“Sao lại cười khoái chí thế này?” Thẩm Phong mở cửa bước vào, trên tay cầm đĩa hoa quả.
Doãn Tang lấy tay ôm mặt, nhịn cười nói: "Đàn anh khen bài luận của em rất tốt."
“Em vui đến như vậy?” Anh đứng ở mép ghế sofa cách đó không xa, lạnh lùng hỏi.
Cô rất thích cách anh cố gắng che giấu suy nghĩ của mình nên cố tình hỏi: “Anh mang cái gì đến vậy?”
“Mẹ vừa cắt trái cây, lại đây ăn một chút đi.” “Có chanh không?”
"Không có."
"Vậy còn táo gai."
“…” Lúc này Thẩm Phong đã hiểu ra ẩn ý của Doãn Tang, anh gằn giọng, "đều không có."
Doãn Tang dừng lại, không dám giẫm lên đuôi cọp, nhẹ nhàng đi tới, ngả người xuống giường, "Em không dậy nổi, anh phải giúp em."
Thẩm Phong liếc nhìn cô, biết cô chỉ giả vờ nhưng vẫn đi tới bế cô lên: “Nặng hơn nhiều rồi.”
Ôm thân thể mềm mại của cô trong tay, anh không chịu buông ra, chỉ lẳng lặng nhìn cô.
"Đặt em xuống." "Đừng nhúc nhích."
"Không bỏ xuống làm sao em ăn trái cây được?"
Thẩm Phong cười nhẹ, ngồi xuống ôm cô, đưa miếng táo lên miệng cô: “Ăn như thế này cũng được.”
“Em không muốn ăn táo.”
Thẩm Phong đổi thành chuối, Doãn Tang lắc đầu; đổi thành nho, cô vẫn lắc đầu. "Vậy em muốn ăn gì?"
Doãn Tang: "Chanh và táo gai"
“Anh nghĩ em muốn ăn cái khác cơ.” Thẩm Phong vừa nói vừa vỗ vào mông cô, đỡ sau gáy rồi cúi xuống hôn cô.
Tới lúc Thẩm Phong thở hổn hển, Doãn Tang mới đẩy anh ra: “Cẩn thận, mẹ nhìn thấy sẽ đuổi anh ra ngoài!”
Thẩm Phong thở dài: “Không phải chứ, mai anh đi công tác rồi..." "Đi đâu?"
“Thụy Sĩ, trên đường đi còn phải ghé nước Pháp, sẽ mất khoảng một tháng.”
Nụ cười trên mặt Doãn Tang lập tức biến mất: “Phải đi lâu như vậy à…” Cô vô thức lẩm bẩm.
Thẩm Phong xoa đầu cô: “Đã lâu không đi công tác rồi.” Anh phải rút ngắn lịch trình một tháng ban đầu xuống một nửa, “Hai tháng đầu có nhiều việc quá, giờ đã có người lo cho em rồi, anh cần nhanh chóng giải quyết chuyện của công ty để sau này còn rảnh rỗi ở bên em và con."
Doãn Tang gật đầu, sà vào lòng anh: "Được, em và con ở nhà đợi anh."
Thẩm Phong ở lại đến mười giờ. Doãn Tang một mình trằn trọc mãi không thể đi vào giấc ngủ.
Cô nhớ anh!
Doãn Tang đứng dậy gọi điện, chỉ sau hai tiếng chuông thì anh bắt máy. "Chuyện gì vậy?"
Giọng nói dịu dàng của cô đặc biệt quyến rũ trong màn đêm tĩnh mịch, cô ngập
ngừng hỏi: “Anh có ở nhà không?”
Hỏi xong cô mới nhận ra bây giờ đã nửa đêm rồi.
Anh không trả lời câu hỏi của cô, chỉ hỏi: “Sao vậy, không ngủ được à?” "Ừm."
"Em có khó chịu ở đâu không?" "Không có."
Im lặng một lúc, trong điện thoại chỉ có tiếng thở yếu ớt vang lên, Thẩm Phong khẽ cười một tiếng, thì thầm: “Vậy có nghĩa là em gọi vì nhớ anh phải không?”
"Không, không phải."
"Em mặc áo khoác vào rồi đi xuống lầu đi." Doãn Tang ngạc nhiên: "Hả?"
"Anh đang ở dưới." "..."
"Anh vẫn chưa đi." "Em xuống liền!"
Doãn Tang cúp điện thoại, cầm khăn choàng nhẹ nhàng mở cửa ra, trong bóng tối chỉ còn ánh đèn ngủ, cô nhón chân đi xuống lầu, rón rén đẩy cửa đi ra ngoài.
Đường từ cửa chính đến cổng lớn không xa nhưng Doãn Tang vẫn hoảng sợ, cách đó không xa, Thẩm Phong đã mở cửa xe, thấy cô hấp tấp liền đưa tay đỡ cô, bảo cô chậm một chút.
Lên xe, cô vẫn dựa vào cửa sổ nhìn ra cửa nhà mình, vỗ ngực như một cô bé. Thẩm Phong không nhịn được cười nhìn cô.
"Anh cười cái gì vậy? Làm em sợ chết khiếp."
Thẩm Phong không nói gì, giữ nụ cười đầy ẩn ý rồi khởi động xe.
Doãn Tang chân thật và lương thiện lại trông dễ thương như thế này, có lẽ cô
cũng không còn nhận ra chính mình.
Xe dừng lại ở một công viên gần đó. Đêm khuya, trong công viên không có ai, mặt hồ lấp lánh ánh đèn, gió đầu hè mát mẻ.
“Chồng ơi, chúng ta trông giống hai bạn trẻ lén lút yêu đương không?" Thẩm Phong nói: “Mười bốn tuổi em đã có tình yêu gà bông rồi còn gì."
Doãn Tang nhìn chằm chằm vào anh: "Tuổi tác thì quan trọng gì, còn đỡ hơn người chậm tiêu như anh."
Thẩm Phong gật đầu: “Quả thật anh rất chậm tiêu trong chuyện tình cảm.”
Cô hất cằm kiêu ngạo, Thẩm Phong gãi mũi cô, nhéo cằm cô, ánh mắt bao dung: "Đúng là em giỏi hơn anh, luôn biết mình muốn gì, không như anh, chậm hiểu đến mức suýt thì đánh mất thứ quý giá nhất."
“Anh lại lén đọc sách của em hả?”
Câu nói “Điều bi thảm nhất không phải là mất đi người mình yêu mà là đánh mất chính mình vì người mình yêu” không chỉ Thịnh Nhạc nhớ mà chính anh cũng nhớ như in.
Thẩm Phong hôn tay cô: “Cũng may là anh kịp tìm lại được, còn kèm theo một đứa nhỏ, đối với anh là một ân sủng rất lớn.”
Doãn Tang hỏi: "Đã nghĩ ra tên cho con mình chưa?" "Chưa có."
“Sao lại có người cha vô trách nhiệm như anh chứ?”
Thẩm Phong hồn nhiên nói: “Vì có trách nhiệm nên mới phải cẩn thận”. "Vậy anh đã có ý tưởng nào chưa?"
"..." Dĩ nhiên là không.
Doãn Tang trừng mắt nhìn chồng, tức giận quay đi. Thẩm Phong phì cười, cảm thấy bất lực. Sau khi mang thai, tính tình của cô trở nên giống như một đứa trẻ mà bản thân cô cũng không nhận ra. Anh không nói gì, chỉ chơi đùa với tay cô, tận hưởng sự im lặng khi chỉ có hai người với nhau. Thật lâu cô vẫn không nói lời nào nên anh nghiêng người nhìn cô, mắt cô nhắm nghiền, hơi thở đều đều, rõ
ràng là đang lơ mơ ngủ.
Thẩm Phong giật mình nhưng không khỏi mỉm cười, hôn lên khóe miệng cô, khởi động xe rời khỏi công viên.
Doãn Tang mơ mơ màng màng tỉnh dậy sau nụ hôn của Thẩm Phong, anh đang chăm chú an ủi cô bằng những lời nói và cử động nhẹ nhàng, cô tỉnh ngủ vì bị kích thích. Đây là phòng của nhà họ Thẩm, hơi nóng bốc lên giữa hai người, Doãn Tang chỉ có thể cắn môi nhẫn nhịn, Thẩm Phong cũng kìm nén tiếng rên rỉ, từng giọt mồ hôi rơi xuống bụng Doãn Tang.
Cuối cùng, anh mệt mỏi ôm cô, vỗ về cô, khi cảm thấy cô đã ngủ say, anh nhẹ nhàng đứng dậy, tắm rửa sạch sẽ trước khi rời đi.
Doãn Tang tỉnh dậy vào buổi trưa, nhận ra hôm nay cơ thể mình khác thường thì liền nhớ lại đêm qua cô đã nũng nịu với Thẩm Phong như thế nào.
Xấu hổ chết mất!
Không ngờ người phải đầu hàng trước ham muốn lại là chính cô.
Doãn Tang che mặt, lẩm bẩm nói một mình, sau hai tiếng gõ cửa, khuôn mặt mẹ Thẩm hiện ra ở cửa: “Tang Tang, đã trưa rồi, dậy chuẩn bị ăn cơm đi.”
"Vâng, con biết rồi mẹ."
Đến bàn ăn, mẹ Thẩm ngập ngừng nói: "Tang Tang, sao khăn choàng của con lại treo ở tiền sảnh vậy? Sáng sớm con đã ra ngoài à?"
Doãn Tang sửng sốt, nhớ tới tối hôm qua anh bế cô ra khỏi xe, vừa bước vào cửa, cô đã ôm mặt anh hôn, thậm chí còn liếm liếm cằm anh, yêu cầu anh ở lại, giống bộ dáng của cô khi say rượu. Khăn choàng rơi xuống đất, Thẩm Phong cúi đầu nhặt lên, cô bất chấp ôm lấy anh, anh kiềm chế nhắc nhở cô chú ý đến cái thai nhưng cô thì thầm rằng sáu tháng đã là thời kỳ an toàn. Thẩm Phong không kiềm chế được sự khiêu khích này, anh móc chiếc khăn choàng vào ghế, ôm Doãn Tang thẳng về phòng ngủ.
Doãn Tang đột nhiên nhanh nhạy, nói: "Vâng, con xuống uống nước, nghe thấy có người gõ cửa nên con đi tới nhìn xem nhưng bên ngoài lại không thấy ai cả." Cô cảm thấy từ lúc mang thai, đây là khoảnh khắc cô thông minh nhất.
"Buổi sáng lạnh lắm, con cần gì thì cứ gọi mẹ làm cho." "Dạ, cảm ơn mẹ.” Cô cúi đầu ăn, lương tâm cắn rứt.
Mẹ Thẩm cũng cúi đầu, âm thầm cười.
Buổi chiều, Doãn Tang cùng mẹ Thẩm đến thăm Đậu Hũ Trúc, thấy nó đang chơi đùa với khách.
Đậu Hũ Trúc thấy cô, nhưng vì cơ thể cô không tiện nên không thể cúi xuống ôm nó. Đậu Hũ Trúc chỉ đành dụi đầu vào lòng Doãn Tang.
Mẹ Thẩm chào hỏi Mễ Thụy ở cửa trước khi bước vào. Thấy con mèo đứng quá gần, bà có chút lo lắng: “Tiểu Mễ, mang đồ ăn đến cho nó đi." Sau đó quay sang nói với Doãn Tang: "Dù thai đã ổn định nhưng vẫn không thể sơ suất."
Doãn Tang không phản đối: “Mẹ ngồi đi.”
Mẹ Thẩm ôm con mèo ngồi xuống thì thấy có người đứng cạnh nhìn mình. Doãn Tang ngước mắt lên, là Lữ Lạc: "Đàn chị, ngồi cùng đi."
Cô vẫy tay nhờ người phục vụ bê cà phê của Lữ Lạc qua bàn của cô. Doãn Tang không tin Lữ Lạc đến đây để uống cà phê, nếu đã vậy thì cô cũng phải đón tiếp khách cho chu đáo.
Mẹ Thẩm hỏi: "Đây là ai thế con?"
“Mẹ, đây là nhà văn Lữ Lạc, đàn chị trong công ty của con,” Doãn Tang giới thiệu, “hiện tại chị ấy còn là biên kịch.”
Lữ Lạc mỉm cười hiền lành, đưa tay về phía mẹ Thẩm: “Chào dì.”
Mẹ Thẩm ôm lấy con mèo, nở nụ cười "Xin lỗi, tay tôi không tiện, mời ngồi." Lữ Lạc thu tay lại, ngồi xuống.
Mẹ Thẩm nói với Doãn Tang: "Hôm qua A Phong gọi điện về nhưng con đã ngủ rồi. Mẹ đã gửi giấy khám thai cho nó xem."
"Có gì khác thường đâu ạ, hai mẹ con đều khoẻ mạnh mà."
“Là do nó thích xem thôi, con không biết đâu, lần đầu nhìn thấy hình siêu âm của nó, hai mắt mẹ đỏ hoe luôn đấy, chớp mắt một cái, A Phong lại sắp làm bố rồi."
Doãn Tang biết tấm siêu âm màu vẫn còn trong ví của anh, cô không khỏi bật
cười khi nghĩ đến việc anh thường thủ thỉ với em bé rất lâu mỗi khi nằm trên bụng cô.
Mẹ Thẩm xoa đầu Đậu Hũ Trúc, hỏi Doãn Tăng: “Sao con chọn cái tên này cho nó vậy?”
“Lúc đó con định gọi là Bún Gạo Nấu Ốc nhưng vì dài quá nên quyết định gọi là Đậu Hũ Trúc.”
Mẹ Thẩm nheo mắt cười: “Tình yêu ẩm thực trong nhà mình quá lớn, giờ mẹ phải chú ý động tĩnh, xem các con đặt tên cho cháu mẹ thế nào."
“Mẹ, gọi là Bánh Nhân Đậu hay Măng Chua được không ạ?" "Con dám?"
“Con đang đùa mẹ đấy.”
Hai người vừa trò chuyện vừa cười đùa, Lữ Lạc uống một ngụm cà phê. Động tác tuy tinh tế nhưng vẫn khiến hai người nhận ra có người thứ ba đang ở đây.
“Quên mất, hai mẹ con tôi cứ mãi tán gẫu, cô Lữ lớn tuổi hơn Tang Tang nhà chúng tôi, không biết cháu đã kết hôn chưa?"
Lữ Lạc cười nói: “Chưa đâu, cháu còn bận công việc quá ạ.”
"Ừ, lúc Doãn Tang viết sách cũng thế, lấy đêm làm ngày, chẳng màng ăn uống gì nữa." Bà vỗ nhẹ tay Lữ Lạc: "Cháu cũng phải tranh thủ, khi còn trẻ cố gắng tìm người phù hợp để xây dựng gia đình."
Lữ Lạc gật đầu liên tục: "Vâng, chỉ tại chưa gặp đúng người.”
"Điều kiện của cháu khá tốt, chỉ là quá kén chọn thôi. Những điều khác không quan trọng, chỉ cần đối phương tốt với mình là được."
Lữ Lạc không biết trả lời thế nào, vẻ mặt có chút ngượng ngùng, Doãn Tang nhịn cười đến mức sắp nội thương. Mẹ Thẩm hiện ra như một người phụ nữ trung niên hiền lành đức độ đang chân thành đưa ra lời khuyên cho con cháu.
"Mẹ, đừng như vậy, làm đàn chị của con ngại ngùng rồi."
Mẹ Thẩm liền rút tay lại, cười nói: “Nhìn tôi này, chắc vì sắp có cháu nội nên tâm trạng hơi phấn khích, xin lỗi cháu nhé."
"Không sao đâu dì, con cảm thấy dì rất tốt bụng."
“Cháu cũng là một cô gái tốt.” mẹ Thẩm nói, “Bận rộn với sự nghiệp là tốt rồi, không giống như Tang Tang, bây giờ chỉ biết ăn và ngủ."
"Mẹ, ý mẹ là con đang ăn bám đúng không?"
"Mẹ không dám, con bây giờ đang mang trong bụng tiểu tổ tông của nhà họ Thẩm mà..."
Hai mẹ con đối đáp như chỗ không người, Lữ Lạc nhịn không nổi nữa, nói: "Thật ra, cháu từng gặp dì trước đây rồi. Thẩm Phong là đàn anh của cháu thời đại học, hiện tại chúng cháu đang hợp tác trong một dự án phim."
Mẹ Thẩm nụ cười nhạt dần, sau đó lại cười rạng rỡ: "Thì ra đều từng biết nhau, quả thực là có duyên."