Nhẫn nại nghe xong lời kể của cha mình, Trần Thiếu Thanh sững sờ, lẩm bẩm:
- Nguyên lai là a Thành…khó trách lần trước con nói cần điều nhiệm làm cục trưởng phân cục công an, hắn lại có vẻ cổ quái, nguyên lai… hắn đã sớm biết ah!
- Thiếu Thanh, người bạn này của con thật không đơn giản.
Nghe thanh âm lẩm bẩm của con mình, Trần Viễn Đông lộ nụ cười tận đáy lòng, nói:
- Cha gọi mẹ con đi mua lễ vật, định đêm nay đi qua tạ…
- Đừng, ngàn vạn lần đừng!
Không đợi cha nói hết lời, Trần Thiếu Thanh đã vội vàng kêu lên:
- Cha, cha đã quên lần trước Dương Thành đến nhà chúng ta, cuối cùng bị cha làm giận rời đi sao?
- Việc này…có liên hệ gì sao?
Trần Viễn Đông chỉ theo thói quen muốn tặng quà cảm tạ, nhưng vừa nghe con mình nói vậy lại chần chờ, lần trước tặng tiền chọc giận người bỏ về, lần này nếu đem lễ vật tặng qua, có phải sẽ làm cương quan hệ không?
- Có liên quan, đương nhiên có quan hệ.