Chân Thành - Giảo Xuân Bính
Chương 82: Ngoại truyện 3:Năm thứ năm
“Tay đặt trên vai, được rồi!”
Nhiếp ảnh gia liếc qua bộ ảnh, vô cùng hài lòng, làm động tác ok, “Chi Chi vất vả rồi.”
Các nhân viên công tác vây quanh cô, “Chi Chi nghỉ ngơi chút nha, 10 phút sau cô có thể đổi sang phục trang thứ hai được chưa?”
Lê Chi còn chưa nói gì, Mao Phi Du đứng bên cạnh đã nói: “20 phút đi, hôm nay cô ấy bị cảm nhẹ.”
“Vâng vâng!”
Chờ nhân viện đi rồi, Lê Chi ngồi trên ghế sopha hít thở thật sâu.
Mao Phi Du vội vàng đưa nước ấm qua cho cô, “Cô ổn không thế?”
Lê Chi uống một hớp, cơn buồn nôn trào đến cổ họng. Cô khoát khoát tay áo, nhanh chóng chạy vào toilet nôn thốc nôn tháo. Đợi cô đi ra, Mao Phi Du vội vàng đỡ lấy, “Cô như vậy sao được! Xin nghỉ đi, hôm khác lại chụp.”
Lê Chi lắc đầu, “Đã đổi lịch một lần rồi, cho người ta leo cây mãi không tốt đâu, tôi không sao mà, anh đưa tôi quả mơ ăn để áp xuống là được.”
Mao Phi Du nhớ tới điều gì đó, liền rùng mình một cái, “Ngàn lần vạn lần đừng cố quá, lỡ cô mà có xảy ra cơ sự gì, chồng cô sẽ giết tôi luôn đấy.”
Lê Chi bị chọc cười, “Làm gì mà khoa trương đến nỗi thế.”
“Cậu ta biết cô không nhận điện thoại trong lúc làm việc, vậy nên cứ nã vào tôi mà gọi. Sáng trưa chiều tối, không thiếu một lần nào, còn đúng giờ hơn cả đồng hồ báo thức ấy chứ.” Mao Phi Du như thể sắp bị anh tẩy não tới nơi, vừa nhìn thấy chữ “Tống” là tá hỏa.
Lê Chi cười cười, ăn thêm một quả mơ, đứng dậy, nói: “Làm việc thôi.”
Lúc đầu, phản ứng nôn nghén của Lê Chi vô cùng lợi hại, nôn thốc nôn tháo. Nhưng dù sao thì cũng không nên vi ước với các bên hợp tác nên cô vẫn phải kiên trì. Mao Phi Du đã dùng hết sức để bớt việc, nhưng mà cũng không thể từ chối mãi.
Chuyện mang thai Lê Chi được giấu rất kĩ, cô cũng không định báo cho cả thế giới biết chuyện này.
Tống Ngạn Thành mới đầu phản đối kịch liệt, lời hay rồi ý xấu gì cũng nói ra cho bằng hết, vì việc này mà vợ chồng son xảy ra chút mâu thuẫn nho nhỏ. Lần này cũng là do cô không đúng cho nên Lê Chi không cứng rắn đáp trả anh, chỉ khóc huhu, nói rằng như vậy làm bụng cô đau.
Tống Ngạn Thành cũng hết cách với cô, chỉ đành thỏa hiệp.
Với một điều kiện, trong thời gian mang thai không được nhận đóng phim.
Đây cũng coi là động thái lui bước từ cả hai bên. Lê Chi cũng biết chừng mực, một là vì chăm sóc bản thân, hai là vì cô biết điểm giới hạn và thể diện của người đàn ông. Thực ra thì trong khoảng thời gian này có mấy kịch bản khá hay được gửi tới, sau khi đọc qua thì cảm thấy hơi tiếc.
Người khác chỉ nghĩ rằng mắt chọn kịch bản của Lê Chi rất khắt khe, thực vừa ý mình mới chọn.
Vốn cô cũng chỉ định để bụng to ra rồi thì tự nhiên mọi người sẽ biết, không cần gắng sức tung tin. Không ngờ rằng, khi cô mang thai được ba tháng thì đã bị paparazzi chụp lại cảnh cô tới bệnh viện tư nhân kiểm tra sức khỏe.
Chuyện này cũng trở thành chủ đề khá hot trên WeiBo, mọi người đều nhao nhao suy đoán, nhưng mãi chẳng thấy chính chủ đáp lại. Vốn muốn bàn tán, nhưng phải biết rằng, trong ba năm qua Lê Chi đã bị người ta tung tin đồn mang thai quá nhiều rồi.
Tới thứ sáu, sau khi thu xong chương trình tại đài truyền hình, tài xế đã đứng ngay ở cửa đợi cô. Lê Chi vừa lên xe, Minh Tiểu Kỳ đã rất chu đáo, chuẩn bị cho cô một cái đêm lót sau lưng, “Chị Chi Chi, hôm nay chị thấy mệt không?”
Tiết mục vừa nãy có vài vị khách nhớ lầm kịch bản, phải NG cả chục lần, đạo diễn cũng sắp nổi điên. Lê Chi không nói gì, kiên nhẫn chờ ghi hình xong. Hiện tại cô không muốn nói gì nữa, đầu choáng váng vô cùng.
Minh Tiểu Kỳ đưa một chiếc cốc giữ nhiệt tới, bên trong là nước canh ấm, “Nhân lúc còn nóng chị uống đi.”
Lê Chi nhận lấy, còn chưa kịp múc miếng nào thì “Rầm!” một tiếng, Lê Chi bị đụng mạnh vào hàng ghế đằng trước, cái trán bị đập vào ghế phó lái, rất mạnh, khiến mắt cô nổ đom đóm, đầu óc ong ong chừng mười giây.
Xe của các cô bị tông vào đuôi.
Trong chiếc xe kia là paparazzi.
Minh Tiểu Kỳ sợ ngây cả người, vội vã hỏi ngay: “Chị Chi Chi, chị có sao không?!”
Lê Chi đờ ra một chút, sắc mặt trắng như tờ giấy, bụng dưới đau âm ỉ, cô bất giác cúi đầu, trên máy có hai giọt máu.
Lê Chi bị dọa sợ, phải đưa tới bệnh viện, bác sĩ nói có dấu hiệu sinh non.
Lúc này Tống Ngạn Thành đang ở Úc để bàn bạc một hạng mục, nhận được tin liền bay nhanh về nước.
Sau khi Lê Chi dùng thuốc an thai đã ổn định hơn trước, các chỉ tiêu sức khỏe đều ở trạng thái bình thường. Mao Phi Du thực sự đã bị dọa đau cả tim, vừa nghe đầu đuôi câu chuyện xong liền muốn cầm gập gỗ tới lấp cổng cái tòa soạn của paparazzi kia. Sau đó anh ta bị Minh Tiểu Kỳ ngăn lại, lớn tiếng quát: “Anh còn muốn để chị Chi Chi phải lo lắng hơn sao?!”
Một câu này đã lôi lý trí của Mao Phi Du về, sau khi trờ về liền sắp xếp mọi chuyện cho thỏa đáng. Lê Chi vẫn còn đang yếu, cô giữ chặt lấy tay Mao Phi Du, nói: “Anh giúp tôi trông coi Tống Ngạn Thành, tôi sợ anh ấy sẽ gặp chuyện.”
Cô hiểu rất rõ chồng mình.
Cả đời này không sợ gì ngoài cô.
Đúng như Lê Chi đoán, sau khi Tống Ngạn Thành về nước thực sự có ý muốn giết người, sau đó anh được Mao Phi Du can ngăn, “Cậu là công dân nộp thuế hợp pháp hàng năm đó! Cậu muốn làm cái gì hả? Chẳng nhẽ cậu định để cho vợ con mình không còn nơi nương tựa sao!”
“Cậu mà làm xằng làm bậy, vậy thì vợ cậu sẽ thành vợ người ta, con cậu cũng sẽ gọi người khác là bố! Để cho cậu có cảm giác bị cắm sừng mỗi ngày luôn!”
Mao Phi Du nói câu nào câu nấy đều chọc đúng chỗ đau, câu nào cũng về vợ về con, khiến Tống Ngạn Thành phải hồi tâm chuyển ý. Cuối cùng, anh không làm ra chuyện gì cực đoan, đều giao phó hết cho luật sư, không cần biết sử dụng biện pháp gì, phải khiến tòa soạn đó phá sản, đóng cửa.
Năm đó, việc Lê Chi bị paparazzi tông xe có sức ảnh hưởng không nhỏ, dư luận phẫn nộ chi trích hành vi chụp ảnh của paparazzi, hơn nữa còn nhấn mạnh chuyện phải có chế tài xử lý những trường hợp như vậy trong ngành sản xuất. Rất nhiều văn nghệ sĩ tai to mặt lớn trong giới đăng WeiBo ủng hộ Lê Chi, Khương Kỳ Khôn còn tự tay viết một bài văn dài ngàn chữ, hành văn sắc bén.
Tiểu Chu sau khi nhìn thấy bài viết của ông thì muốn làm fan, “Đệch! Tôi kết lối viết văn của Khương lão sư rồi đó! Thâm sâu cay độc đủ cả!” Hơn nữa, cậu còn thành công giành một chức chủ trì trong fan club của Khương Kỳ Khôn.
Còn Hoàng Trạch – người đã từng quay chương trình tạp kĩ “Cùng tôi tới phương xa” cùng Lê Chi, hiện vẫn còn thân với cô, cậu đã trực tiếp vạch trần những chuyện ‘bất lương’ mà tòa soạn của paparazzi đó từng làm ra.
Hoàng Trạch quả không phụ với danh xứng ‘đỉnh lưu’ hồi đó, fan trung thành cực kỳ nhiều, các tác phẩm âm nhạc cậu sáng tác cũng càng ngày càng tiến bộ, được những người trong ngành sản xuất ghi nhận.
Dân cư mạng phát hiện ra, những vị khách quý tham gia mùa đầu tiên của “Cùng tôi tới phương xa” hồi trước giờ vẫn giữ quan hệ thân thiết với nhau, hàng năm đều tụ họp một lần. Từ lúc phát sóng chương trình tới giờ đã là bảy năm, dân cư mạng đào lại hình họ chụp khi tụ họp của từng năm lại để xem, cùng nhau cảm thán, thời gian hình như đã bỏ quên Lê Chi, cô không hề già đi chút nào, vẻ đẹp ngày càng sắc sảo mặn mà.
Khu bình luận đa số đều là những câu cảm khái về kí ức năm xưa, nhưng thỉnh thoảng cũng gặp phải những câu như “Vì sao mà hộ không nhắc tới Thời Chỉ Nhược”. Fan của Thời Chỉ Nhược còn không chịu cho người qua đường bình luận vài câu, khống chế bình luận:
[Tiên nữ nhỏ họ Thời nhà tôi mới là người đẹp nhất!]
[Tẩy chay chị nhà tôi, hùa nhau tiếp thị hộ để tăng fame thì đừng có mà ăn vạ chị tôi.]
[Này lầu trên, cậu là học sinh tiểu học đó à? Khương Kỳ Khôn mà phải hùa? Lê Chi mà phải hùa sao? Một người có hai giải Ảnh hậu của hai liên hoan phim lớn, là nàng thơ của ngũ đại tạp chí, hơn nữa còn là đại sứ toàn cầu của hãng I mà còn phải làm thế?? Vậy chúc cho tiên nữ nhà cậu sớm ngày được về trời.:)]
Fans lại war nhau, âu cũng là cảnh thường tình trong giới.
Lê Chi mang thai tương đối vất vả, mà trước đã xảy ra chuyện như vậy, cho nên dù có nói thế nào Tống Ngạn Thành cũng không muốn cô tiếp tục làm việc vào giai đoạn này nữa. Tâm tình như sóng cuộn nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, ngữ khí vẫn bình thường, nhưng mặt mày anh lại như tảng băng nghìn năm, không có chút cảm xúc nào.
“Lê Chi, nếu em còn muốn người chồng này thì phải tạm dừng công việc ngay lập tức.”
Lê Chi: “…?”
Cô còn tưởng sẽ phải nghe mà thuyết giảng gì đó long trời lở đất cơ đấy.
Cô cười xòa, nói: “Được được được, không đi làm nữa, vậy Tống tiên sinh, em phải nhờ anh nuôi dưỡng rồi!”
Tống Ngạn Thành: “…”
Anh còn tưởng hai bên sẽ có một trận hùng biện, ai ngờ cô lại kính cẩn nghe theo như thế.
Cục tức trong lòng anh cũng đã bị tiêu tan, Tống Ngạn Thành thở dài bất lực, ngồi xuống bên người cô, dịu giọng tâm sự. Anh nói: “Chi Chi, nếu như em có chuyện gì xảy ra, cả đời này của anh coi như chấm dứt.”
Ánh mắt của anh nghiêm túc như vậy, thậm chí còn có cả sự bướng bỉnh bất khuất.
Lê Chi xúc động, ôm lấy anh, “Được, em nghe anh.”
Trong một năm nay, sự nghiệp của Tống Ngạn Thành cũng đang tiến vào thời kỳ phát triển nhanh, anh phải bay tới khắp nơi trên thế giới, bàn bạc hợp tác, lôi kéo các gói thầu, chuẩn bị lộ trình hai năm để đưa công ty ra thị trường. Tài chính toàn cầu năm đó bị ảnh hưởng nặng nề bởi khí hậu cực đoan, đồng Nhân dân tệ bị giảm giá trị mạnh, lợi cho kim ngạch xuất khẩu, đây cũng được coi như thiên thời địa lợi, hoạt động kinh doanh của Tống Ngạn Thành cũng có cơ hội chuyển mình.
Năm nay, tất cả các mặt hàng đều giảm giá trên diện rộng, thời kỳ chêch lệch về giá cơ sở chưa từng có tiền lệ trong lịch sử.
Theo chiều khủng hoảng tài chính, tập đoàn Bách Minh lung lay sắp đổ. Thậm chí, còn có tin đồn cho rằng khoản vay thế chấp tài sản đấu giá có sự bất cập nghiêm trọng về lượng tiền.
Có một lần tham gia sự kiện diễn đàn kinh tế, Tống Ngạn Thành bắt gặp Tống Duệ Nghiêu, trước vốn là cậu cả nhà họ Tống, khí thế ngời ngời, trong vài năm khí chất ấy đã bị ăn mòn, tuy rằng ăn vận đẹp đẽ, nhưng trong thần thái đã để lộ ra sự e dè thiếu quyết đoán.
Có người muốn chế giễu, lúc chụp hình chung liền chen lấn, đẩy Tống Duệ Nghiêu tới bên cạnh Tống Ngạn Thành.
Chuyện huynh đệ tương tàn này dù người ngoài không hiểu rõ tận gốc, nhưng cũng đoán chắc được tám chín phần. Nhiều kẻ tàn ác nhân cơ hội chụp ảnh, giả bộ vô tình vô ý, thực chất trong bụng lại đang hả hê chờ xem kịch vui.
Ý đồ nịnh nọt của Tống Duệ Nghiêu quá rõ ràng, hơn nữa còn rất nguyện ý lôi kéo để làm quen. Ông bà ta nói cấm có sai, ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, câu này áp dụng với tình cảnh của bọn họ là rất chuẩn xác.
Nhưng Tống Ngạn Thành lại chẳng chịu nể mặt, hai tay luôn chắp sau lưng, thẳng lưng mà đi đứng, lời ăn tiếng nói đều để ý cặn kẽ, không hề có ý thân thiện. Trước nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào chỗ này, Tống Duệ Nghiêu ra mặt hòa nhã, nói nhỏ: “Ngạn Thành, em để cho anh chút mặt mũi đi.”
Vẻ mặt của Tống Ngạn Thành không có gì thay đổi, “Mặt mũi của anh, tôi đã cho đủ từ bốn năm trước rồi.”
Anh nói xong liền rời đi.
Sinh thời, tôi không muốn phải diễn cảnh huynh đệ buồn nôn ấy cùng anh nữa.
Việc này sau đó đã được lan truyền thành tin đồn với tốc độ chóng mặt trong giới doanh nhân, họ đều nói Tống Ngạn Thành cạn tình cạn nghĩa, ngay cả người thân cũng không nể mặt. Không biết là ai đã hành động để chiều gió đi theo hướng như vậy, nhưng anh không quan tâm.
Chỉ ở trong chăn mới biết chăn có rận, cái gọi là lòng người ấm lạnh chỉ có thể tự biết.
Thứ gọi là ân oán vô thường, chẳng ai có tư cách thay người trong cuộc nói bậy nói bạ.
Thời kỳ mang thai những ngày sau của Lê Chi trôi qua bình ổn, bụng càng ngày càng to ra nhưng chân tay cô vẫn mảnh khảnh. Lê Chi không lộ bụng lắm, mặc áo vừa đủ để che bụng, về cơ bản nếu không nhìn kĩ sẽ không ai nhận ra đã bầu bảy tháng.
Tống Ngạn Thành bắt đầu có ý định sắp xếp công việc, cố gắng dồn việc vào làm cho bằng hết.
Lúc Lê Chi mang bầu tới tháng thứ tám, anh không còn tới văn phòng nữa, để Quý Tả làm thay.
Đang khi mọi thứ đều đi vào quỹ đạo, tới giữa hè tháng sáu, bà nội qua đời.
Từ nửa năm trước bệnh tình của bà đã chuyển biến đột ngột, Lê Chi muốn đưa bà ra nước ngoài phẫu thuật nhưng bà không đồng ý, nói: “Nếu đi thì cũng chưa chắc là bà có thể tỉnh lại sớm, không đi bà may ra còn giữ được hơn mấy tháng, nói không chừng có thể đợi được đến lúc cháu bà ra đời.”
Lúc ấy bà nội nằm ở trên giường bệnh, mặt mũi hiền từ, cười nói: “Bà chỉ muốn được nhìn thấy bé con của Lê Chi thôi.”
Lê Chi đã khuyên vô số lần, bà cụ vẫn không muốn ra nước ngoài điều trị.
Thân thể của mình thế nào bà tự biết, vận số đã gần hết, bà cũng không muốn giằng co.
Bà nội ra đi rất đột ngột, bởi vì trong khoảng thời gian này, bệnh tình của bà vẫn luôn ở trạng thái ổn định. Lê Chi còn tưởng sẽ gặp may, nguyện vọng của bà chắc chắn sẽ được thực hiện. Nào ngờ đâu, thế sự thất thường, chỉ trong một đêm đã là âm dương cách biệt.
Lê Chi khóc đứt ruột, Tống Ngạn Thành cũng không cản cô, anh biết, làm người thì đều có tình cảm, tuy không phải thân sinh nhưng sớm đã là người nhà.
Tống Ngạn Thành ôm cô vào lòng, lòng bàn tay ấm áp vuốt ve lưng cô, “Bà nội đã ra đi rất bình thản em à, ngày hôm qua y tá mới giúp bà cắt tóc, tắm rửa. Bà còn đi cả đôi dép trắng kem mà em mua lần trước. Buổi sáng khi người ta đến thăm bệnh mới phát hiện ra, ba đã khoác hai tay lên ngực, chăn bông vẫn được đắp cẩn thận, không hề đau đớn thống khổ, chỉ như đang ngủ mà thôi.”
Lê Chi dần dần ngừng khóc, níu lấy cánh tay Tống Ngạn Thành, vẫn nức nở.
Tống Ngạn Thành nói: “Bà nội tuổi đã cao, về với suối vàng cũng là chuyện sớm muộn mà, bà đi mà vẫn giữ được thể diện như vậy, quả thực là không phụ lòng bà.”
Lê Chi gật đầu, giọng đã khàn đi: “Bà đã lên trời đi tìm Tinh Tinh để đoàn tụ rồi.”
Hậu sự của bà Thượng Úy Lam là do Tống Ngạn Thành xử lý, Lê Chi đã mang thai những tháng cuối, không tiện làm tang sự. Tống Ngạn Thành nhờ người báo tin tới người nhà họ Thượng, nhưng nghịch tử nghịch tôn của cái nhà này coi như không liên quan gì tới này, lạnh bạc vô tình, nói đường xá xa xôi nên không tới được.
Việc này Tống Ngạn Thành không nói với Lê Chi, đợi sau khi bà Thượng đã được mồ yên mả đẹp, anh mới thuê côn đồ ở địa phương đó thới dạy dỗ nhà họ Thượng một trận.
Việc bà mất đã ảnh hưởng tới tâm trạng của Lê Chi rất nhiều, đang mang thai tháng cuối nên cô càng xuống sắc hơn. Bụng to chèn ép dạ dày, ăn không ngon ngủ không yên, buổi tối không ngủ nổi, phải nằm đếm sao, đếm tới tận rạng sáng mới ngủ được hai tiếng, cặp mặt phượng xinh đẹp sống động đã biến thành mắt gấu mèo.
Tống Ngạn Thành xót cô vô cùng, trước khi lâm bồn nửa tháng, anh ở nhà cùng cô mỗi ngày. Chỉ gió thổi chút thôi cũng đủ làm anh sợ gần chết. Anh hỏi Quý Tả, “Lúc Tiểu Trinh sinh có dấu hiệu gì không?”
Quý Tả nhớ lại, “Không có dấu hiệu gì cả, hôm đó cô ấy còn đi làm bình thường, sau đó tự lái xe tới bệnh viện, sinh thường, Hữu Hữu nhà tôi sinh ra được bảy cân rưỡi*.”
(*) 7.5 cân Trung Quốc = 3.75 kg.
Tống Ngạn Thành: “…”
Anh lại gọi cho một đàn anh họ Đường hỏi để lấy kinh nghiệm. Anh Đường ra vẻ khó nhớ, húng hắng hai tiếng nói: “Tây Triết và Tây Đóa đã lên tiểu học rồi, anh thực sự không còn nhớ rõ nữa.”
Lê Chi dở khóc dở cười, cô còn chưa khẩn trương mà anh đã như trầm cảm trước sinh rồi.
Lần kiểm tra thai kỳ cuối, khi bác sĩ siêu âm liền phát hiện ra em bé đã bị cuống rốn cuốn quanh cổ ba vòng, tim thai hơi bất thường, vì vậy lập tức đề nghị đẻ mổ. Lê Chi giờ đã bồn chồn, đầu tuần tình hình vẫn còn ổn, bác sĩ còn nói có khả năng cao sẽ đẻ thường, sao mới vài ngày tình hình đã đổi khác rồi.
Lê Chi bất đắc dĩ nói với Tống Ngạn Thành: “Con anh cũng lì thật đó.”
Tống Ngạn Thành không chịu dược dọa dẫm, còn tâm tình đâu mà quản chuyện con cái, anh hỏi bác sĩ, Lê Chi có thể bị nguy hiểm gì hay không?
Lê Chi sững sờ, nhìn người đàn ông đang lo lắng tột độ trước mặt mình, trong một khắc này, cô liền cảm thấy cuộc đời mình viên mãn.
Nói thật thì quá trình sinh sản cũng đã đầy rẫy nguy hiểm rồi.
Lúc phẫu thuật mới phát hiện, cuống rốn của Lê Chi đã hơi bong ra, dao phẫu thuật vừa rạch một chút là đã xuất huyết ngay lập tức. Các y tá đặt rất nhiều lươt băng cầm máu vào cũng không có tác dụng. Không còn cách nào, bác sĩ đành phải ra thông báo với Tống Ngạn Thành, Lê Chi cần phải truyền máu, có thể sẽ nguy hiểm tới tính mạng.
Lúc ấy anh còn đến chờ cùng Mạnh Duy Tất. Vốn còn tưởng mình sẽ là người đầu tiên chúc mừng, ai ngờ đâu Mạnh Duy Tất lại nghe dược tin dữ. Lòng anh trùng xuống, lập tức trấn an Tống Ngạn Thành: “Đừng hoảng hốt, cũng đừng loạn, đây là thời điểm mà mày nhất định phải ra sức gánh vác.”
Tống Ngạn Thành tỉnh táo hơn so với anh tưởng tượng, kể cả khi hỏi thăm tình hình bác sĩ, rồi cả lúc kí vào giấy rủi ro phẫu thuật, anh không hề lộ ra vẻ bối rối.
Lê Chi phải truyền mất ba túi máu, tới chín giờ tối mới sinh đẻ thành công.
Là một bé gái khỏe mạnh, sáu cân hai*.
(*) 6.2 cân Trung Quốc = 3.1 kg.
Bác sĩ nói: “Tống tiên sinh xin hãy yên tâm, mẹ tròn con vuông, nhưng vợ anh vẫn phải được đưa tới ICU để theo dõi thêm hai ngày, cô ấy mất máu nhiều, sau này phải điều dưỡng cho thật tốt.”
Bà đỡ ôm lấy đứa bé cho anh nhìn, “Thật là một cô công chúa xinh đẹp!”
Ánh mắt Tống Ngạn Thành đờ đẫn, chết lặng nhìn đứa con mới sinh của mình. Mạnh Duy Tất tưởng là anh vui quá nên phát ngốc, cười hỏi: “Mày không muốn bế con gái sao?”
Tống Ngạn Thành như bị giải huyệt, lảo đảo bước tới, sau đó liền khuỵu người xuống đất. Anh vùi đầu vào hai tay, tiếng khóc đè nén của người đàn ông vang lên khắp hành lang phòng phẫu thuật.
Công chúa nhỏ sinh ra rồi.
Nhưng công chúa của anh vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm.
Lê Chi chính là ví dụ điển hình cho câu “dạo một chuyến Quỷ Môn quan”, mất một ngày quan sát trong ICU mới tỉnh toán hoàn toàn. Do thiếu máu nên sắc mặt cô trắng bệch, da mỏng tới độ có thể trông thấy mạch máu xanh dưới da. Ánh mắt của cô rất sáng, người đầu tiên mà cô nhìn thấy sau khi tỉnh dậy chính là Tống Ngạn Thành, liền nhoẻn miệng cười. Cô không hề nhớ hôm qua đã xảy ra những chuyện gì, chỉ cảm thấy… cô đã ngủ thật lâu.
Đôi môi Lê Chi khô khốc, giọng khản đặc, “Tống Ngạn Thành, đã lâu không gặp.”
Chỉ với một câu nói đã khiến Tống Ngạn Thành rơi nước mắt.
Lê Chi coi như là đã thoát chết ngoạn mục, sau khi được điều trị và chăm sóc tốt tại bệnh viện, tốc độ hồi phục của cô cũng nhanh. Nhưng lạ một cái là cô không hề có sữa, ngay cả người thúc sữa tốt nhất cũng bó tay.
Tống Ngạn Thành thương cô, nói không có cũng không sao, con mình có thể uống sữa bột.
Lê Chi ủ rũ, “Trông thì ngon mà không dùng được.”
Tống Ngạn Thành nhướn mày, “Cũng không phải là không dùng được.”
Lê Chi: “…”
Đây có phải là người không, có ông bố nào đối xử với thiên thần nhỏ mới sinh nhà mình như vậy sao?
Tên của con gái là do Tống Ngạn Thành đặt, nếu như theo gia phả nhà họ Tống thì con gái phải có tên đêm là Diễm. Nhưng Tống Ngạn Thành không muốn theo lệ này, đời này của anh đã không còn liên quan gì tới cái nhà đó nữa. Anh không hi vọng đứa trẻ này từ nhỏ đã phải mang theo sự ràng buộc.
Anh đặt tên cho con gái rượu là Tống Di.
Mong cô bé cả đời vui vẻ hạnh phúc.
Tên gọi ở nhà là do Lê Chi đặt, bởi vì cô nói, vào đêm trước khi sinh, cô đã mơ thấy một vầng trăng cực sáng, cực to, vì vậy cái tên Tiểu Nguyệt Nha liền ra đời.
Biết được tin mẹ con Lê Chi đã bình an, nhiều người trong giới liền tới chúc mừng. Khương Kỳ Khôn và Hoàng Trạch tự mình tới thăm, trước khi về còn tặng cho Tiểu Nguyệt Nha hai cái lì xì thật dày. Bạn làm ăn của Tống Ngạn Thành cũng nhiều, vì vậy trong mấy tháng đầu, cửa biệt thự Tân Giang sắp bị người ta đạp đổ.
Lê Chi cảm thán: “Tiền lên đại học của con bé, các cô các chú đã cho đủ luôn rồi.”
Tống Ngạn Thành triệt để hóa thân thành vú em, khoe tới khoe lui trong group chat anh em chí cốt: [Chân con gái rượu của tao! Thơm.]
Tề Minh cũng gửi ảnh chụp chân của mình tới: [Chân của tao nè mày, ngửi thử xem thơm không?]
Tống Ngạn Thành ngay lập tức block anh ta.
Trong ba người bạn thân này, Tề Minh chính là cậu ấm nhà giàu vô lo vô nghĩ thích lang thang, còn luật sư Ngụy chắc là do bệnh nghề nghiệp nên không có hứng thú với hôn nhân. Duy chỉ có Mạnh Duy Tất là kẻ si tình giống anh, đã bao năm nhưng lại chẳng có thêm một mối tình nào.
Người si tình nhất cũng chính là người tuyệt tình nhất. Đã bao năm trôi qua nhưng Mạnh Duy Tất vẫn từ chối lòng thành của người khác. Anh cứ như thể có bản thể thứ hai, tự dằn vặt về quá khứ, tự giằng co với bản thân.
Trong ba người bạn, Mạnh Duy Tất chính là người thích chơi đùa với đứa bé nhất, mỗi lần tới Hải Thành công tác là anh lại tới nhà thăm Tiểu Nguyệt Nha. Nhìn anh ôm đứa trẻ rất ra dáng, Lê Chi nửa đùa nửa thật, “Nếu anh Mạnh đã thích trẻ con như vậy thì tự sinh một đứa đi, đảm bảo vô cùng đáng yêu.”
Mạnh Duy Tất cười nhạt, “Đời này tôi cũng không trông chờ gì nữa rồi, chắc về sau sẽ tới viện phúc lợi nhận nuôi một đứa, biết đâu lại được tài giỏi xuất chúng như cô.”
Lê Chi xấu hổ gãi đầu gãi tai, “Đâu có đâu ạ, tôi đây là may mắn thôi.”
Tống Ngạn Thành không thể nhìn nổi cảnh Mạnh Duy Tất cứ tự mua dây buộc mình như này nữa, tức giận ôm con về, “Đây là con gái tao, mày muốn bế thì tự đi mà sinh.”
Mạnh Duy Tất thở dài, “Ngay cả tiền lì xì cũng không hối lộ nổi mày!”
Tống Ngạn Thành nhướn mày khiêu khích, cười khẩy, quả thực làm ông chủ Mạnh tức chết.
Sau khi bé con đầy tháng thứ tư, Lê Chi quay trở lại làm việc.
Cô cũng không thể nghỉ ngơi nhiều thêm nữa, khi cô mang bầu đã có rất nhiều nhãn hiệu tới ngỏ ý muốn hợp tác. Dù sao thì làm nghệ sĩ cũng phải có trách nhiệm, sau lưng cô vẫn còn nhiều nhân viên đang chờ cấp lương.
Mạnh Duy Tất là anh em tốt, lại càng là ông chủ tốt, trong một lần thương lượng đã giúp cô giành lấy vị trí phát ngôn viên hạng sang và chức đại sứ khu vực châu Á – Thái Bình Dương của hãng H, hơn nữa cón liên hệ được với đạo diễn kỳ cựu đang có ý định làm phim Tề Hựu Minh, với tư cách là lần tái ra mắt chính thức của cô trên truyền hình kể từ khi nghỉ đẻ.
Dân cư mạng cảm thán, tài nguyên của cô quá được luôn ấy!
Từ khi Lê Chi tái nhậm chức, các KOLs lại bắt đầu chú ý tới, thường xuyên đăng bài so sánh cô với các nữ minh tinh trẻ đẹp khác. Sau đó, người ta phát hiện ra, bất kể là về ngoại hình hay tác phẩm, Lê Chi đều chiếm phần hơn.
Về sau, có một đám fan hâm mộ của một nữ diễn viên mới nổi trong năm do quá kiêu ngạo nên bắt đầu tản ra khắp nơi chửi bới, nói xấu Lê Chi, mở miệng là khen diễn viên nhà mình vượt trội hơn, sau đó lại bắt đầu nói đến tuổi tác.
Quả Lê Cam bùng nổ, ngày hôm đó càng quét hết khu bình luận, cuộc hùng biện như vũ bão nhảy ra giữa hai bên.
[Lê Chi đoạt tận hai giải Ảnh hậu, là nàng thơ của Ngũ đại tạp chí, là đại sứ toàn cầu của thương hiệu cao cấp, là người phát ngôn mà doanh nhân được mệnh danh là ‘trùm đồ điện’ trong nước chỉ định, là hội viên thường trú của Hiệp hội Điện ảnh Trung Quốc, đã debut được mười năm, sự nghiệp dù là có nốt thăng hay trầm đều có thể chấp nhận. Nhân đã nói đến chuyện tuổi tác, chẳng phải các bạn nên nghĩ tới diễn viên nhà mình đầu tiên sao ―― trong mấy năm Lê Chi nỗ lực cố gắng, đạt được thành công này, cô diễn viên đó đã làm được những gì?]
Nếu đã thích war, Quả Lê Cam không hề thua kém độ anh dũng ngày trước, vẫn luôn trung thành với thần tượng nhà mình.
Câu chuyện giáo dục fan cuồng bắt đầu nổi lên trong giới fan. Trận chiến đó đã giúp Quả Lê Cam nổi tiếng, những anti fan của Lê Chi ngày xưa bắt đầu ra vẻ khó hiểu:
[???]
[Nếu các cậu có thể nói hùng hồn như vậy, tại sao ngày xưa không war với chúng tôi?]
Quả Lê Cam: [Bởi vì thần tượng chính là ánh trăng trên trời, chúng tôi sẽ là những vì sao quây quanh, lẳng lặng tiếp bước cô ấy, đây mới là dệt hoa trên gấm, chứ không phải đi làm mây đen, che khuất đi hào quang của cô.]
Lúc Mao Phi Du đưa cô xem, Lê Chi suýt chút là khóc.
Buổi tối cô về nhà, dì Minh đã ôm Tiểu Nguyệt Nha ra ngoài cửa đón, “Xem này, mẹ con về rồi!”
Tiểu Nguyệt Nha đã được chín tháng, càng lớn càng xinh, mặt mày như từ một khuôn đúc ra với Tống Ngạn Thành, cái mũi với môi lại cực kỳ giống Lê Chi. Cô bé đưa tay về phía Lê Chi, ê ê a a, cực kỳ vui vẻ!
Sau khi sin hem bé, Tống Ngạn Thành liền đưa dì Minh từ bên nhà tổ về đây để chăm sóc Tiểu Nguyệt Nha, bà chăm lo cho cô bé rất chu đáo. Lê Chi chơi với con một lát, tối nay Tống Ngạn Thành có tiệc xã giao nên không về ăn cơm.
Tới gần mười giờ anh mới về, tài xế vừa mới đưa anh về nhà, Lê Chi đứng ở bên cửa sổ liền thấy đuôi xe Maybach màu đen. Hôm nay Tống Ngạn Thành có hơi khác lạ, không vào phòng trẻ em xem con gái như bình thường, mà là về thẳng phòng ngủ.
Anh cởi áo ngoài, động tác hơi chậm, sau đó chầm chậm ngồi xuống giường, sau đó nửa nằm nửa ngồi.
Lê Chi quay đầu nhìn anh, lập tức nhìn ra vấn đề, “Anh khó chịu ở đâu à?”
Sắc mặt Tống Ngạn Thành không tốt lắm, biểu lộ cũng là kiểu đang nhẫn nhịn. Lê Chi nhíu mày, vội vàng đi qua. Tống Ngạn Thành lại nói: “Anh không sao, chỉ là… vừa mới thực hiện cái tiểu phẫu.”
Lê Chi há hốc, bối rối vô cùng, “Anh làm sao vậy? Anh, anh có chỗ nào không thoái mái? Không phải chứ, anh…”
Tống Ngạn Thành cầm chặt tay cô, cười cười, “Chuyện nhỏ thôi.”
Mười giây sau, Lê Chi hoảng sợ: “Cái gì? Anh thắt ống tinh sao?!!”
Tống Ngạn Thành vòng tay ôm eo cô, “Sao em nói lớn vậy, định để cả thế giới biết hả?”
Lê Chi vẫn còn đang ngớ người.
Tống Ngạn Thành lại rất thản nhiên, coi nó là chuyện cỏn con không đáng nhắc tới, “Một Tiểu Chi Chi và một Tiểu Nguyệt Nha là đủ rồi, cả đời anh chỉ yêu hai người con gái này thôi.”
Vành mắt Lê Chi hơi nóng lên.
Cô biết, Tống Ngạn Thành bị cảnh tượng lúc sinh đẻ của cô dọa sợ.
Một lần thừa sống thiếu chết như vậy, anh không thể chịu nổi thêm lần thứ hai.
Anh không muốn Lê Chi chịu khổ, vợ chồng vốn là nhất thể đồng tâm, dù có làm gì cho đối phương cũng không phải là hi sinh, tất cả chỉ là vì… yêu.
Tống Ngạn Thành gối sườn mặt vào bụng cô, tủi thân: “Em chỉ biết ngẩn người thôi, chẳng thèm ôm anh cái nào cả. Vợ ơi anh đau quá.”
Một người đàn ông làm nũng với bạn như vậy, thử hỏi bạn có chịu được không?
Lê Chi bưng mặt của anh hôn lấy hôn để, “Oaaaaa, Tống Ngạn Thành anh chính là cục cưng thân yêu nhất trần đời!”
Mặt của Tống Ngạn Thành dính đầy nước miếng, cười hiền: “Đừng có làm anh nổi lửa, anh vừa mới giải phẫu, bác sĩ bảo cấm một tháng không làm.”
Lê Chi ngẩng đầu mạnh, mở to hai mắt: “Thật sao?!”
Tống Ngạn Thành tiếc nuối xoa xoa mặt cô, “Thật.”
Trái với dự đoán, Lê Chi vỗ tay, cao hứng hô to: “Thật tốt quá rồi!!”
Tống Ngạn Thành: “…???”
Lê Chi được thỏa mãn, liền cười xấu xa, như một chú hồ ly nhỏ ranh mãnh. Cô nhếch môi, đỏ mặt, kề sát tai anh nỉ non một câu. Tống Ngạn Thành vừa nghe liền tỉnh táo, không kiềm chế được, cả người bắt đầu rục rịch, thấp giọng nói: “Anh không cho ngừng, sao em được ngừng.”
Cuối cùng thì, chuyện tình thú nho nhỏ này vẫn không thực hiện được.
Lê Chi biết anh mới phẫu thuật xong, không chịu nổi kích thích.
Đêm nay hai người đi ngủ sớm, Lê Chi cuộn mình vào lòng Tống Ngạn Thành, nói với anh về chuyện của Quả Lê Cam. Cô bùi ngùi: “Vậy là em đã theo nghề này được mười năm rồi… Thật nhanh chồng nhỉ.”
Tống Ngạn Thành khẽ gõ ngón tay lên vai cô, “Bậy nào. Chồng em không nhanh, rất là bền bỉ đấy.”
Lê Chi: “…”
Tống Ngạn Thành cúi đầu xuống, nụ cười vẫn chưa dứt, “Ngủ đi em.”
Lê Chi ‘dạ’ một tiếng, ngẩng đầu hôn vào cằm anh một cái, “Ngủ ngon nhé, Tống tiên sinh.”
Ánh mắt Tống Ngạn Thành chan chứa sự dịu dàng, “Ngủ ngon nhé, Tống phu nhân.”