Chân Thành - Giảo Xuân Bính
Chương 83: Ngoại truyện 4:Năm thứ bảy
Vị cha già Tống Ngạn Thành xót hết cả lòng, vào đêm trước ngày tới trường đầu tiên anh cứ sững sờ cả đêm không ngủ được, ngồi trong phòng làm việc suy tư nát óc. Lê Chi đang ngủ thì tỉnh giấc, phát hiện phòng làm việc vẫn sáng đèn, cô đẩy cửa bước vào, “Trời đất! Anh vẫn còn chưa ngủ sao?”
Tống Ngạn Thành sốt ruột vò đầu, nói: “Ngày mai Nguyệt Nha đi học, anh lo con bé sẽ bị bắt nạt.”
Lê Chi buồn cười, “Không đến mức đó đâu.”
Tống Ngạn Thành lại không cho là vậy, “Con bé là người kiệm lời, thích yên tĩnh, cũng rất hiểu chuyện và biết cách chăm sóc người khác. Em xem, con bé chẳng bao giờ khóc lóc, cho dù có thích món đồ chơi nào đi chăng nữa thì đều chỉ nhìn bằng ánh mắt trông mong chứ không bao giờ chủ động mở miệng đòi anh mua. Tới lớp có nhiều bạn nhỏ vây quanh như vậy, chẳng may lại toàn mấy đứa nhóc nghịch ngợm quậy phá thì làm thế nào bây giờ?”
Lê Chi nghe anh nói xong cũng sửng sốt.
Thực ra lời này cũng có ý đúng, con gái của bọn họ thực sự giống thiên sứ. Từ lúc đầy tháng tới giờ, cô bé Nguyệt Nha như muốn bù đắp lại tất cả những nỗi vất vả mà mẹ phải chịu lúc mang thai. Tiểu Nguyệt Nha rất xinh đẹp, thừa hưởng cả gen tốt của cả bố và mẹ. Từ khi cô bé chào đời Tống Ngạn Thành đã thành người cuồng con gái, yêu con hết lòng hết dạ.
Lo nghĩ khó nhịn, anh nói với Lê Chi: “Hay là, để cho Nguyệt Nha sang năm đi học được không em?”
Lê Chi cảm nhận được Tống Ngạn Thành có chút không ổn.
Cô không thể nhượng bộ anh được, nhưng cũng không đành lòng tranh chấp cãi cọ với anh. Cô chỉ nắm chặt lấy tay anh, cười nói: “Nhỡ tới sang năm rồi anh lại nói không nỡ, vậy thì chẳng phải anh sẽ lại nán thêm một năm nữa sao? Bố Nguyệt Nha chỉ chăm chăm xót con thôi, Tiểu Nguyệt Nha nhà ta thật đáng thương, hàng năm không thể đến trường!”
Tống Ngạn Thành khẽ chuyển ánh mắt, không yên lòng, nói: “Con bé ngoan ngoãn như vậy, anh chỉ sợ con sẽ bị người khác lăng mạ, bắt nạt.”
“Thế nhưng con bé vẫn sẽ phải lớn lên. Con bé trầm tính không có nghĩa là con bé sẽ dễ bị người khác bắt nạt. Sau này con mình còn phải yêu đương, còn phải ra ngoài hẹn hò với bạn trai, rồi sẽ đến người thành hôn, mặc váy cưới nữa chứ anh. Vậy tới lúc đó anh sẽ làm gì nào? Chẳng lẽ lại nhốt con gái ở trong nhà cả đời sao?” Lê Chi khẽ khuyên nhủ, trên mặt vẫn luôn giữ nụ cười tươi, “Như vậy thì không phải là người bố tốt rồi.”
Tâm trạng Tống Ngạn Thành ổn định hơn chút ít, sự nóng nảy trong lòng cũng tan biến một nửa.
Lê Chi đưa tay vuốt ve lòng bàn tay anh, “Tiểu Nguyệt Nha nhà chúng ta chính là thiên sứ nhỏ, mà có người nào lại không muốn gặp thiên sứ đâu? Vì vậy anh yên tâm, người yêu mến con bé sẽ luôn luôn nhiều hơn người muốn tổn thương con. Anh một người bố vô cùng lợi hại, có thể vì con mà che nắng che mưa, nhưng rồi sẽ tới lúc chúng ta sẽ già đi, còn con mình lại dần lớn lên. Chúng ta biết sẽ tới một ngày mình không thể theo kịp bước chân con nữa, vì vậy, trong thế giới của con trẻ, kĩ năng chúng ta cần phải học nhất chính là buông tay.”
Tống Ngạn Thành giật mình, nhìn người anh yêu, ánh mắt trì trệ.
Anh vô thức gọi một tiếng, “Cô giáo Lê.”
Lê Chi bất ngờ, lập tức mỉm cười, “Vẫn còn gọi cô giáo sao.”
Tống Ngạn Thành ‘ừ’ một tiếng, quơ đôi chân dài ra quây lấy chân cô, sau đó kéo cô vào trong ngực. Không cần dùng nhiều lời, hai người vẫn có thể hiểu tiếng lòng của nhau.
Từ lúc nhìn nhau không vừa mắt, cho tới khi tin tưởng, hiểu biết lẫn nhau, tới cho khi sinh con dưỡng cái, từng giai đoạn một, sẽ có lúc Tống Ngạn Thành gọi cô là ‘cô giáo Lê’, có thể là nghiêm túc hoặc đùa giỡn, nhưng cái này đã thành một cụm từ mà anh thầm mặc định trong lòng. Trong lúc tính mạng nguy nan, hoặc khi anh chật vật trở mình, hoặc ở ranh giới mù mờ không tỏ, hoặc là những tình huống người ngoài cuộc nhìn thấu hơn người trong cuộc, Lê Chi đều sẽ đứng ở đó, kéo anh lại một chút.
Để khiến anh không giống với những người khác.
Để cho anh không trở thành Tống Hưng Đông hay Tống Duệ Nghiêu, mà là Tống Ngạn Thành độc nhất vô nhị.
Tống Ngạn Thành bỗng nhiên bùi ngùi, không kiềm được mà gọi một tiếng, “Vợ ơi.”
“Hả?”
“Cảm ơn em.”
Lê Chi cười khẽ, “Tiểu Nguyệt Nha là con em, anh cũng là con em, vì vậy, không cần cảm ơn.”
Sự thật đã chứng minh, sự xót con của vị cha già kia là không cần thiết.
Biểu hiện của Tiểu Nguyệt Nha ở nhà trẻ rất tốt, các bạn nam trong lớp đều thích cô bé. Từ đó tính cách của Tiểu Nguyệt Nha cũng bạo dạn hơn một chút, mỗi ngày đều mong chờ được đến nhà trẻ. Cha già của Nguyệt Nha cảm thấy rất vui mừng, yên tâm, nhưng sau đó lại ưu sầu vì câu nói đêm hôm đó của Lê Chi ―― về sau con gái rượu của anh sẽ lớn, sẽ phải ra ngoài hẹn hò cùng bạn trai.
Thật sự là buồn thối ruột nhé!
Dù nhà trẻ của Tiểu Nguyệt Nha có công tác quản lý rất nghiêm ngặt, nhưng mẹ của cô bé lại quá nổi tiếng nên chuyện có những tên săn tin vô lương tâm theo dõi cô bé là không thể tránh khỏi. Hai vợ chồng Tống Ngạn Thành bảo hộ con rất khá, nhưng tới năm thứ hai cô bé tới nhà trẻ, có một sự việc nho nhỏ ngoài ý muốn.
Paparazzi đứng canh ở cửa nhà trẻ, mang theo người là chiếc máy ảnh với ống kính dài ngoằng, sẵn sàng bắt trọn lại từng khoảnh khắc. Xe đưa đón học sinh đã dừng ở sân trường, có một bé trai đang xếp hàng để vào lớp, bỗng chạy tới khuôn viên trường.
Bé Hữu Hữu năm tuổi có làn da trắng nõn, đồng phục nhỏ kiểu dáng Anh quốc làm cậu bé trông vô cùng có tinh thần.
Cậu nhóc vô cùng quyết đoán, bước tới phía bên phải, hai tay chống nạnh, hất cằm lớn tiếng: “Chú à! Nơi đây không cho phép chụp ảnh! Cô giáo ở nhà trẻ của chú không dạy chú điều đó sao?!”
Bị ông cụ non này trách mắng, paparazzi mất mặt vô cùng.
Lúc này giáo viên mới phát hiện ra có người đang núp ở đây để chụp lén.
Sau khi Tống Ngạn Thành biết được việc này đã mở tiệc chiêu đãi gia đình Quý Tả. Hữu Hữu rất ra dáng, ngồi ăn cơm rất có quy củ, hai tay nâng bát, cũng không nhiều chuyện, mỗi lần có món mới là cậu bé sẽ chủ động gắp cho Nguyệt Nha ngắn tay đang ngồi bên cạnh.
Tiểu Nguyệt Nha ngoan ngoãn, “Em cảm ơn anh Hữu Hữu ạ.”
Hữu Hữu đúng là ông cụ non, ra vẻ men lì, phong độ nói: “Chuyện anh nên làm mà.”
Bố mẹ của hai đứa trông thế thì rất buồn cười. Tống Ngạn Thành nhìn cậu nhóc không khác Quý Tả là bao này, trong lòng bỗng nảy lên một ý nghĩ, nếu sau này con gái anh có hẹn hò với một cậu nhóc như Hữu Hữu, có lẽ anh cũng sẽ bớt được cảm xúc muốn cầm gậy đánh gãy chân con nhà người ta.
Anh đăm chiêu suy nghĩ, ai cũng không đoán được là anh đang nghĩ gì.
Chỉ có Lê Chi lúc nhìn vào mắt anh, mới ăn ý cười cười.
Suốt một năm nay, Tiểu Nguyệt Nha của bọn họ, xán lạn tươi vui, hạnh phúc trọn vẹn, được bảo bọc bởi những người tốt.
――
Tới ngày Đông Chí, Lê Chi mời mọi người trong phòng làm việc đi ăn sủi cảo, tiếng cười nói hoan hô của mọi người đồng thanh vang lên.
Mao Phi Du ăn mấy cái rồi xong, tới bên cửa sổ đứng một mình. Lê Chi đi tới, đưa cho anh ta một lọ nước trái cây, “Tháng sau có sự kiện của những người đại diện, tại sao anh không báo danh?”
Mao Phi Du ra vẻ không sao cả, nói: “Vô dụng, đi cũng chỉ tổ phí thời gian.”
“Phí thời gian? Đây chính là sự kiện trao giải vô cùng có tiếng nói trong ngành của các anh đó.” Lê Chi nói: “Để tôi báo danh giúp anh.”
“Báo cái gì mà báo, tôi không có thời gian.” Mao Phi Du mất kiên nhẫn, từ chối: “Thôi thôi, đừng quản chuyện của tôi nữa mà.”
Hai người đã hợp tác với nhau tầm mười năm, tính tình của anh Tiểu Mao vẫn như trước đây, vừa xấu tính lại vừa cứng rắn. Lê Chi hiểu anh ta, đây chẳng qua là che giấu tâm trạng sau bộ mặt bình tĩnh đó thôi.
Lúc Mao Phi Du mới tốt nghiệp thì đã dẫn dắt Hạ Chi Kỳ – người sau này nổi danh vô cùng nhưng lại chỉ là trong thoáng chốc. Bất kể là độ nổi tiếng hay độ nhận mặt, bàn luận đều ở mức vô tiền khoáng hậu. Trèo càng cao, ngã càng đau. Sau khi việc Hạ Chi Kỳ hút ma t.úy và bị nhiễm bệnh AIDS bị vạch trần, Mao Phi Du liền bị dân cư mạng nhục mạ rất nhiều.
Dù cho tới giờ, nghệ sĩ anh ta dẫn dắt đã lên được tới bậc Ảnh hậu, trở thành nữ minh tinh theo phái thực lực vô cùng có tiếng trong nước, thì thỉnh thoảng vẫn có điều tiếng lọt tới tai anh ta, người ta làm như vô tình nhắc tới Mao Phi Du qua công việc.
Đây cũng chính là lý do anh ta rất ít khi xuất hiện ở bên cạnh Lê Chi.
Dù là sự kiện, trao giải, tiệc tối, Lê Chi có xinh đẹp tuyệt vời tới mức nào, anh ta cũng chẳng thể rạng mặt lên nổi.
Bọn họ vốn nên kề vai sát cánh bên nhau mà.
Lê Chi đã hỏi Minh Tiểu Kỳ, cuối cùng là Mao Phi Du đang định làm gì. Đây đã là một đáp án từ rất nhiều năm về trước, anh ta nói, sẽ không có ai tin tưởng tôi đâu.
Đến chính anh ta còn mặc kệ.
Tới tối thứ sáu, có một người lái xe tới phía tây Hải Thành. Tại một chỗ riêng tư trong trang viên, Mạnh Duy Tất và một người đàn ông trung niên đang ngồi chờ trong phòng bao.
Lê Chi tháo khẩu trang xuống, đã niềm nở chào đón từ xa, “Phóng viên Từ, chào ông.”
Tối nay, Lê Chi đã nói chuyện cùng người đàn ông này rất lâu. Tới lúc rạng sáng tiễn người ra về, Lê Chi liên tục nói lời cảm tạ: “Vậy trăm sự nhờ ông.”
Ba ngày sau, một tác phẩm văn học mạng mang tên “Gió mang chuyện xưa tới” được đăng tả. Phóng viên Từ – là người có tiếng nói nhất trong ngành truyền thông, chính là tác giả của tác phẩm này, cho nên có rất nhiều người thảo luận về nó.
Ông lấy quan điểm trung lập của một người đứng ngoài, tiến hành phân tích toàn diện sự việc của Hạ Chi Kỳ năm đó, người trong cuộc của sự việc đó đều có mặt đầy đủ. Đã hơn mười năm, giờ đây vệt sao băng tưởng chừng đã biến mất giờ đã quay lại với công chúng.
Tới phần cuối của tác phẩm, ông cố ý nhắc tới người đại diện của hắn năm đó. Hơn nữa, ông còn dùng tới bút pháp khéo léo và kết cấu văn chương chặt chẽ của mình, cũng đã đổi tên của người đại diện này.
Tác phẩm này có nội dung thực sự đặc sắc, cộng với sức ảnh hưởng vô cùng to lớn của phóng viên Từ, công chúng càng tin tưởng nội dung trong bài viết hơn nữa. Có người còn tra rất nhanh, người đại diện năm đó của Hạ Chi Kỳ chính là Mao Phi Du.
Hai người trẻ tuổi năng nổ năm đó, một người ra đi, một người ở lại và gánh trên lưng tội danh, bị người ta bếu rếu cả đời, nhiều năm như vậy chẳng còn ai hay về sự thật đằng sau. Thời gian làm cho nhiều sự việc lắng đọng, cũng khiến cho rất nhiều thành kiến oan ức có cơ hội tan rã.
Dân cư mạng thổn thức, cảm thán về Mao Phi Du:
[Từ lúc Lê Chi chưa nổi tiếng cho tới bây giờ, vẫn luôn do anh ấy dẫn dắt.]
[Hai người này đồng cam cộng khổ vậy luôn! Lê Chi thật là người nhân nghĩa!]
[Người đại diện này cũng rất khiêm tốn, không hay xuất hiện bên cạnh Lê Chi đâu.]
[Haizzz, cho nên mới nói, sự việc năm đó ấy, anh ta vô tội mà.]
Ngay sau ngày tập san kia được công bố, Mao Phi Du không tới phòng làm việc, nói là xin nghỉ ốm.
Lê Chi đi tới chỗ anh ta ở, gõ cửa rầm rầm.
Mao Phi Du mở cửa, tóc bù xù, tinh thần chán chường, còn chưa tỉnh ngủ.
Dáng vẻ hiện giờ hình như cô đã từng thấy ngày trước.
Năm đó dư luận đều chỉ trích tới lịch sử đen tối của anh ta, vì vậy anh ta muốn từ chức, nhưng Lê Chi vẫn khăng khăng muốn giữ anh ta lại.
Lúc này đây, Lê Chi thậm chí còn chẳng cần mở lời.
Vừa thấy người, mắt Mao Phi Du đã dần đỏ hoe.
Lê Chi níu lấy cánh tay anh ta, “Đi, tham gia sự kiện với tôi!”
Mao Phi Du giãy giụa, “Không cần. Tôi không đi.”
“Anh sợ cái gì?” Lê Chi nhíu mày, “Năm đó không phải do anh sai! Anh cứ trốn tránh như vậy chỉ làm người ta chế giễu thêm mà thôi!”
Mao Phi Du mặc dù không đồng ý, nhưng rõ ràng bước chân đã dần thả lỏng, thất tha thất thểu rời đi cùng cô.
Trong sự kiện bình chọn cho giải Người đại diện xuất sắc nhất của ngành giải trí, Mao Phi Du không đăng ký tham gia. Anh ta cứ đứng ở cửa nơi tổ chức sự kiện, chần chờ, “Hay, hay là tôi không đi nữa.”
Lê Chi hung hăng đạp cho anh ta một cước, “Anh có phải đàn ông không? Làu nhà làu nhàu!”
Hai người tiến vào hội trường, tất cả mọi người đều nhìn sang.
Mao Phi Du như vác nặng trên lưng, hô hấp loạn nhịp.
Lê Chi véo tay anh ta một cái, nói một cách đầy kiên định: “Sợ cái gì, có tôi làm chỗ dựa của anh rồi!”
Con đường mà cô đã đi, dù là ngập ngụa trong bùn lầy, hay là tầm thường chẳng được ai biết đến, rồi tới lúc được vạn người ngưỡng mộ, Mao Phi Du luôn là người đã đứng sát bên cô, kề vai sát cánh cùng cô. Nếu như anh ta đã không vứt bỏ cô, vậy thì cô cũng sẽ không vứt bỏ anh ta.
Những ánh mắt dò xét đưa tới, Lê Chi lại càng thẳng lưng hơn, khí chất tự tin toát ra từ khuôn mặt. Mao Phi Du quay đầu, nhìn sườn mặt xinh đẹp của cô, trong nháy mắt vành mắt đã nóng lên.
――
Tới mùa thu Lê Chi vào đoàn, tiến hành quay bộ phim “Chuyện cũ ở Akita*”.
(*) Thành phố Akita: là tỉnh lị của tỉnh Akita ở vùng Tohoku, đảo Honshu, Nhật Bản.
Đây là lần thứ hai cô hợp tác với đạo diễn của bộ phim “Anh cũng thích em”, đã có danh tiếng từ tác phẩm trước nên giờ đây có hàng vạn người đang chống mắt trông chờ lần này, từ lúc ra thông cáo chính thức đã có rất nhiều người quan tâm.
Nhưng tình hình năm nay đã khác trước, ở bên Vân Nam mưa to liên tục, lũ lụt nghiêm trọng. Cả đoàn đội thay nhau khuyên nhủ, muốn Lê Chi từ bỏ bộ phim này. Hiện tại quyền chủ động chọn kịch bản đã rất nhiều rồi, không hề thiếu kịch bản tốt ngang ngửa bộ này để cô chọn. Nhưng chẳng hiểu sao, cô vẫn rất kiên trì với lựa chọn của mình.
Trợ lý của cô lo sốt vó, nói chuyện với Mao Phi Du, “Tình hình lũ lụt ở bên đó thực sự nghiêm trọng, hiện tại nếu vào đoàn quả thực là không an toàn, anh có thể đi khuyên nhủ chị Chi Chi không ạ?”
Mao Phi Du lắc đầu, “Có khuyên cũng bằng thừa.”
Người khác có thể không biết, nhưng anh ta thì khác.
Lê Chi bây giờ đã là người nổi tiếng, đồng nghĩa với việc thân thế của cô cũng đã có nhiều người biết. Người bị cha mẹ bỏ rơi mà, đương nhiên là khiến nhiều người thương cảm.
Mấy năm nay, người tới cửa nhận thân nhân nhiều vô số kể.
Có người vừa thấy mặt đã khóc thương con gái, kêu trời trách đất, cũng có nhà thư hương thế gia thích giữ thể diện, cũng có cả những người từ nông thôn xa xôi còn chẳng nói sõi tiếng phổ thông tới tìm Lê Chi.
Lê Chi cứ nói là không thèm để ý, không muốn tìm, không sao cả.
Nhưng những người thân nhất bên cô đều biết, làm gì có chuyện không muốn.
Sở dĩ Lê Chi kiên trì đi Vân Nam là vì có tin tức báo tới, ở một huyện thành trong Vân Nam, có một gia đình có tình huống ăn khớp tới hơn 90%.
Mao Phi Du cũng là vô tình biết được bí mật này, anh ta sợ Lê Chi xảy ra chuyện nên trước ngày Lê Chi khởi hành tới đoàn phim, anh ta nói cho Tống Ngạn Thành biết.
Tống Ngạn Thành nhíu mày, lập tức tỉnh táo lại. Phản ứng của anh vẫn như thường, không kịch liệt gì, chỉ phân phó Quý Tả, tìm người đi theo cô, bảo vệ cô an toàn.
Trong lúc Lê Chi quay phim ở Vân Nam, cô hay tới một huyện cách phim trường hai mươi cây số. Cô tự thuê xe, thường xuyên len lén đứng ở cổng nhà của gia đình kia.
Nhà này có một người con trai, có vẻ là đã được hai lăm, hai sáu tuổi. Trông cậu ta cà lơ cà lất, suốt ngày nhai trầu, hút thuốc không ngừng nghỉ. Cha mẹ anh ta mở một siêu thị nhỏ, con trai suốt ngày cãi nhau với bố mình.
Lê Chi ngồi ở trong xe, lẳng lặng nhìn họ, trong mắt chỉ có sự tĩnh lặng. Cô nhớ tới lời cảnh sát nói, “Nữ chủ nhân ngôi nhà này hồi trước đúng là đã sinh con gái, nhưng đã nói với người ngoài, con gái họ là do mới sinh đã bạo bệnh mà chết. Bảy năm sau mới sinh ra cậu con trai này. Nhưng mà đứa con này chẳng có tài cán gì, là lưu manh khét tiếng ở huyện đó.”
Cách một lớp kính xe, Lê Chi nhìn bọn họ chằm chằm, vẻ mặt vẫn rất bình thường, không hề có một biểu lộ gì.
Có một thoáng, cô thậm chí còn muốn làm liều mà xuống xe, chạy tới túm cổ áo bọn họ, vì sao! Vì sao mà không quan tâm tôi! Chỉ bởi vì tôi là con gái, không thể mang tới cho các người cái thứ gọi là nối dõi tông đường đó sao?! Các người liều mình sinh con trai, dù có là lưu manh, du côn đầu đường xó chợ cũng không sao ư!
Đôi tay của Lê Chi lại siết càng chặt, hiện cả gân xanh. Tay của cô thậm chí còn để lên vô lăng rồi.
Điện thoại vang lên.
Ba hồn bảy vía của Lê Chi quay về.
Cô lơ ngơ bắt máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nói chính trực của cảnh sát: “Xin chào Lê tiểu thư, chúng tôi vừa đối chiếu lại với kho dữ liệu DNA, xin thứ lỗi, cô và gia đình đó không có quan hệ ruột thịt. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, khi nào có tin tức sẽ lại thông báo cho cô.”
Cúp điện thoại, Lê Chi cứ ngồi im như phỗng, mãi cho tới khi điện thoại rơi khỏi tay. Ánh mắt Lê Chi vô định, mọi thứ dần nhòe đi. Cô úp mặt vào tay lái, dù chỉ thở cũng thấy lồng ngực đau đớn.
Ngồi một hồi lâu, cô như cái xác không hồn, nổ máy xe định đi. Cô đang ở trong tình trạng rất kém, chuyện gì cũng không chú ý. Lúc cô chuyển bánh lái còn suýt nữa đụng vào vách tường.
Lúc này, cửa xe bỗng có người đập thuỳnh thuỳnh, Lê Chi quay đầu nhìn, lập tức sững sờ.
Tống Ngạn Thành không biết từ đâu chui ra, đứng trước mặt cô. Lê Chi cho là mình bị hoa mắt, còn dụi mắt nhìn lại xem đúng không.
Tống Ngạn Thành trầm giọng: “Xuống xe.”
Lê Chi như bị trúng tà, dù lờ đờ nhưng vẫn mở khóa xe. Tống Ngạn Thành mở cửa xe ra, nắm tay cô, che đỉnh đầu cô cho khỏi cộc vào vành xe, sau đó kéo cô ra ngoài. Anh ôm vai cô, sau đó đưa cô sang ghế lái phụ, thắt dây an toàn chỉn chu rồi mới ngồi sang ghế lái.
Tống Ngạn Thành dùng một tay bẻ lái, lùi xe ra ngoài.
Suốt chặng đường trở lại khách sạn, anh chẳng nói chẳng rằng, chỉ chủ động đội mũ, đeo khẩu trang cho Lê Chi, sau đó vỗ về nhè nhẹ mặt cô, “Đi thôi.”
Hai người trở về phòng, đóng cửa lại.
Tống Ngạn Thành ôm cô vào lòng. Anh thủ thỉ: “Khóc đi, anh ở đây.”
Lê Chi đã cầm nước mắt mấy ngày trời, giờ đây khóc tu tu.
Cô như một đứa trẻ bị người ta cướp mất cây kẹo rồi ném đi, sự tự ti trong nhiều năm giờ đã có chỗ trút. Cô khóc váng trời, trở không ra hơi, quần áo của Tống Ngạn Thành bị cô nắm tới nhăn nhúm, sũng nước mắt, như thể anh vừa nhảy vào bể nước.
Tống Ngạn Thành vẫn cứ luôn bao dung cô như vậy, không nhiều lời an ủi, không dỗ dành qua loa cho xong, anh chỉ cố gắng giúp cô có thể trút hết những khúc mắc trong lòng.
Chờ Lê Chi nín khóc một lúc, Tống Ngạn Thành mới nói: “Bọn họ không cần em, còn anh thì cần, em chính là con anh, cả đời này anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu.”
Lê Chi nhắm mắt nằm yên trong lòng anh.
Cũng chính vào giây phút này, cô quyết định để cho quá khứ ngủ yên.
Thời gian như mây trời, biến đổi thường xuyên, nhưng có tối thì sẽ có sáng, cuối cùng thì cầu vồng cũng sẽ xuất hiện mà thôi.
Lê Chi quay xong “Chuyện cũ ở Akita”, phối hợp với các bên tuyên truyền phim, sau đó tự cho mình một đoạn thời gian nghỉ ngắn để giải sầu. Tống Ngạn Thành gần đây rất bận chuyện đưa công ty ra thị trường, cũng chẳng thể phân thân. Lê Chi cũng không cưỡng cầu, liền tới Thụy Sĩ nghỉ phép một mình.
Vốn cô định ở Thụy Sĩ nửa tháng, nhưng qua một tuần đã hơi thấy mệt. Lúc đó cô quyết định không nói với bất kì ai, lén về nước sớm.
Cô muốn cho Tống Ngạn Thành một bất ngờ, vì vậy sau khi xuống khỏi máy bay thì trực tiếp tới công ty anh.
Từ trước tới nay, thư ký chưa từng phải cản trở Lê Chi vào văn phòng của Tống Ngạn Thành lần nào, mọi người trong công ty đều biết rõ, tình cảm của sếp lớn và vợ rất mặn nồng. Tống Ngạn Thành cũng đã phát thông báo, chỉ cần Lê Chi tới, công ty không cần phải báo trước, cứ để cho cô vào thẳng.
Lê Chi đang hí ha hí hửng đi tới, định đẩy cửa văn phòng anh ra, mà câu “Ông xã ơi!” vừa mới tới cửa miệng cũng vì hình ảnh đập trước mặt mình mà im xuống.
Tống Ngạn Thành ngồi trên ghế sopha tiếp khách, ngồi chéo chân, đang phì phèo điếu xì gà, vẻ mặt lạnh lùng thờ ơ.
Trước mặt anh là một cô gái còn trẻ tuổi, đang khóc sướt mướt, “Tống tổng, em thực sự sùng bái anh, em không có ý gì khác. Lúc anh đi công tác, em tình nguyện đi cùng anh, vừa học hỏi được nhiều thứ, vừa có thể chăm sóc anh.”
Tiếng mở cửa của Lê Chi rất nhỏ, đợi tới lúc Tống Ngạn Thành phát hiện ra thì cô đã nghe được hết lời mà cô gái kia nói rồi.
Cô gái kia sau khi trông thấy Lê Chi thì cả kinh, nhưng vò mẻ thì chẳng sợ nứt, ánh mắt tràn đầy dã tâm hiện ra.
Tống Ngạn Thành đung đưa chân, vẫn cắn điếu xì gà, cười sảng khoái. Anh nhướn mày, nhìn Lê Chi, “Vợ tôi ở đằng kia, tự cô nhìn xem, tâm lý mình vững vàng chưa?”
Chỉ là một câu đùa bâng quơ, nhưng lại thâm sâu, đả kích lòng tự trọng của người khác. Cô gái kia lập tức đỏ mặt, mang đôi mắt ầng ậc nước chạy ra ngoài.
Tống Ngạn Thành đứng lên, bình thản đi về phía Lê Chi, dang tay ra, muốn cô cô như không có chuyện gì xảy ra.
Lê Chi lạnh lùng né tránh, đôi mắt tràn vẻ muốn hỏi tội, đau lòng, “Đây là cái mà anh gọi là bất ngờ dành cho em sao?”
Tống Ngạn Thành vẫn cười, thực sự cảm thấy chuyện này không đáng để tâm, “Là nhân viên mới thôi, được trợ lý Vương dẫn theo công tác cùng anh hai lần. Anh thực sự không biết cô gái đó còn trẻ mà đã có những suy nghĩ không đúng mực như vậy.”
Ánh mắt Lê Chi sắc như dao, “Không đúng mực đã vậy rồi, vậy đúng mực thì thế nào?”
Tống Ngạn Thành nhíu mày, nhỏ giọng hỏi, “Vợ anh đang ghen hả?”
Lê Chi cứ né như né tà, bùng lửa giận, “Anh cứ đứng đó nói năng ngọt xớt thế làm cái gì? Giải thích chính là che giấu, em đều nhìn thấy cả rồi. Anh nói anh bận rộn, em thông cảm cho anh, một mình tới Thụy Sĩ, cuối cùng thì sao, anh bận hú hí với nữ nhân viên!”
Đây là lần đầu tiên hai người thực sự cãi nhau từ lúc kết hôn tới giờ.
Lê Chi lần này giận thật làm thật, ôm Tiểu Nguyệt Nha, dẫn theo cả dì Minh về biệt thự Tân Giang, ra khỏi nhà rất có khí phách.
Tống Ngạn Thành phiền lòng rồi, thật khó hiểu, dù anh có cố gắng dỗ dành thế nào cũng không vô hiệu.
Sau khi mấy người bạn thân biết, rất có vẻ nghĩa khí mà mời anh đi uống rượu. Ba người này đương nhiên là đứng về phe anh em nhà mình, liếc nhìn chung quanh, xác định xem có Lê Chi ở đây không rồi mới dám mắng cô “hư”.
Tề Minh: “Chuyện này là do Chi Chi sai, ăn bậy giấm chua! Đây chẳng phải là cố tình gây sự sao!”
Luật sư Ngụy: “Lại còn dẫn theo cả Tiểu Nguyệt Nha đi, đúng là vô cùng tuyệt tình.”
Mạnh Duy Tất gõ bỏ tàn thuốc, vui vẻ, “Lại còn dẫn theo cả giúp việc nhà mày đi? Ngay cả người nấu cơm cho mày cũng không để lại, đây quả thực là muốn mạng mày mà…!”
Tống Ngạn Thành liếc bọn họ một cái, sau đó nhìn về phía cửa ra vào, “Vợ ơi, em đến rồi à.”
Ba người đàn ông này trong nháy mắt lật lọng, lời hay ý đẹp gì cũng tuôn cho bằng hết.
“Là mày sai, mày là cái đồ không tuân thủ nam đức!”
“Chi Chi chính là hiện thân của chính nghĩa! Mắng chửi mày là còn thương mày đấy, mày ô uế thật đấ, phải tổ chức lễ rửa tội cho mày mới được!”
“Đúng đúng, tại sao mày lại tuyển nhân viên nữ làm gì? Mày chính là cái đồ bụng dạ thâm sâu khó lường!”
Tống Ngạn Thành: “…???”
Mẹ nó chứ mấy thằng bạn chí cốt mà còn chẳng bằng heo chó!
Thôi được rồi, tụ tập lại càng thấy sốt ruột thêm.
Tống Ngạn Thành về sớm, bảo tài xế lái xe về biệt thự Tân Giang.
Dì Minh mở cửa cho anh, vừa phấn khởi vừa lo lắng, nhỏ giọng báo cáo với anh: “Chi Chi đang ở trong phòng, Tiểu Nguyệt Nha chưa ngủ đâu, vẫn còn đang quấn quít lấy mẹ, đòi mẹ kể chuyện cổ tích.”
Tống Ngạn Thành gật đầu: “Mấy ngày nay cô ấy có ổn không dì?”
“Nghỉ ngơi nhiều, tỉnh lại là lại cầm kịch bản để xem.” Dì Minh ưu sầu, “Nhưng mà hình như gầy đi rồi, ít ăn lắm.”
Tống Ngạn Thành tỏ vẻ đã biết. Anh cởi áo khoác rồi đưa cho dì Minh cất hộ, nhẹ chân đi lên tầng.
Anh đẩy cửa phòng ngủ ra, Tiểu Nguyệt Nha đang nghe mẹ kể chuyện nhìn thấy thì liền chạy tới, vui vẻ vô cùng: “Bố ơi!!”
Cô bé xốc chăn chạy ra, không đi dép mà cứ thế chạy tới. Tống Ngạn Thành ôm lấy con gái yêu, “Nguyệt Nguyệt ngoan.”
Tiểu Nguyệt Nha thơm anh một cái, giọng nói trẻ con, còn vương mùi sữa vang lên: “Bố ơi, con nhớ bố lắm, sao bố đi công tác lâu thế ạ? Hai ngày tới bố ở nhà chơi với Nguyệt Nha được không?”
Tống Ngạn Thành bất giác nhìn về phía Lê Chi, “Vậy con hỏi xem mẹ có đồng ý hay không.”
“Mẹ đồng ý mà, chắc chắn là đồng ý.” Tiểu Nguyệt Nha đang nựng mặt Tống Ngạn Thành, điềm nhiên nói: “Mẹ nhớ bố muốn chết, nhớ tới nỗi không ngủ được, còn nhìn ảnh bố rồi khóc cơ. Đến lúc nằm mơ mẹ cũng kêu tên bố ấy!”
Tiểu Nguyệt Nha nói liên tục, bắt chước giống hệt mẹ cô bé, “Thành Thành huhuhu, anh mau quay về đi huhuhu!”
Lê Chi đang ngồi trên giường: “…”
Tiểu Nguyệt Nha, con thay đổi rồi, còn không còn là thiên sứ nhỏ của mẹ nữa rồi.
Tống Ngạn Thành bật cười, thơm con gái một cái, nói: “Cục cưng của bố giờ đi ngủ đi nhé?”
“Dạ!” Tiểu Nguyệt Nha nghe lời vô cùng, cánh tay nhỏ múp múp như củ sen đưa lên vẫy vẫy, “Mẹ ngủ ngon nha!”
Phòng ngủ ấm áp thơm tho, giờ đã trở nên yên tĩnh cực kỳ.
Tống Ngạn Thành đứng nguyên tại chỗ, không hề nhúc nhích, đối mặt với Lê Chi. Ánh mắt anh chan chứa ý cười, không nói lời nào.
Lê Chi lúc đầu còn quật cường tỏ vẻ không sợ gì, dần dần cô thất bại dưới cái nhìn dịu dàng của anh, quay mặt đi chỗ khác.
Lúc này Tống Ngạn Thành mới bước tới bên giường, gọi cô, vô cùng nịnh nọt, “Vợ ơi…”
Lê Chi vuốt vuốt chóp mũi, che giấu tâm tình.
Tống Ngạn Thành vốn mặt dày, quỳ gối trên giường, “Vợ vẫn chưa hết giận hả, vậy chồng quỳ cho vợ hết giận nhé. Nếu chưa đủ thì lát nữa chồng bảo dì Minh mang vỏ sầu riêng ra đây, có được không nào?”
Ánh mắt Lê Chi xót xa, mang theo giọng mũi nặng mà hừ một tiếng, “Em không thích mùi sầu riêng, anh định hun chết em à.”
Tống Ngạn Thành giơ hai tay lên cao, nhận sai, “Tội của chồng lại thêm một bậc, tất cả đều là lỗi của anh hết.”
Lê Chi bỗng không thể nén được nữa, đôi mắt đã đỏ hoe quay qua nhìn anh, nghẹn ngào nói: “Ông xã, thực ra em cũng không cố ý gây sự đâu. Em biết mình như vậy không đáng yêu chút nào, em biết là em nổi tính trẻ con với anh, nhưng em, nhưng em…”
Cô rơi nước mắt, nức nở nói: “Nhưng em sợ hãi. Sợ anh sẽ thích người khác, sợ anh bỏ em mà đi, sợ anh không quan tâm em nữa.”
Cái cô thiếu nhất chính là cảm giác an toàn.
Cô sợ mình lại bị bỏ rơi lần nữa.
Tống Ngạn Thành cũng không lấy làm bất ngờ, anh sớm đã nhìn thấu tâm tư của cô.
“Chi Chi. Bảo bối. Bà xã. Em thân yêu ơi.” Tống Ngạn Thành ôm lấy cô, hôn nhẹ lên trán, chóp mũi, bờ môi cô, sau đó kề sát tai cô nói: “Anh là chồng em, chính là đường lui đã định sẵn cả đời dành hết cho em rồi.”
Nước mắt Lê Chi thi nhau rơi, cô níu chặt lấy lồng ngực anh, “Xin lỗi anh, chồng à.”
“Không cần xin lỗi.” Tống Ngạn Thành nhíu mày, “Đổi thành ba chữ khác đi.”
Lê Chi ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ, ồ một tiếng, “Anh già rồi.”
Tống Ngạn Thành: “…”
Vẻ mặt kinh ngạc của anh làm Lê Chi bật cười. Cuộc chiến tranh lạnh kéo dài mấy ngày này cuối cùng cũng tới hồi kết.
Đương nhiên là không thể thiếu được một màn nóng bỏng vào buổi đêm rồi.
Sau khi thắt ống tinh, Tống Ngạn Thành như cá gặp nước, như hổ về rừng, được làm thỏa thích, đưa vào, cả hai bên cùng vui vẻ với nhau.
Trong đêm khuya tĩnh mịch, Lê Chi nằm trong vòng tay anh, hơi thở vẫn còn có chút gấp gáp.
Tống Ngạn Thành thỏa mãn, nặng nề nhắm mắt lại.
Bỗng nhiên, Lê Chi cào khẽ vào hông anh một cái, anh cau mày, “Đừng nghịch.”
Tống Ngạn Thành có máu buồn, vùng eo và bụng chính là cấm địa.
Lê Chi lại nổi lên ý đồ xấu, cứ bướng bỉnh, tiếp tục cù anh. Tống Ngạn Thành bị cô ép phải mở mắt ra, cười vui vẻ, “Em làm sao nữa?”
Mi mắt Lê Chi run run, giống như cánh quạt nhỏ, khẽ nói: “Tống Ngạn Thành, chúng ta kết hôn được bảy năm rồi đó ―― cái này gọi là “thất niên chi dương”* nha.”
(*) Thất niên chi dương: xuất phát từ bộ phim “The Seven-Year Itch” của Mỹ, có nghĩa là tình yêu sẽ bước vào giai đoạn nguy hiểm sau bảy năm, người ta tin rằng nếu vượt qua được “thất niên chi dương” thì đôi lứa sẽ bên nhau đến đầu bạc răng long. – Theo Vườn hoa của Bạch Trà.
Tống Ngạn Thành buồn cười, “Vừa ngứa* rồi đó, vậy sau này sẽ là gì nào?”
(*) “Dương” trong “thất niên chi dương” có nghĩa là ngứa.
Lê Chi dương dương đắc ý, “Thì là thiên trường địa cửu chứ còn gì nữa!”