"Tí tách...... Tí tách...... Tí tách......
Bầu trời vốn ảm đạm nhất thời mưa trút xuống, từng giọt, di@en*dyan(lee^qu.donnn) rơi vào trên đường, đồng thời cũng rơi vào trên người của Ninh Khuynh Thược.
Vẻ mặt Ninh Khuynh Thược không chút thay đổi, từ từ đi ở trên đường, bên cạnh không có một người, ánh mắt cứ nhìn xuống.
Anh Ưng là anh trai ruột của nó......
Anh Ưng là anh trai ruột của nó......
Anh Ưng là anh trai ruột của nó......
Nhưng, nó thật sự không muốn anh Ưng là anh trai ruột của nó!
"Ngươi cứ rơi tiếp đi! Cứ tiếp tục, đừng ngừng lại."
Ninh Khuynh Thược hơi ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời âm u.
Nước mưa không chút nào hiểu được thương hương tiếc ngọc rơi vào trên gương mặt tinh xảo của Ninh Khuynh Thược.
"Có phải ngươi cũng đau lòng không?" Ninh Khuynh Thược mím môi, nụ cười có chút trống rỗng.
Nếu không phải không đau lòng, sao lại đột nhiên có cơn mưa lớn như vậy?
Hay là, vì nó cảm thấy nó (Khuynh Thược) đau lòng?
"Anh Ưng là anh trai ruột của mình!" Ninh Khuynh Thược ngơ ngác đứng đó, không biết mình nên đi nơi nào.
Tại sao anh Ưng lại là anh trai ruột của nó chứ?
Tại sao phải để nó biết anh Ưng mà nó thích lại là anh trai ruột của nó?