Chậm Rãi Mê Hoặc - Lục Chi Nam

Chương 54: Thành tựu đầu tiên


Chương trước Chương tiếp

 

Doãn Tang im lặng xem vở kịch vụng về trước mắt.

 

Lữ Lạc nói: “Thật may mắn, không ngờ hôm nay cháu lại gặp được dì ở đây.”

 

“Vậy thì phải cảm ơn Doãn Tang mới đúng,” mẹ Thẩm nói, "Doãn Tang là người giới thiệu cháu với A Phong phải không?”

 

"Không ạ, cháu nghe nói đàn anh về Trung Quốc nên đã liên lạc với anh ấy, vì cả hai trò chuyện rất ăn ý nên đã nhanh chóng bàn chuyện hợp tác lần này."

 

Trò chuyện ăn ý

 

Mẹ Thẩm liếc nhìn Doãn Tang, cô chỉ đang thản nhiên uống sữa.

 

"Hiểu rồi, vậy hai người vẫn giữ liên lạc khi A Phong ở nước ngoài à, thế mà trước đây nó không hề nói với dì về người đàn em xuất sắc này."

 

Nụ cười của Lữ Lạc đông cứng, mẹ Thẩm lại nói: “Thẩm Phong cũng thật tệ, cháu từng là bạn học, lại ở cùng đội hùng biện với nó,” xong bà quay sang Doãn Tang, nói: “Tang Tang, đây cũng là đàn chị của con ở công ty, vậy mà hai vợ chồng con không mời cô ấy đến nhà ăn cơm lần nào."

Lữ Lạc giả vờ tức giận: "Đúng vậy, đàn anh và Doãn Tang còn không mời cháu đến dự đám cưới."

 

Lúc này mẹ Thẩm mới hoàn toàn xác nhận cô gái trước mặt không hề thân thiết với con trai và con dâu mình, thậm chí cô ta còn không biết hai đứa con bà chưa từng tổ chức hôn lễ. Bà mỉm cười: “Ồ quên mất, khi đó A Phong đã ra nước ngoài rồi, còn Doãn Tang có lẽ còn chưa quen biết cháu ở công ty."

Doãn Tang gật đầu: “Học kỳ trước con mới quen với chị ấy.”

 

"Vậy là lỗi của A Phong, nó quá coi thường mấy chuyện xã giao này, mẹ sẽ nói chuyện với nó sau."

 

Nếu tiếp tục, có lẽ Doãn Tang sẽ phải nội thương vì nhịn cười, vì vậy cô vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện: "Đàn chị có việc cần gặp tôi à?”

 

"Là nghe tin cô có thai nên tôi đến thăm."

 

Mẹ Thẩm hỏi: “Mấy món quà ngoài bàn là của cháu à?”

 

"Chỉ là chút thành ý thôi ạ, mang thai chắc sẽ rất mệt mỏi. Doãn Tang, cô nhớ phải giữ sức khoẻ nhé, uống thêm nhiều thuốc bổ vào."

 

"Cám ơn."

 

"Việc cần làm thôi mà."

 

Lữ Lạc lúng túng chào hai mẹ con, Doãn Tang ngồi vững như bàn thạch, không hề nhúc nhích, mẹ Thẩm cũng ôm chặt con mèo, không định đứng dậy: “Tiểu Mễ, tiễn khách giùm dì.”

 

Lữ Lạc ngượng ngùng bước ra khỏi quán.

 

Doãn Tang thấy cô ta đi rồi liền không nhịn được cười: "Mẹ..."

 

Mẹ Thẩm liếc nhìn cô, nói: “Con còn cười, cô ta chính là coi con không ra gì mới dám tìm đến tận chỗ của con gây sự đó."

 

Thì ra mẹ chồng cô đã hiểu hết mọi chuyện, Doãn Tang nói: “Nếu con tức giận thì cô ta đã đạt được mục đích rồi, cho nên cô ta thích xem thì để cô ta xem, dù sao trong bụng con cũng không phải một cái gối bông mà."

 

"Tất cả đều tại A Phong, nó giống bố nó lắm, kết hôn rồi vẫn còn đào hoa như vậy, đợi nó về mẹ sẽ uốn nắn một trận."

 

"Chỉ cần mẹ còn ở phe của con thì mọi việc sẽ tốt mà."

 

Mẹ Thẩm bị con dâu dỗ dành đến mức bật cười: "Con bé này..."

 

Thấy Mễ Thụy và nhân viên cửa hàng đang lên kế hoạch quảng cáo cho năm học mới, Doãn Tang nhận ra tháng 8 đã kết thúc, vậy là cô đã trải qua kỳ nghỉ hè đầu tiên cùng em bé trong bụng. Cô kiểm tra hộp thư, quả nhiên nhận được thông báo đăng ký và nộp học phí cho học kỳ mới.

Chợt nhớ ra tháng 9 là thời điểm xưởng thêu tuyển thợ mới nhưng quản lý vẫn chưa gửi danh sách qua, mấy tháng nay Thẩm Phong phụ trách công việc của xưởng, cô hầu như không phải đụng tay vào việc gì, nhưng giờ anh đang ở nước ngoài, cô nghĩ mình nên phụ một chút thì tốt hơn. Nghĩ liền làm, cô gọi điện cho người quản lý, khi nghe cô hỏi thì quản lý rất ngạc nhiên: “Cô không biết à,

 

việc tuyển thợ thêu đã bị tạm dừng rồi. Giám đốc Thẩm nói tạm hoãn cho đến khi anh ấy từ Pháp về."

 

"Tại sao?"

 

"Giám đốc Thẩm và giám đốc Quách bên Pháp đang bàn bạc về hiệu quả công việc của thợ thêu. Giám đốc Quách có gợi ý tận dụng máy móc, anh ấy sẽ giới thiệu nhà cung cấp trực tiếp."

 

“ Vậy giám đốc Thẩm nói sao?”

 

"Anh ấy không có ý kiến gì rõ ràng, lần này đi là muốn qua đó nói chuyện trực tiếp."

 

"Chuyện lớn như vậy sao anh không nói với tôi?" “Tôi nghĩ giám đốc Thẩm đại diện cho ý kiến của cô.”

"Anh ấy đi công tác rồi thì anh nên báo cáo mọi việc trực tiếp với tôi chứ." "Tôi hiểu rồi, về việc thợ học nghề..."

Thẩm Phong biết cô phản đối việc thêu bằng máy, bây giờ anh muốn bàn chuyện hợp tác với Quách Dũ trong lĩnh vực này khiến cô thực sự ngạc nhiên và bối rối, không biết kế hoạch cụ thể của anh là gì.

 

Doãn Tang im lặng, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Tạm thời chúng ta cứ làm theo ý kiến của giám đốc Thẩm đi.”

 

Doãn Tang đến đến rất đúng giờ vào ngày khai giảng. Trong khu giảng dạy của trường đại học có một hàng dài người xếp hàng chờ đăng ký, hầu hết đều là sinh viên, trong số đó có một gương mặt cô từng gặp ở văn phòng của giáo sư Lâm, hình như người này họ Uông. Đối phương nhìn cô, Doãn Tang do dự một lát, sau đó gật đầu chào từ xa, bụng cô giờ đã lộ rõ khiến không ít nữ sinh chú ý, dù không nghe được họ nói gì nhưng vẻ mặt ai nấy đều rất thân thiện, chợt cô nghe người bạn học họ Uông gọi mình: "Doãn Tang, đến hàng của tôi đi."

Cậu ta đứng ở phía trên, Doãn Tang chần chừ, nói: “Không sao, tôi có thể xếp hàng phía sau.”

 

Cô chưa kịp từ chối thì anh ta đã ra khỏi hàng và nói với người đứng sau: "Có phiền không ạ?"

 

Nữ sinh khoá dưới xua tay: "Không sao đâu, các anh chị khoá trên đừng ngại ạ."

 

Bằng cách này, dưới sự chú ý của các sinh viên khác, Doãn Tang đã sử dụng lợi thế của một người phụ nữ mang thai để chen vào hàng.

 

Doãn Tang nhìn thẻ sinh viên của người kia, khẽ gật đầu: “Cảm ơn cậu, Uông Thúc Quyền!”

 

“Không có gì.” Cậu ta mím môi và cúi đầu, dường như nhận ra Doãn Tang vừa đọc lén tên mình.

 

Giáo viên sau khi quét thẻ sinh viên của Doãn Tang thì nói: "Trưởng khoa bảo khi nào cô đến đăng ký thì đến văn phòng gặp ông ấy một lát."

 

"Trưởng khoa?" Tuy học kỳ vừa rồi cô ít lên lớp nhưng điểm cuối năm vẫn đứng đầu khối, việc cô mang thai cũng là việc riêng, hẳn là không ảnh hưởng gì đến tác phong hay đạo đức đúng không, dù sao cô cũng có giấy chứng nhận kết hôn đàng hoàng.

"Ừ, cô đi nhanh đi," anh ta nói mà không giải thích thêm, "người tiếp theo." Văn phòng trưởng khoa ở ngay bên cạnh, cô gõ cửa.

"Mời vào"

 

Cô nghĩ, mình đã đủ tuổi kết hôn, trong tay có giấy đăng ký kết hôn, còn đi học thì cũng chẳng ảnh hưởng gì, vì vậy cô đẩy cửa, thẳng lưng bước vào: "Xin chào, trưởng khoa."

 

Đối phương vừa nhìn thấy cô, ánh mắt lập tức chuyển từ mặt xuống bụng cô, sửng sốt một chút rồi cười nói: "Em là Doãn Tang?"

 

"Là em."

 

“Ngồi đi,” trưởng khoa lục lọi tài liệu trên bàn, lấy ra một cuốn sách, đi tới ngồi xuống ghế sô pha đối diện, "đây là luận văn do em tự viết phải không?”

 

Doãn Tang nhận lấy, đó là bản văn đã được cô chỉnh sửa. Thịnh Nhạc nói rằng anh sẽ chuẩn bị một bản sao và gửi cho viện nghiên cứu quốc gia vì vậy cô đã đặc biệt làm thêm bìa cứng và in offset trước khi gửi đi. Nói là vậy nhưng đã hơn một tháng mà cô không hề nhận được phản hồi nào.

“Đúng vậy,” Doãn Tang gấp bài luận lại, “trong quá trình viết bài luận này thì đàn anh Thịnh Nhạc cũng đã truyền cho em rất nhiều cảm hứng và gợi ý.”

 

“À, chuyện này là bình thường.” trưởng khoa mỉm cười nói, “Người trẻ các em thật đáng nể. Giáo sư Hoàng bên viện nghiên cứu thấy em là sinh viên của trường nên đã gửi cho tôi xem thử, ông ấy là một trong những biên tập viên của tập san World Nation. Ông ấy muốn hỏi ý em, nếu được thì tháng sau bài luận này sẽ lên trang giữa của tập san."

Doãn Tang ngạc nhiên: "Trưởng khoa, tập san World Nation rất nổi tiếng, trình độ của em..."

 

"Em không thể nói như vậy, tuy rằng bài luận tốt nghiệp đoạt loại A không nhiều, nhưng mỗi năm vẫn có một ít. Bất kể bằng cấp của người viết là gì, học thuật là để mọi người cùng tham khảo và phát triển, đó chính là tính công bằng của tri thức. Huống chi, góc nhìn của em rất mới lạ và sáng tạo, nó mở ra nhiều khía cạnh chuyên môn độc đáo để mọi người cùng tham khảo."

Doãn Tang gật đầu rồi mỉm cười nhẹ nhõm: "Bởi vì em là người Miêu, em sinh ra và lớn lên ở Miêu Trại."

 

"Ồ," trưởng khoa ngạc nhiên, "tôi thật sự không nhìn ra." "Trưởng thành rồi em mới đến sống ở Bắc Kinh.”

"Nhân tiện, em nên thêm tên người cố vấn của mình vào lời cảm ơn cuối bài luận."

 

Doãn Tang lập tức từ chối: "Người hướng dẫn của em chưa từng đưa ra góp ý nào, bọn em cũng không hề giữ liên lạc."

 

"Chỉ là một cái tên thôi, đây là quy định chung rồi, vả lại nó chỉ có ở trên bài luận, khi đăng tạp chí thì không cần." Trưởng khoa thấy thái độ của cô không đúng, ông lại hỏi: "Ai là người hướng dẫn của em thế?"

 

“Trước đây là giáo sư Cao Đức Minh, sau này em được giới thiệu qua giáo sư Lâm Chu...”

 

"Haha, ra là như vậy, giáo sư Lâm đã đang hướng dẫn rất nhiều nghiên cứu sinh, coi như em bị nuôi thả rồi?" Trưởng khoa gật đầu tỏ vẻ đã biết, "Được rồi, viện trưởng Hoàng đã về quê thị sát, bài luận của em là do tôi chịu trách nhiệm, em chỉ cần để lại thông tin liên lạc cụ thể, khi in xong tôi sẽ gửi qua cho em."

"Có nhuận bút không ạ?" Viết nghiên cứu học thuật lại còn được tiền nhuận bút, như vậy quá tốt.

 

"Học viện sẽ khen thưởng cụ thể."

 

Khi Doãn Tang bước ra khỏi văn phòng, cô vẫn chưa tiêu hoá nổi sự việc vừa rồi. Là một sinh viên mới tốt nghiệp, cô bây giờ thậm chí còn không có người hướng dẫn, chỉ đơn giản là một mình nghiên cứu và viết về những gì bản thân cô thấy thích. Doãn Tang cho rằng mình chỉ là một người bình thường cho đến khi bài luận của cô được đăng trên tập san quốc gia.

Mặc dù bây giờ cô thân thể cô rất nặng nhưng cô cảm thấy mỗi bước chân của mình nhẹ như đang trên mây.

 

Doãn Tang đắm chìm trong cảm giác tuyệt vời này suốt cả ngày, tâm trạng rất vui vẻ cho đến trước khi đi ngủ, Tống Vũ Phỉ hỏi cô đã đọc bộ truyện "Làng Nghê Hồng" của Lữ Lạc chưa.

 




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...