Trước khi Diệp Dương Thành đưa di động cho Chi Trạch Xán đã cố ý mở công năng khuếch đại âm thanh, lời nói của Hoàng cục trưởng đều rơi vào trong tai mọi người, chỉ nghe hắn nói:
- Chỉ mới được điều nhiệm lên làm phó đồn trưởng đã biết dùng quyền lợi chèn ép dân chúng, tòa miếu đồn công an trấn Bảo Kinh quá nhỏ chỉ sợ cung không được anh, anh lập tức đem công tác chuyển giao xuống, về nhà nghỉ ngơi vài ngày trước, để tôi xem còn có địa phương khác thích hợp cho anh đi phát huy hay không…
- Hoàng cục, tôi…
- Mặt khác, cậu em vợ của anh không tệ, đem người đánh cho vỡ đầu chảy máu, còn biết đi tìm anh hỗ trợ, như vậy đợi lát nữa anh đem vụ án chuyển giao cho đội công an hình sự đi, cứ như vậy, tôi bận rộn, không nhiều lời với anh.
Hoàng cục trưởng làm việc lôi lệ phong hành, cười dài tuyên án vận mệnh của Chi Trạch Xán cùng cậu em vợ của hắn, không đợi Chi Trạch Xán nói thêm lời nào đã trực tiếp cúp điện thoại.
Đưa ra di động của Diệp Dương Thành, hai vai Chi Trạch Xán run lên nhè nhẹ, có phẫn nộ, có không cam, nhưng càng nhiều là, sợ hãi.
Nói là chuyển giao công tác về nhà nghỉ ngơi hai ngày, nhưng cho dù là kẻ ngốc cũng biết vừa chuyển giao công tác đời này hắn khỏi cần nghĩ tiếp tục quay lại hệ thống công an, không đến mức gặp hình phạt song quy, nhưng xem như hạ xuống chỗ bẩn, còn muốn xuất đầu căn bản là chuyện không thể nào.