương quế ấy bày ngay trên bàn trà, Lục Ích Niên hờ hững liếc mắt nhìn, người bên cạnh lập tức đưa đến một quả đã bóc sẵn. Ông ta dựa lưng vào sofa, ánh mắt trống rỗng, chẳng có chút cảm xúc nào.

Quả vải được đưa tới tận miệng, ông ta há miệng ăn rồi nhả hạt ra: “Nước nhiều nhưng không ngọt bằng loại vải Hương Sơn Lĩnh vào tháng Sáu.”

Người bên cạnh đưa tay đón lấy hạt, dịu dàng mỉm cười: “Chờ đến đúng mùa, tôi sẽ bảo người gửi thêm về cho Thừa Phong nếm thử.”

Lục Ích Niên hơi nhíu mày: “Bà đúng là chiều nó quá mức.”

Ánh mắt Vân Vãn lặng lẽ đảo qua. Lúc này cô mới nhận ra bên cạnh Lục Ích Niên còn có một người phụ nữ, bà ta mặc váy dài màu nhạt, mái tóc dài được búi gọn sau đầu, khuôn mặt hiền hòa, vẻ ngoài đoan trang nhã nhặn.

Chỉ là toàn thân bà ta quá đỗi trầm tĩnh, sự hiện diện gần như mờ nhạt. Cảm xúc của Vân Vãn khi nãy đều tập trung vào Lục Ích Niên nên không hề phát hiện ra bà ta, nhìn dáng vẻ thì có lẽ là mẹ của Lục Thừa Phong.

Vân Vãn khẽ lên tiếng: “Phu nhân.”

Vừa dứt lời, sắc mặt dì Cù lập tức thay đổi.

Người phụ nữ ấy thì chỉ mỉm cười dịu dàng, cúi đầu tiếp tục bóc một quả vải nhưng không nói gì thêm.

Không khí càng trở nên im ắng, có phần kỳ lạ. Dù không hiểu rõ tình hình nhưng Vân Vãn vẫn lờ mờ cảm thấy có gì đó không ổn.

Ấm trà đã gần cạn, dì Cù vội vàng nói: “Tiên sinh, để tôi pha thêm một bình nữa cho ngài.”

Lục Ích Niên giơ tay ngăn lại: “Chờ đã.”

“Tiên sinh?”

Ông ta ngẩng đầu, liếc nhìn Vân Vãn một cái: “Cô lại đây.”

Đồng tử dì Cù khẽ co lại: “Hay là để tôi pha thay cô ấy đi, nước trà này nóng lắm, mới đun xong nên dễ bị phỏng tay.”

Bà ấy nửa quỳ bên chiếc đệm cạnh bàn trà, định thêm nước vào ấm trà, ý tứ vô cùng rõ ràng, nhưng Lục Ích Niên không để bà ấy làm vậy.

“Vậy sao?” Ông ta nhìn dì Cù từ trên cao, nét mặt không đổi: “Nhưng tôi rất muốn thử tay nghề của con dâu. Thừa Phong cưới cô ấy bao nhiêu năm rồi mà chưa từng đưa về nhà một lần, một pho tượng Phật lớn như vậy, tôi khó khăn lắm mới gặp được, chẳng lẽ không nên nếm thử một lần sao?”

Từ đầu đến cuối, ông ta không hề liếc nhìn Vân Vãn, người phụ nữ bên cạnh ông ta cũng chỉ cười nhạt, tiếp tục bóc vải, không chen lời.

“Nhưng mà…” Dì Cù khó xử nói: “Sức khỏe của phu nhân không tốt, bình thường tôi không để cô ấy động tay làm việc gì.”

“Pha một ấm trà cũng không được sao?” Giọng nói của ông ta vẫn điềm tĩnh nhưng lại khiến người nghe không dám cãi lời.

Đây là nhà của Lục Thừa Phong, hành động này chẳng phải đang vả vào mặt anh sao?

Trong tình huống thế này thì dì Cù cũng không dám mở miệng, bầu không khí lại rơi vào thế căng thẳng. Vài giây sau, Vân Vãn chủ động bước lên kéo lấy một chiếc đệm, nửa quỳ bên bàn trà, trên môi nở nụ cười dịu dàng lặng lẽ, giọng nói khẽ khàng: “Ngài muốn uống loại nào ạ?”

Lục Ích Niên liếc mắt nhìn cô: “Có những loại gì?”

Vân Vãn chỉ vào các loại trà trên bàn, nhẹ nhàng giới thiệu: “Có Cung Mi, Thọ Mi, một ít trà Chính Sơn loại nhỏ.”

“Còn trong hộp kia?”

“Kim Tuấn Mi.”

“Ừm.” Lục Ích Niên hờ hững đáp: “Bình thường Thừa Phong uống loại gì?”

“Kim Tuấn Mi.” Cô trả lời.

“Cô có vẻ rất hiểu nó nhỉ.” Ông ta liếc mắt, giọng nói đầy ẩn ý.

Vân Vãn mím môi không nói gì thêm.

Lục Ích Niên lặng lẽ nhìn cô, giọng điệu mang theo sự giễu cợt: “Năm đó, Thừa Phong từ chối để tôi chọn vợ cho nó rồi đột ngột kết hôn, còn nói là yêu nhau từ thời niên thiếu, lúc đó tôi cũng có chút nghi ngờ.”

Ông ta dừng một chút, khẽ nhếch môi cười: “Giờ nhìn lại, hình như có vẻ đáng tin.”

Giá như ông ta thật sự tin thì tốt rồi, Vân Vãn nghĩ, nói chuyện với người như ông ta, đúng là mệt cả tâm trí. Một người như Lục Ích Niên, chỉ cần ngửi cũng nhận ra được mùi trà, trà đặt ngay trước mắt, làm sao ông ta lại không phân biệt được loại gì, chỉ là ông ta muốn xem cô hiểu được đến đâu.

Việc cô và Lục Thừa Phong kết hôn nhanh chóng như vậy, với bản lĩnh và sự lọc lõi của Lục Ích Niên, sao ông ta có thể không sinh nghi. Tất cả đều là đang thử cô.

Cô không tiếp lời, chỉ liếc qua hộp trà rồi nhẹ giọng nói: “Nhưng gần đây anh ấy không còn uống Kim Tuấn Mi nữa.”

Lục Ích Niên nhướng mày: “Ồ? Khẩu vị thay đổi rồi sao? Mấy năm nay khẩu vị của nó vẫn không thay đổi, bây giờ lại thích trà gì rồi?”

Vân Vãn chỉ vào quả vải vừa được người phụ nữ bên cạnh đưa: “Nước vải.”

Lục Ích Niên bỗng bật cười thành tiếng. Trong phòng khách yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng cười của ông ta, dưới bầu trời xám xịt càng khiến không gian thêm phần quái dị.

Vân Vãn cảm thấy mơ hồ, cô bị bắt tới đây từ sớm nên còn chưa ăn gì, giờ phút này trước mắt cô như tối sầm lại. Nhưng Lục Ích Niên vẫn chưa nói muốn uống loại nào, cô cũng chỉ đành chờ đợi.

Đúng lúc ấy, trong sân vang lên một tiếng động lớn sắc bén, ngay sau đó là tiếng la hét ầm ĩ. Có người của Lục Ích Niên đứng ngoài cửa báo vào: “Tiên sinh đã về!”

Câu nói còn chưa dứt, phía sau đã vang lên tiếng bước chân dồn dập, Lục Thừa Phong khoác áo bước nhanh vào phòng khách. Anh đội mưa trở về, bờ vai đã sớm bị ướt sũng, cả tóc cũng ướt đẫm, vài sợi rủ xuống trước trán.

Khi nhìn thấy tình hình trong phòng khách, sắc mặt anh tối sầm lại: “Ý của ông là gì hả?”

Lục Ích Niên vẫn chậm rãi nhai quả vải, như thể chẳng để tâm, giọng nhẹ tênh mà đầy ẩn ý: “Sao lại thất lễ như vậy? Ba đến tận nơi thăm con, lại thành không có ý gì là sao?”

“Không có ý gì à?” Lúc này Lục Thừa Phong đã như sắp nổ tung, anh không hề khách sáo: “Muốn xem thì xem, nhưng mang theo nhiều người như thế, ông định khám nhà đấy à?”

Sắc mặt của Lục Ích Niên thoáng trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn anh. Lục Thừa Phong chẳng hề để tâm, anh tùy ý vứt áo khoác sang một bên, đi tới kéo Vân Vãn dậy khỏi sàn nhà: “Đứng lên đi, sàn nhà lạnh lắm.”

Trong mắt cô hiện lên cảm xúc không cách nào giấu được. Ban nãy trong lòng cô vốn đã thấp thỏm, vừa lo anh sẽ không về vừa sợ nếu phải một mình đối mặt với Lục Ích Niên, e là cô chẳng thể chống đỡ nổi, bởi vì người kia chính là Lục Ích Niên, người từng bao năm lăn lộn trong thương trường, trải qua mấy phen sóng gió, ánh mắt ấy dù không nói gì nhưng cũng có thể hoàn toàn nhìn thấu cô.

Cô thật sự rất sợ, nếu Lục Thừa Phong không về kịp thì có lẽ trước khi anh về, sức cô đã không trụ nổi.

“Đầu gối có đau không?” Anh cúi xuống hỏi.

Cô khẽ lắc đầu, vành mắt đỏ ửng: “Không đau.”

Lục Thừa Phong kéo cô ra sau lưng mình, ánh mắt sắc bén quét qua mọi người: “Nhà họ Lục không có trà hay sao mà ông phải đến đây uống? Hay là người làm của ông chết hết rồi mà ông phải bắt vợ tôi pha trà hầu hạ thay?”

Lửa giận đã dồn tới đỉnh điểm, lời nói của anh cũng chẳng buồn giữ ý tứ.

Sắc mặt của phụ nữ bên cạnh Lục Ích Niên đã thay đổi: “Thừa Phong!”

Lục Ích Niên lập tức ném mạnh chén trà xuống đất, quát lớn như sấm: “Hỗn xược!”

Chén trà vỡ tan, những mảnh sứ sắc nhọn văng tứ tán, Lục Thừa Phong không tránh kịp nên một mảnh vỡ sượt qua đuôi mắt anh để lại một vết rách nhỏ, máu lập tức b*n r*. Vân Vãn đứng sau lưng anh nên không nhìn thấy rõ, chỉ nghe tiếng hét ngắn ngủi của người phụ nữ bên cạnh, tim cô lập tức thắt lại.

“Anh… bị thương rồi?” Giọng cô run rẩy: “Để em xem…”

Cô muốn xoay người anh lại để xem vết thương nhưng Lục Thừa Phong dứt khoát đưa tay che mắt cô lại rồi ấn cô vào lòng. Lúc này Vân Vãn mới biết anh thật sự bị thương, anh không để cô nhìn, khiến cô nghẹn ngào, tiếng gọi tên anh cũng mang theo nức nở.

Anh khẽ đáp “Ừm.”

Giọng nói của anh dịu xuống, anh hỏi: “Em đã ăn sáng chưa?”

Cô biết anh cố tình chuyển chủ đề nên không trả lời.

Lục Thừa Phong cũng không ép, anh gọi dì Cù lại, nhẹ nhàng đẩy cô về phía bà ấy: “Dì đưa cô ấy đi ăn sáng, sau đó vào thư phòng đợi tôi.”

Mặt mũi của dì Cù tái mét, bà ấy lo lắng gật đầu rồi vội vàng đưa Vân Vãn lên lầu. Dưới lầu, chỉ còn lại Lục Thừa Phong đối mặt với ba mình.

Tình hình phía dưới, Vân Vãn không còn nhìn thấy nữa. Cô và dì Cù vào thư phòng rồi đóng chặt cửa lại, lúc này dì Cù mới thở phào, bà ấy vội vã kéo tay cô, nhìn từ trái sang phải: “Không bị thương chứ? Ai da, lão gia thật là… mỗi lần nổi giận lên thì ai cũng không cản nổi.”

Vân Vãn khẽ lắc đầu, nhỏ giọng đáp: “Con không sao.”

Tay cô vô thức ôm lấy bụng.

“Ai da, thật may mà trời đất phù hộ. Lão gia còn bắt cô quỳ lâu như vậy, tôi sợ lắm, lỡ cô ngất ra đấy thì biết làm sao.”

Trong nhà, ngoại trừ Lương Tây Lĩnh và Lục Thừa Phong, chỉ có hai người biết cô đang mang thai, đó là tài xế của Lục Thừa Phong và dì Cù.

Có đôi lúc Vân Vãn vẫn nghĩ, Lục Thừa Phong là người rất kỳ lạ, bình thường bao nhiêu việc đều giao cho trợ lý, thư ký, thế nhưng trong những thời điểm như thế này, người ở bên cạnh anh lại chỉ có tài xế và bảo mẫu.

Ai mới thực sự là người ở trong lòng anh, ai là người anh coi là người của mình, ranh giới đó chỉ mình anh biết rõ.

Dì Cù nhìn thấy sắc môi cô tái nhợt, sợ cô kiệt sức: “Tôi đi lấy bữa sáng và thuốc lên cho cô.”

“Vâng.” Vân Vãn ngồi xuống ghế, cô khẽ gật đầu, vẻ mệt mỏi hiện rõ.

Dì Cù xoay người rời đi.

Thời gian trong thư phòng như chậm lại từng giây một, Vân Vãn bất an chờ đợi, cô chỉ khép hờ cửa, âm thanh từ dưới lầu mơ hồ truyền lên lúc gần lúc xa. Lục Thừa Phong và ba của anh đang nói chuyện, không phải cãi nhau nhưng giọng nói của cả hai đều trầm xuống, không nghe rõ họ đang nói gì.

Sau đó không lâu, chắc là dì Cù mang thuốc lên nên cô nghe thấy Lục Ích Niên hỏi: “Đó là thuốc gì?”

Tim của Vân Vãn như thắt lại, cô đang mang thai nên cơ thể cần được bồi bổ, Lục Thừa Phong không để cô dùng thuốc Tây, sau khi tham khảo bác sĩ và Trần Thiền Y nên cô đã chuyển sang dùng thuốc Đông y.

Dưới lầu im lặng. Vài giây sau, cô mới nghe tiếng dì Cù trả lời, giọng có phần né tránh: “Dạo này sức khỏe của phu nhân không tốt, là thuốc điều dưỡng khí huyết thông thường thôi ạ.”

Có vẻ Lục Ích Niên còn hỏi thêm điều gì đó, sau đó giọng của Lục Thừa Phong vang lên, mang theo sự cáu bẳn: “Bây giờ vợ con tôi uống thuốc gì, ông cũng muốn kiểm soát sao?”

Ba của anh hừ lạnh một tiếng: “Tính khí gì vậy hả? Hỏi vài câu cũng không được sao? Hơn nửa năm không về nhà, con thật sự muốn rời khỏi Lục gia, tự mình bay cao à?”

Vân Vãn sợ dưới lầu lại xảy ra chuyện, cô không nhịn được đi ra cửa rồi đứng chần chừ trước cửa cầu thang. Dì Cù từ dưới đi lên thấy như vậy thì vội kéo cô sang một bên: “Phu nhân đừng xuống.”

Nhưng cô vẫn đứng yên, không chịu quay vào.

“Hay là ăn sáng trước nhé? Rồi uống thuốc.” Thấy cô không trả lời, dì Cù tiếp tục thuyết phục: “Chúng ta vào thư phòng đi, ăn chút gì lót bụng đã. Phu nhân yên tâm, tiên sinh sẽ xử lý chuyện này rất nhanh, dù sao thì người dưới kia cũng là ba của cậu ấy mà, sẽ không có chuyện gì lớn đâu.”

“Phu nhân, phu nhân?” Bà ấy gọi mấy tiếng nhưng cô vẫn không đáp.

Ngoài cửa sổ là mưa lớn xối xả, trút xuống như muốn thấm ướt cả những tán cây già trong sân. Rõ ràng đang là cuối tháng Năm, vậy mà khung cảnh lại lạnh lẽo đến tận xương như vậy. Hành lang vắng lặng không một tiếng động, Vân Vãn lặng lẽ nhìn chén thuốc đen như mực trước mặt rồi đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi dì Cù: “Tại sao quan hệ giữa Thừa Phong và ba của anh ấy lại căng thẳng đến mức này hả dì?”

Dì Cù hơi khựng lại, miệng há ra như muốn trả lời nhưng cuối cùng lại chỉ nói lảng sang chuyện khác: “Phu nhân uống thuốc trước đã.”

Thái độ né tránh của bà ấy như một tảng đá lớn đặt nặng trong lòng Vân Vãn khiến cô cảm thấy nghẹn ứ khó chịu. Cô đẩy chén thuốc ra: “Trước kia con chỉ nghe loáng thoáng vài câu, anh ấy cũng chưa bao giờ chủ động nhắc đến ba của mình. Nhưng hôm nay ba của anh ấy lại đến tận nhà, con sợ lần sau ông ấy sẽ còn quay lại.”

Cô nhíu mày, giọng nghiêm túc hơn: “Con thật lòng tin dì, dì có thể nói cho con biết được không?”

Cô có cảm giác bản thân mình sống trong căn nhà này như lạc giữa một màn sương dày đặc, đặc quánh đến mức không thể nhìn rõ bất kỳ phương hướng nào. Cả căn biệt thự trong ngoài đều là người của anh, cô hiểu anh là người luôn đề cao sự cẩn trọng nhưng chuyện khiến cô khó chịu là ai nấy đều hành xử như thể cô không nên biết bất cứ chuyện gì.

Cô không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô cũng không muốn bị coi là kẻ ngốc, cứ mãi bị giấu giếm trong mơ hồ. Vân Vãn mím môi, đôi mắt đỏ hoe, ánh nhìn có phần cố chấp hướng về phía dì Cù, dì Cù định nói gì đó nhưng lại thôi, bà ấy do dự hồi lâu, cuối cùng cũng thở dài rồi khẽ gật đầu.

Bà ấy ghé sát vào cô rồi thấp giọng nói: “Chuyện này vốn là việc riêng trong nhà nên tiên sinh vẫn giữ kín như bưng, không cho ai bàn tán. Chúng tôi cũng chẳng dám nhiều lời, nhưng mà…”

Dì Cù liếc qua khe hở nơi lan can rồi chỉ xuống dưới lầu. Lúc này Lục Thừa Phong đã ngồi xuống đối diện với Lục Ích Niên, người phụ nữ bên cạnh Lục Ích Niên vẫn đứng im lặng cạnh ông ta, tay nhẹ nhàng lột vỏ quả vải, lớp vỏ được lột khéo léo, trắng nõn, nhưng ánh mắt của bà ta lại điềm nhiên đến lạnh lùng, như thể hoàn toàn không cảm nhận được bầu không khí đang căng thẳng đến nghẹt thở trong phòng.

“Người phụ nữ đó…” Dì Cù chậm rãi nói: “Thật ra… không phải là mẹ ruột của tiên sinh, cũng không phải chân chính là Lục phu nhân.”

Vân Vãn khựng người lại, cô không thể ngờ được mình sẽ nghe thấy một câu trả lời như vậy. Lục Thừa Phong chưa từng nhắc đến chuyện này, không, không chỉ có anh mà ngay cả giới truyền thông ngoài kia cũng chưa từng hé lộ bất kỳ thông tin nào liên quan đến chuyện này.

Từ những lời đồn mơ hồ, cô chỉ biết quan hệ giữa Lục Thừa Phong và ba của anh từng có nhiều bất hòa, nhưng cô chưa từng nghĩ rằng trong một tình huống thế này mà mẹ của anh… lại hoàn toàn không xuất hiện.

Nghĩ đến đây thì cô mới chợt nhận ra, từ khi kết hôn với anh đến nay đã bước sang năm thứ ba rồi, dù anh không yêu cô, thậm chí không để cô trong lòng thì những lúc đêm khuya mộng mị, khi lòng người mỏi mệt nhất thì cũng nên có lúc anh nhắc đến người thân chứ, nếu như mẹ anh vẫn còn hiện diện trong lòng anh. Trừ phi trong trái tim anh, chuyện đó chính là một vết thương sâu hoắm, không thể chạm vào, nhắc đến chỉ khiến máu thịt rỉ ra, đau đến tê dại.

Vân Vãn cau mày thật chặt, giọng cô trở nên khàn đi, giống như không phải là giọng của chính mình nữa: “Vậy… mẹ anh ấy đâu?”

Dì Cù thoáng lộ vẻ khó xử, phải ngập ngừng rất lâu mới đáp khẽ: “Bà ấy… đã mất từ rồi.”

Ánh mắt của Vân Vãn khẽ lay động, trong thoáng chốc hiện rõ sự kinh ngạc, nhưng dì Cù chỉ lặng lẽ cụp mắt xuống, giọng nói trở nên mơ hồ: “Tiên sinh và bà ấy… không hòa hợp cho lắm. Có lần giao thừa nên cậu ấy về nhà, hai người từng tranh cãi ở từ đường, nhưng cụ thể thế nào… ngay cả tôi cũng không rõ.”

“Chỉ là… chuyện này tiên sinh cấm không ai được nhắc đến, càng không cho ai hỏi han gì. Cô phải hiểu, trước mặt tiên sinh, ngàn vạn lần đừng đụng vào vết thương này, cậu ấy… thật sự sẽ nổi giận.”

Toàn thân Vân Vãn như đông cứng lại. Ngoài cửa sổ, sấm sét nổ vang trời, ánh chớp xé toạc màn đêm chiếu lên gương mặt tái nhợt của cô, tiếng động dưới lầu mơ hồ vọng lên, như thể bị lớp mưa gió nuốt chửng, cô siết chặt tay vịn cầu thang, vô thức lùi lại nửa bước.

Dì Cù hoảng hốt: “Phu nhân, cô… thật sự không sao chứ?”

Vân Vãn khẽ lắc đầu, cô chỉ là đang nhớ đến đêm giao thừa năm đó, cái đêm mà anh bất ngờ đến tìm cô. Tuyết đầu mùa rơi lất phất, mỏng nhẹ phủ kín mặt đường, cô nhận được tin nhắn của anh nên lập tức lao xuống lầu, chạy đến bên chiếc xe đang đậu trước cổng. Lúc đó, Lục Thừa Phong nửa người tựa vào xe, ngón tay kẹp điếu thuốc, chậm rãi nhả từng làn khói mỏng.

Tuyết bay lất phất như sương khói, đôi mắt của anh bị gió thổi qua nên hơi nheo lại, ánh đèn đêm hắt xuống một nửa gương mặt anh khiến nửa mờ, nửa rõ. Anh không nhìn cô, ánh mắt nhìn về phía trước, tuyết phủ một lớp mỏng lên lông mi, lên vai, và cả trên điếu thuốc trên tay anh.

Ngọn lửa nhỏ lập lòe, vụt tắt một thoáng rồi lại bùng lên. Nghe thấy tiếng bước chân trong đêm tối nên anh ngẩng đầu lên, đôi mắt trầm lặng dừng lại nơi cô đứng. Anh cong môi khẽ cười rồi đưa tay ra: “Lại đây.”

Lúc đó anh nghĩ gì thì cô không biết, cô chỉ biết bản thân mình đã rất vui vì đó là lần duy nhất cô được đón giao thừa cùng anh. Cô không biết, có lẽ đối với anh, đêm giao thừa đó chẳng đáng để lưu giữ lại ký ức, rốt cuộc thì đêm ấy đã xảy ra quá nhiều chuyện.

Cô mang thai, còn anh thì nổi trận lôi đình ở từ đường.

Trước giờ cô vẫn luôn muốn làm rõ rốt cuộc trong lòng anh đang cất giấu điều gì, rõ ràng cùng gối chung giường, vậy mà vì sao cô chỉ cảm thấy như đang mơ một giấc hoàn toàn xa lạ? Nhưng đến khi bức màn quá khứ bị vén lên, cho dù chỉ hé ra một góc rất nhỏ, đột nhiên cô lại cảm thấy mình không thể chịu nổi nữa. Cô không biết rốt cuộc cảm giác này là gì, giống như biết nước sôi sẽ phỏng tay, bản năng đầu tiên của cô lại là né tránh, để rồi từ đó cô không chạm vào nữa.

Vân Vãn mím môi, im lặng không nói khiến ngay cả dì Cù cũng cảm thấy mình đã lỡ lời. Bà ấy khẽ thăm dò: “Phu nhân… chuyện này, cô nhất định phải giữ kín, tuyệt đối đừng để lộ ra trước mặt tiên sinh…”

Lời của bà ấy còn chưa kịp dứt thì đã bị một giọng nói lạnh lùng cắt ngang: “Lộ cái gì?”

Dì Cù hoảng hốt quay phắt người lại, ngay cả Vân Vãn cũng khẽ run lên, đôi mi dài của cô hơi lay động. Từ cửa cầu thang, bóng dáng cao lớn của anh dần hiện ra, bóng tối bên ngoài tràn qua khung cửa, ánh sáng chiếu nghiêng xuống người anh tạo thành khung cảnh nửa sáng, nửa tối.

Anh hạ mi mắt, nơi đuôi mắt còn có một vết xước nhỏ do mảnh sứ gây ra, máu đã khô nhưng vết tích vẫn chưa phai, lúc này khuôn mặt của anh lạnh lùng đến đáng sợ, như thể nơi vết thương kia vẫn còn đang âm ỉ đau.

Lục Thừa Phong nheo mắt, cất giọng trầm thấp: “Em và dì đang nói chuyện gì thế?”

Lục Thừa Phong hỏi, giọng nói lạnh nhạt: “Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?”

Ánh mắt anh hơi cụp xuống, vẻ mặt lộ rõ sự xa cách, Vân Vãn vô thức trả lời: “Không có gì… chỉ là em muốn xuống xem anh thế nào thôi, dì Cù không cho em đi.”

Không biết anh có tin lời cô nói hay không. Lục Thừa Phong dùng đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô vài giây rồi ánh mắt rơi xuống khay đồ ăn, anh đưa tay nhận lấy khay từ tay dì Cù rồi khẽ nói: “Di dọn dẹp dưới lầu đi.”

Dì Cù vâng lời, lặng lẽ rút lui.

Anh quay sang Vân Vãn, ra hiệu cho cô: “Lên thư phòng đi.”

Phòng làm việc của anh chỉ được ngăn cách bởi một tấm rèm kéo nhẹ, ánh sáng buổi sớm lờ mờ chiếu vào, Lục Thừa Phong đặt khay đồ ăn lên bàn rồi bước đến mở hé cửa sổ để gió mưa ngoài kia lùa vào, mang theo hơi lạnh ẩm ướt ùa thẳng vào trong phòng.

Áo khoác của anh đã để lại dưới lầu, trên người chỉ còn lại chiếc sơ mi màu tối, vạt áo sơ vin gọn trong quần tây, cà vạt màu bạc vẫn còn nguyên, được kẹp ngay ngực bằng một chiếc ghim sáng bóng, chưa bị xô lệch.

Chỉ có điều chiếc sơ mi đã nhàu nhĩ, rõ ràng là do lúc trước anh nổi giận, bất ngờ hành động mạnh tay mà ra, bình thường lúc nào anh cũng gọn gàng chỉn chu. 

 



Loading...