Khách hàng mà Điền Lôi giới thiệu là một cặp vợ chồng trung niên sở hữu khối tài sản kếch xù. Họ rất muốn di cư, nhưng về việc chọn quốc gia nào thì hai vợ chồng vẫn chưa thống nhất được ý kiến.
Nếu phải dung hòa quan điểm của hai vợ chồng trước, thì dự án này e là sẽ kéo dài lê thê. Nhưng nể mặt Điền Lôi, Lý Lạc Vận không dám lơ là, đành hứa sẽ soạn thảo thêm vài phương án để họ so sánh và lựa chọn.
Tiễn hai vợ chồng về xong, Điền Lôi áy náy nói với Lý Lạc Vận: "Lại làm tăng thêm khối lượng công việc cho em rồi."
"Không sao đâu chị, dạo này em cũng đang theo sát các dự án Bắc Âu, coi như tích lũy thêm kinh nghiệm." Lý Lạc Vận nói xong liền hỏi Điền Lôi định đi đâu.
"Chị không bận gì, có thể lái xe đưa em về công ty."
Lý Lạc Vận cười: "Em muốn về thì gọi xe là được, dù sao công ty cũng thanh toán mà. Nếu chị rảnh thì hai chị em mình đi mát-xa nhé? Thẻ thành viên em làm ở ngay chuỗi cửa hàng trên tầng này."
"Thế thì ngại quá."
Lý Lạc Vận bảo dì đừng khách sáo.
Khi hai người nằm thư giãn tận hưởng dịch vụ, Điền Lôi hỏi Lý Lạc Vận: "Thực ra ý kiến của ông chồng thực tế hơn một chút đúng không? Di cư Bắc Âu vẫn quá khó khăn, họ lại không định đi theo diện lao động."
"Được đấy chị, tìm hiểu kỹ phết nhỉ."
"Làm nghề này cái gì cũng phải biết một chút mới không thiệt. Chẳng có mấy khách hàng dễ tính đâu."
Lý Lạc Vận nói cô có thể hiểu được suy nghĩ của người vợ. Rất nhiều phụ nữ đều khao khát cuộc sống ở các nước Bắc Âu, huống chi vị phu nhân này đóng góp không nhỏ vào khối tài sản của gia đình, nên trong những quyết định trọng đại thế này, bà ấy nhất định phải tranh giành quyền lên tiếng.
Điền Lôi cảm thán: "Em khác hẳn hồi bé. Haizzz, các em lớn rồi, chị cũng già rồi."
"Hơn ba mươi tuổi thì già nỗi gì chị, đây là độ tuổi đẹp nhất của đời người đấy."
"Em và Trần Úc bây giờ mới đang ở độ tuổi đẹp nhất." Điền Lôi ngoài miệng nói thế nhưng trong lòng lại thấy rất vui.
Dì nghĩ đến chuyện thầy Lý muốn gán ghép Lý Lạc Vận và Trần Úc, định hỏi thẳng cô một câu, nhưng lại nhớ đến câu "không thú vị" của Trần Úc, sợ mình nói ra, lỡ Lý Lạc Vận có ý thật thì chuyện lại khó xử, nên đành kìm lại.
Nhưng dì vẫn hỏi: "Lạc Vận, em đã yêu ai bao giờ chưa?"
Lý Lạc Vận đáp, sắp 26 tuổi rồi, sao có thể chưa từng yêu ai được.
"Trần Úc thì chưa từng yêu ai đấy. Em xem, nó còn lớn hơn em hai tuổi, thế mà một mảnh tình vắt vai cũng không có."
Lý Lạc Vận sững sờ: "Anh ấy bảo với chị là chưa từng yêu ai á? Có khi yêu rồi mà giấu chị đấy."
"Không thể nào, chuyện gì nó cũng kể với chị hết."
Lý Lạc Vận mím môi: "Thế thì anh ấy đáng thương quá."
Tối hôm đó, Điền Lôi gọi điện cho Trần Úc, dì nghi ngờ Lý Lạc Vận có ý với anh.
Trần Úc biết ngay hai người này gặp nhau sẽ chẳng có chuyện gì tốt lành. Cứ nghĩ đến đôi mắt biết nói của Lý Lạc Vận là tim anh lại đập loạn nhịp.
Điền Lôi nói: "Lẽ ra hai vị khách dì giới thiệu khó nhằn thế, con bé phải kêu ca chứ, đằng này nó chẳng than vãn nửa lời. Xong việc còn nằng nặc kéo dì đi mát-xa, trừ tiền trong thẻ của nó, một người 288 tệ, không rẻ đâu nhé. Mồm miệng con bé còn khéo nịnh người ta nữa, đúng là không nhìn ra được, hồi bé thì nhõng nhẽo, lớn lên thành tinh rồi."
Dì liệt kê một tràng điểm tốt của Lý Lạc Vận, rồi kết luận rằng cô làm thế là vì nhắm vào Trần Úc.
Trần Úc nghe mà thái dương giật giật, bảo mình vẫn đang tăng ca ở văn phòng, bảo Điền Lôi nói ngắn gọn vào trọng tâm thôi.
Điền Lôi hỏi: "Cháu không hứng thú với con bé, cụ thể là tại sao? Thấy con bé ham chơi à? Hay tiêu xài hoang phí? Tính khí thất thường? Hay là sợ không 'cầm cương' nổi nó?"
Trần Úc không biết phải trả lời thế nào, day day thái dương hỏi ngược lại: "Dạo này công việc của dì không bận à? Sao cứ phải chạy đôn chạy đáo vì khách hàng cũ thế."
"Cứ nói chuyện nghiêm túc là cháu lại đánh trống lảng."
"Cái này mà gọi là chuyện nghiêm túc á? Toàn là dì tự suy diễn lung tung."
"Được rồi được rồi, dì không quản chuyện của cháu nữa. Nhưng dì phải nhắc nhở cháu, trước đây cháu bảo chuyện hai đứa không thành, Lạc Vận sẽ giải thích với thầy giáo, nhưng nhìn tình hình hôm nay thì tám phần mười là con bé có ý với cháu đấy, coi chừng thầy cô lại gây sức ép cho cháu."
"Cô ấy không thể nào có ý với cháu được." Trần Úc khẳng định chắc nịch.
Điền Lôi cười khẩy: "Cứ nhắc đến con bé là cháu lại bất thường. Người ta ít ra còn yêu một lần rồi, còn cháu thì sao? Đừng để cuối cùng vì kinh nghiệm bằng không mà bị con gái nhà người ta xoay như chong chóng nhé."
"Cô ấy bảo với dì là cô ấy từng yêu rồi ạ?" Trần Úc đứng bật dậy khỏi ghế, người va vào đống tài liệu trên bàn, làm chiếc bút máy lăn lông lốc về phía trước, đập vào thành chậu cây sen đá cạnh máy tính, phát ra tiếng kêu lanh lảnh.
"Ai mà chẳng từng yêu, chỉ có cháu là chưa thôi. Người ta yêu từ hồi đại học rồi." Điền Lôi châm chọc anh.
Nghe vậy, Trần Úc bực bội nhặt chiếc bút máy lên, tìm nắp bút vặn chặt lại: "Thôi, nói đến đây thôi, cháu phải làm việc rồi."
"Hôm nào dì hẹn con bé đi ăn cơm, cháu đi cùng nhé."
"Dạo này cháu bận lắm, không có thời gian vào nội thành đâu."
Điền Lôi thấy thằng cháu mình kỳ quặc thật sự, buông một câu "tùy cháu" rồi cúp máy.
Trần Úc đặt chiếc bút máy vừa va vào chậu Solomon trở lại bệ cửa sổ. Chậu sen đá nuôi năm sáu năm nay, theo anh từ Quảng Đông đến Quý Châu rồi lại đến Thượng Hải, vẫn chưa bị anh nuôi chết, cũng coi như là kỳ tích.
Anh chẳng còn tâm trí đâu mà làm việc nữa, bước ra khỏi văn phòng, đóng cửa lại, men theo tòa nhà văn phòng đi thẳng ra bãi bùn ven biển. Đằng xa là ánh đèn hải đăng le lói, gió đông lạnh thấu xương như những lưỡi dao sắc cứa vào tai và má anh. Anh đứng lặng hồi lâu trong màn đêm vắng lặng, không xác định rốt cuộc mình muốn tìm kiếm bí mật gì từ cái lạnh lẽo này.
Có lẽ đó vốn chẳng được coi là bí mật. Dù sao kết cục đã định, quyền giải thích thuộc về ai, kết luận cuối cùng là gì, đều chẳng đáng để bận tâm nữa.
-
Cố Quân đồng ý đi chơi cuối tuần với hai cô gái, nhưng khi mời Trần Úc, anh dứt khoát từ chối, thậm chí chẳng buồn tìm lý do.
"Anh có bận gì đâu, đi cùng cho vui." Triệu Thanh Thanh nài nỉ.
Trần Úc bảo mệt nên không muốn đi đâu cả.
"Bình thường có thấy anh lười thế đâu, cuối tuần cứ ru rú ở cái chốn khỉ ho cò gáy này làm gì."
Trần Úc không đáp lại lời Triệu Thanh Thanh, tìm chìa khóa chiếc BMW rồi ném cho Cố Quân: "Đừng để con gái lái xe, cậu lái xe của tôi đi."
Anh làm vậy là để tiện cho Cố Quân lúc về.
Triệu Thanh Thanh hừ một tiếng: "Sếp thiên vị thật đấy, chỉ tốt với mỗi mình Cố Quân thôi."
"Để cô lái xe cô lại chẳng mặt nặng mày nhẹ ra." Cố Quân giật nhẹ tóc đuôi ngựa của Triệu Thanh Thanh: "Đi thôi, chúng ta đi đón Lạc Vận."
Khi tai đã được yên tĩnh, Trần Úc lại không biết mình nên làm gì. Có lẽ do tuổi tác lớn hơn, động lực học tập giảm đi nhiều, những mục tiêu và kế hoạch anh đặt ra ngày càng ít, anh cũng hiếm khi cảm thấy lo âu như trước kia.
Trời trở lạnh, đi ra sân bóng không tiện, nếu lười vận động thì thể lực, vóc dáng đều sẽ xuống cấp. Anh đứng trước cửa kính soi lại dáng người mình, quyết định tìm một phòng tập gym gần đó.
Kỹ thuật lái xe của Cố Quân kém hơn Triệu Thanh Thanh, dọc đường đi bị cô nàng chê ỏng chê eo. Vất vả lắm mới đến được khu chung cư của Lý Lạc Vận, đường bên trong hẹp lại nhiều khúc cua, Cố Quân bị Triệu Thanh Thanh nói nhiều làm phân tâm nên đi nhầm đường, kết quả đi ngược chiều gây tắc đường nghiêm trọng.
Lý Lạc Vận nhận được tin nhắn họ đã vào khu thì vội vàng xuống lầu, nhưng chờ mãi không thấy người đâu, bèn đi ra cổng chính ngóng. Gần đến nơi, không ngờ lại thấy Triệu Thanh Thanh đang chống nạnh cãi nhau tay đôi với một cậu bé tầm mười mấy tuổi.
Hóa ra là tắc đường dẫn đến va quệt. Cậu bé bảo tại họ đi ngược chiều lấn làn nên xe đạp của cậu mới quệt vào, Triệu Thanh Thanh thì cãi lấn làn là chuyện đang giải quyết, còn cậu bé đi xe đạp luồn lách đâm vào xe họ là lỗi của cậu bé.
Cố Quân đứng bên cạnh khuyên can mãi nhưng Triệu Thanh Thanh nào phải người chịu nhịn, cô nàng nhất quyết bắt cậu bé phải bồi thường. Cuối cùng gọi cả ban quản lý tòa nhà đến giải quyết cũng chẳng đi đến đâu.
Lý Lạc Vận thấy chiếc BMW của chú Trần, tưởng Trần Úc cũng đến, nhưng lại gần thì không thấy anh đâu, chỉ thấy hai người trẻ tuổi từ cãi nhau với người ngoài chuyển sang cãi nhau với nhau, thầm nghĩ đúng là chuyện gì không biết. Biết thế đã không để họ đến đón.
Cố Quân gọi điện cho Trần Úc báo xe bị va quệt, Trần Úc hỏi người có sao không. Triệu Thanh Thanh thấy Cố Quân nói năng lằng nhằng, giật lấy điện thoại đưa cho Lý Lạc Vận, bảo cô giải thích.
"Là em." Lý Lạc Vận bấm bụng nghe máy.
"Em có trên xe không? Có bị thương không?"
Anh hỏi dồn dập hai câu liên tiếp, hỏi xong thì người hỏi im lặng, người nghe cũng im lặng.
Lý Lạc Vận sững người một chút rồi đáp mọi người đều không sao, cũng kể vắn tắt lại sự việc.
Trần Úc hiểu rõ tình hình, bảo Cố Quân nghe máy. Sau đó cậu bé kia bỏ đi, mọi người cũng giải tán.
Triệu Thanh Thanh có chút bực bội, chẳng còn tâm trạng đi chơi, Lý Lạc Vận dỗ dành vài câu rồi đề nghị về nhà cô ăn lẩu. Trên đường đi, cô gọi điện cho Trần Úc, bảo anh cũng qua luôn.
Trần Úc: "Anh qua làm gì? Cố Quân chẳng lẽ không dám lái xe về nữa à."
"Là anh bảo Cố Quân lái xe, chuyện này đều do anh mà ra, anh phải chịu trách nhiệm đến cùng chứ."
"Em đang cưỡng từ đoạt lý đấy."
"Hai người họ vẫn đang cãi nhau kìa, anh không đến em không đỡ nổi đâu. Đừng hòng ném cục diện rối rắm này cho em, anh bắt buộc phải đến." Lý Lạc Vận nói xong liền cúp máy.
Trần Úc hết cách, đành lái xe của Cốc Khang Nhân chạy tới. Đến nơi thì thấy Triệu Thanh Thanh và Cố Quân đang chụm đầu xem chương trình giải trí, hai người bình yên vô sự, năm tháng tĩnh hảo, hoàn toàn không giống như Lý Lạc Vận miêu tả.
"Nhìn cái gì?" Lý Lạc Vận nhìn thẳng vào mặt Trần Úc, đưa cho anh cái tạp dề: "Anh đừng có nghĩ là em cố tình lừa anh đến đấy nhé."
Trần Úc không nói một lời, hờ hững nhận lấy món đồ Lý Lạc Vận đưa, nhận ra đó là cái tạp dề, không hiểu cô muốn anh làm gì.
Chẳng lẽ anh còn phải nấu cơm hầu hạ cho hai cái đứa đang quậy tưng bừng trên sô pha kia sao?
Đó là cấp dưới của anh chứ có phải con anh đâu.