"Thì ra, tôi có một đứa con trai bảo bối lợi hại như vậy." di@en*dyan(lee^qu.donnn) Nước mắt tràn ra khỏi hốc mắt của Hàn Mộ, giống như cô chỉ cần hơi nháy mắt, giọt nước mắt sẽ rơi ào xuống.
Cô kiêu ngạo, cô tự hào!
Cô thật không nghĩ tới, càng không dám nghĩ tới!
Giọng nói Hàn Mộ mang theo ấm áp vang lên ở trên đầu Liệp Ưng.
Trong lòng Liệp Ưng ấm áp, trong khoảng thời gian ngắn ngay cả mấy lời cũng không nói ra được.
Thì ra, đây chính là hương vị của mẹ!
Thì ra, đây chính là hương vị cậu đã mong chờ bảy năm.
Ấm áp như vậy, thơm như vậy, dịu dàng như vậy!
Từ giây phút cậu biết được thân phận của mình, ai biết cậu muốn ở trong lòng mẹ đến cỡ nào, cứ như vậy ngửi lấy hương vị của mẹ!
Cho dù cậu mạnh mẹ, lúc này cậu cũng chỉ là một đứa bé cần tình thương của mẹ mà thôi;
Cho dù cậu lợi hại thế nào, cậu cũng muốn như dáng vẻ hiện tại, được mẹ ôm ở trong lòng;
Cho dù cậu kiên cường thế nào, hôm nay giờ phút này cậu lại có loại kích động muốn rơi lệ!
Mẹ, đây là mẹ của cậu!
Cả đời này của cậu phải dùng tính mạng của mình đi bảo vệ một người phụ nữ, d,0dylq.d là một người phụ nữ rất quan trọng của cậu!
Mẹ......