Chào Buổi Sáng - Hạ Nặc Đa Cát

Chương 23


Chương trước Chương tiếp

Trần Úc cảm thấy mình và ba người bọn họ như thuộc về hai thế hệ khác nhau vậy.

Khi anh cởi áo khoác phao treo lên giá mũ áo, Triệu Thanh Thanh cúi đầu nhìn đôi dép lê hình quả dứa dưới chân anh, hỏi: "Sao anh lại có dép lê riêng thế?"

"Vì tôi từng đến đây rồi." Trần Úc bình thản lướt mắt qua khuôn mặt đang chăm chú nhìn của Cố Quân, nói: "Cô ấy là đàn em của tôi."

Cố Quân và Triệu Thanh Thanh nhìn nhau, rồi lại quay lại màn hình tivi xem show giải trí. Ánh sáng từ màn hình hắt lên mặt họ, Triệu Thanh Thanh thì thầm hỏi: "Có phải không nên để anh ấy đến không?"

Cố Quân thầm nghĩ, có phải là hai người bọn họ mới là người không nên đến hay không. Căn nhà này giờ có vẻ chật chội quá.

Trần Úc từ chối đeo chiếc tạp dề hình gấu dâu, quay sang hỏi Lý Lạc Vận tại sao Cố Quân không vào bếp giúp một tay.

"Cậu ấy là khách mà, anh nỡ bắt khách làm việc à?"

Trần Úc đúng là ngại bắt khách khứa phải nấu nướng, nhưng đây cũng đâu phải nhà anh.

Lý Lạc Vận phân công anh đi rửa rau, nấu nước cốt, pha nước chấm, ép nước trái cây...

"Vậy em làm cái gì?" Trần Úc hỏi.

Lý Lạc Vận chỉ vào đống hộp đồ lẩu gọi về đang bày trên bàn: "Em phụ trách lấy chúng ra và bày biện lên bàn ăn."

Nói cứ như thể đó là một công trình vĩ đại lắm vậy.

Trần Úc đã quá quen với việc này, anh xắn tay áo len lên, đứng trong không gian chật hẹp, bỏ rau xanh, nấm và những món Lý Lạc Vận thích ăn vào rổ ráo nước, thêm nước và chút nước rửa rau quả ngâm một lúc, sau đó lần lượt rửa sạch dưới vòi nước chảy.

Rửa xong rau, anh lại rửa một hộp dâu tây và một hộp việt quất. Từng đọc tin tức rửa dâu tây bằng nước ấm gây ngộ độc thực phẩm nên anh chỉ dám dùng nước lạnh, bàn tay và cổ tay nhanh chóng đỏ ửng vì lạnh.

Lúc lau tay, anh quay đầu lại thì thấy Lý Lạc Vận đang đứng cách mình nửa thước, hai tay nâng niu hộp váng đậu cuộn như đang ngắm một món đồ triển lãm, nhưng ánh mắt lại chăm chú và say mê nhìn chiếc đồng hồ mới trên cổ tay anh.

Ánh mắt cô khi ngắm nhìn những thứ tinh xảo luôn sáng rực lên, còn tập trung hơn cả lúc làm bài thi đại học.

"Thích à?" Trần Úc kiên nhẫn bày nấm đã rửa sạch ra đĩa.

Tại sao cô lại đi thích một chiếc đồng hồ nam chứ? Lý Lạc Vận đặt đồ trên tay xuống bàn ăn, quay lại lấy bát đũa. Cô cúi người mở tủ bát, một tay chống lên mặt bàn, cổ tay bỗng nhiên cảm nhận được một vật lạnh lẽo áp vào.

Cô ngẩng đầu lên, thấy Trần Úc đã tháo đồng hồ của mình ra, đang ướm lên cổ tay cô.

"Em cũng thích cái áo len của anh đấy, hay anh cũng cởi ra đi." Lý Lạc Vận cảm thấy anh hôm nay là lạ.

Trần Úc mặc kệ lời trêu chọc của cô, kiên trì đeo chiếc đồng hồ vào tay cô, nói: "Kiểu này con gái đeo cũng được mà."

Mặt sau đồng hồ và dây đeo vẫn còn vương hơi ấm của anh, áp vào da thịt không thấy lạnh, nhưng những ngón tay anh lại lạnh như băng, chạm vào vùng da non mịn nơi cổ tay khiến cô rụt lại theo bản năng.

Trần Úc kéo tay cô lại, định cài dây đồng hồ, cả bàn tay anh bao trọn lấy cánh tay cô.

Cổ tay con gái sao có thể so bì độ rộng với con trai, đeo vào lỏng lẻo, hoàn toàn không vừa vặn.

"Em không cần đâu." Lý Lạc Vận rút tay về, da thịt cuối cùng cũng thoát khỏi sự lạnh lẽo.

Trần Úc thấy mặt đồng hồ áp sát vào da cô, dù dây đeo không vừa nhưng mặt đồng hồ lại rất hợp với tay cô. Thôi thì cô không cần cũng tốt, hy vọng cô không cần thì sẽ không nhìn nữa, không nhớ thương nữa.

Đây không phải là cái áo phông hay cái khăn quàng cổ như trước kia, cô thấy đẹp là có thể tùy ý mặc đi, lấy đi. Giữa họ không thích hợp để có quá nhiều những ràng buộc vụn vặt như vậy.

Lý Lạc Vận nhét đồng hồ trở lại túi quần anh, bảo anh gửi link nhãn hiệu chiếc áo len cho cô.

Trần Úc từ chối. Họ có thể là anh em, nhưng tuyệt đối không thể là chị em bạn dì. Anh không đời nào chia sẻ link mua sắm bất kỳ món đồ nào với cô.

Lý Lạc Vận nhìn anh với vẻ đăm chiêu: "Nếu em là 'phế vật xinh đẹp', thì anh bây giờ là cái gì? 'Hoa hồ điệp vặn vẹo' à?"

Trần Úc nghe vậy hơi nghẹn lòng, nhìn thẳng vào mắt cô nói: "Học đòi người khác nói chuyện thì ít nhất cũng phải dùng từ cho chính xác, đừng có lạm dụng mấy từ ngữ vô căn cứ của em."

Người này thật khó hiểu. Lý Lạc Vận cạn lời, cầm bát đũa đi bày biện.

Đến khi thực sự phải tiếp đãi khách mới phát hiện cái nhà nhỏ này còn thiếu nhiều đồ cần sắm thêm. Lý Lạc Vận hy vọng lát nữa Trần Úc có thể cùng cô đi siêu thị một chuyến, làm c* li giúp cô một lúc.

Trần Úc nói anh giúp cô rửa bát xong là phải đi ngay.

"Anh vội đi xem mắt à?" Lý Lạc Vận hỏi.

"Anh không thể có chút việc riêng của mình sao?"

"Đi dạo phố? Mua sắm? Thế thì chúng ta đi cùng nhau được mà."

Trần Úc lại muốn hỏi rốt cuộc cô muốn làm gì, nhưng câu hỏi cũ rích này dù hỏi bao nhiêu lần cũng chẳng nhận được câu trả lời thật lòng. Cô muốn làm gì, anh vĩnh viễn không thể biết trước đáp án.

"Vậy thì anh đi siêu thị với em đi. Em đã nói với bố mẹ em rồi, anh với cô kỹ sư kia không thành đâu." Lý Lạc Vận võ đoán quyết định thay anh.

Trần Úc hít sâu một hơi: "Hay là anh bỏ tiền thuê giúp việc cho em nhé."

Lý Lạc Vận bảo không được, giúp việc không dễ sai bảo như anh.

Triệu Thanh Thanh cảm thấy hai người bọn họ còn thú vị hơn cả show giải trí, thắc mắc hỏi Cố Quân: "Lần trước đi ăn trông họ đâu có thế này nhỉ..."

"Lần đầu tiên gặp á? Lần đó hình như không thân thật." Cố Quân hùa theo.

Triệu Thanh Thanh lí nhí: "Hay là ăn xong chúng ta về luôn đi."

Cố Quân: "Được, tôi cũng đang có chuyện muốn nói với cô."

Nồi lẩu gà bong bóng cá rất đậm đà, cuối cùng mọi nguyên liệu đều được giải quyết sạch sẽ, không lãng phí chút nào.

Triệu Thanh Thanh giơ ngón cái khen Lý Lạc Vận gọi đồ chuẩn: "Lợi hại thật, tôi phải học tập cô mới được, Cố Quân lần nào cũng bảo tôi mua đồ lãng phí."

Trần Úc suýt nữa thì quên mất Lý Lạc Vận trước kia lãng phí đồ đạc đến mức nào. Mẹ cô đặt sữa tươi cho cô, mỗi sáng người ta giao đến hộp sữa trước cửa, cô hoặc là quên lấy, hoặc lấy rồi quên uống, hoặc lấy rồi không muốn uống, để quá hạn cả đống chai. Cô bảo ghét nhất uống sữa bò nguyên chất, uống mãi mà chẳng cao lên được. Sau này cô tìm ra cách giải quyết tuyệt vời là đổ cho anh uống. Kết quả là anh cao mét tám mấy, còn cô vẫn mét sáu mấy, chênh lệch hẳn hai mươi phân, cô lại chê ngẩng đầu nói chuyện với anh mỏi cổ.

Lúc ấy họ vẫn chưa ở bên nhau. Hồi nhỏ cô đối xử với anh cũng chẳng tốt đẹp gì.

Ngẫm lại thì giai đoạn cô thừa nhận mối quan hệ yêu đương với dì út chính là lúc cô ngoan ngoãn và thấu hiểu lòng người nhất. Khoảng thời gian anh có danh phận bên cạnh cô, cũng là lúc anh nhận được nhiều sự dịu dàng nhất từ cô.

Lý Lạc Vận có một hội bạn thân chuyên rủ nhau đi ăn, mỗi lần tụ tập, mọi người đều trông chờ cô gọi món. Cô là người rành nhất khoản món nào ngon, món nào không bị "hớ", gọi bao nhiêu là vừa đủ không lãng phí. Kỹ năng này được cô tích lũy dần dần, cứ để tâm thưởng thức trọn vẹn mỗi bữa ăn là sẽ tự khắc có kinh nghiệm.

Ăn xong, Cố Quân đưa Triệu Thanh Thanh về, Trần Úc nhắc anh ta lái xe cẩn thận. Chẳng bao lâu sau, dọn dẹp xong bếp núc, Lý Lạc Vận cùng anh xuống lầu đi siêu thị, thế mà hai người kia vẫn còn đứng dưới lầu chưa chịu về.

Lý Lạc Vận kéo anh lại, khom lưng nấp sau chiếc ghế dài bọn họ đang ngồi để nghe lén. Anh cau mày định lôi cô đi, cô liền quay lại trừng mắt một cái, ra hiệu anh đừng lo chuyện bao đồng.

Trần Úc bất lực đứng dưới gốc cây đợi cô, cảm thấy cô chẳng khác nào một nữ đạo chích vụng về.

Cố Quân đang đôi co với Triệu Thanh Thanh về vụ va chạm xe sáng nay. Ý của anh ta là mong lần sau gặp chuyện như vậy Triệu Thanh Thanh đừng quá kích động, nhất là khi bạn bè đã đến mà cô nàng vẫn giữ cái tính nóng như pháo, sau đó lại còn bày ra bộ mặt khó chịu khiến mọi người đều ngượng ngùng.

Triệu Thanh Thanh đời nào chịu nghe anh ta thuyết giáo, bày ra cái thái độ "đàn gảy tai trâu". Cố Quân nói nhiều quá khiến cô nàng phát phiền, bảo rằng Cố Quân lúc nào cũng chỉ biết soi mói tật xấu của mình.

"Có phải anh thấy cô ấy thông minh hơn tôi không?" Triệu Thanh Thanh chất vấn Cố Quân.

"Ai cơ?" Cố Quân cảm thấy ông nói gà bà nói vịt.

"Còn ai vào đây nữa, đừng có giả ngu. Trần Công cố ý để anh hướng dẫn cô ấy còn gì."

Cố Quân hiểu ý, dỗ dành cô nàng: "Thế thì chắc chắn cô vẫn thông minh hơn rồi, cơ quan mình làm gì có cô gái nào thông minh hơn cô."

"Đồ lừa đảo! Đạo đức giả! Anh chỉ thấy tôi là con ông cháu cha, thấy tôi lười, thấy tôi ỷ lại vào gia thế..."

Bỗng nhiên không còn tiếng động nào nữa. Lý Lạc Vận ngẩng đầu lên nhìn, Cố Quân đã ghé mặt sát vào. Những bong bóng màu hồng lãng mạn đập thẳng vào đôi mắt đang rình mò của cô.

"A..." Kẻ nghe lén kích động khẽ kêu lên, chạy vội về phía Trần Úc, túm lấy tay anh kéo đi.

"Sao thế?" Anh hỏi.

"Đừng hỏi, đừng nhìn, đừng quay đầu lại."

"Em thấy cái gì hay ho à?" Anh quá hiểu cô rồi.

"Hai người họ mà kết hôn, anh phải ngồi mâm chủ tọa đấy." Lý Lạc Vận nói.

Trần Úc hiểu ngay ra vấn đề, gỡ tay cô ra khỏi cánh tay mình.

Lý Lạc Vận bảo lúc Triệu Thanh Thanh thích anh thì lộ liễu thế, không ngờ lại bị Cố Quân "hốt" nhanh vậy.

"Ai bảo cô ấy thích anh?" Trần Úc giả vờ ngây ngô.

Lý Lạc Vận khẽ hừ một tiếng: "Đồ ngốc mới không nhận ra."

Trần Úc đã chơi một ván cờ lớn, rốt cuộc cũng đẩy được quân cờ trắng là Triệu Thanh Thanh sang lãnh địa của Cố Quân.

Anh nói với Lý Lạc Vận: "Thích không phải là như thế."

Thích một người là dùng hết thủ đoạn để có được, nắm chặt trong tay rồi mà vẫn nơm nớp lo sợ được mất.

"Thế là như thế nào?"

Trần Úc nhìn cô bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc, nhưng trong lòng thừa hiểu cô đang vụng về giả ngây giả ngô. Nhớ tới lời Điền Lôi, anh nói với cô: "Nếu đối tượng hồi đại học của em là anh, thì trước đây anh thích em thế nào, trong lòng em rõ nhất."

Lý Lạc Vận như bị quạ đen mổ trúng đầu, cười nhạt một tiếng: "Chị Lôi bảo anh chưa từng yêu đương. Chắc em yêu đương với ma."

Trong mắt Trần Úc lan tràn bóng tối: "Thân phận không được công nhận, nói ra chỉ giống như một trò cười."

"Độc thân 28 năm thì không buồn cười à? Không ai nghi ngờ anh có vấn đề phương diện kia sao?"

"Người độc thân từ trong bụng mẹ đầy ra đấy, cũng chẳng phải..."

"Thôi thôi, phiền chết đi được." Lý Lạc Vận rảo bước nhanh về phía trước, "Thảo nào anh thích Cố Quân."

Lại nói cái gì thế này? Trần Úc đuổi theo, đi bên cạnh cô. Nếu cô cảm thấy Cố Quân và anh có điểm nào đó giống nhau thì anh chấp nhận.

"Đừng tưởng làm ông tơ bà nguyệt mà dễ." Lý Lạc Vận không thấy trên người anh có thứ gì đáng giá để dạy cho Cố Quân cả.

"Sau này là chuyện riêng của hai người họ." Trần Úc phủi sạch quan hệ là được.

Đi đến siêu thị, Lý Lạc Vận mở danh sách mua sắm, chọn từng món một. Trần Úc đẩy xe đi theo, nhìn cô bỏ đồ vào xe. Toàn là nhu yếu phẩm, trong đó đồ dùng nhà bếp là nhiều nhất.

Trong đầu anh hiện lên đôi dép dứa không vừa chân kia. Chưa đầy hai phút sau, Lý Lạc Vận đi đến khu bán dép, chọn kỹ một đôi dép lê kiểu dáng bình thường, đúng size giày của anh.

"Lần sau anh đến có khi mùa đông đã qua rồi."

"Anh không đến thì người khác cũng không được đến à?"

Lúc đi thanh toán, Lý Lạc Vận lại công khai lấy hai hộp bao cao su trên kệ xuống.

Sắc mặt Trần Úc như bị dội gáo nước đá rửa dâu tây lạnh toát, sau cơn lạnh buốt lại là cơn nóng bừng, một ngọn lửa thiêu rụi tấm áo choàng đen anh đã nén chặt dưới đáy hòm.

Anh cứ thế đứng trân trân tại chỗ, cứng đờ.

Chẳng lẽ cái này cũng dùng lý do "anh không đến thì người khác cũng không được đến" để giải thích sao?

Lý Lạc Vận thực ra không vội vàng tiến hành bất kỳ cuộc đi săn nào. Cô chỉ đang suy nghĩ một cách vô cùng thẳng thắn: Nếu anh cũng canh cánh trong lòng về vũng nước đọng và bùn lầy năm xưa, thì liệu họ có thể thử lấp đầy những khe rãnh và hiềm khích đó, để đặt một dấu chấm hết êm đẹp cho quá khứ có phần thê thảm kia không.

Những giọt nước mắt của cô và cái u sau tai cô đều cần một lời giải thích. Đương nhiên nếu biết anh cũng từng trải qua khoảnh khắc đau xé lòng nào đó, thì khi nghe được, có lẽ cô sẽ tự chữa lành cho mình thêm vài phần.

Chỉ là nhìn vẻ gượng gạo và cái nhíu mày của anh, cô đã thấy rất thú vị rồi. Rõ ràng cô mới là người bị đá cơ mà.



Loading...