Ninh Doãn Ngân ngồi trên giường bệnh, tinh tế trở mình đọc văn kiện trong tay.
Một thân màu lam nhưng không làm nổi lên một chút huyết sắc nào của bệnh nhân. Nhiều tia nắng rơi trên người anh, trên gương mặt anh tuấn, ấm áp, nhìn lên trên làm cho người ta có cảm giác vô cùng lười biếng.
Trên một cái ghế, Mâu Tư Vân cũng ngồi lẳng lặng, nhìn Ninh Doãn Ngân, trong tay kẹp điếu thuốc lá khẽ lượn lờ.
”Khụ khụ......” Lông mày Ninh Doãn Ngân hơi nhíu lại, ho khan vài tiếng.
Một ánh mắt quét về điếu thuốc lá trong tay bệnh nhân: “Không thấy còn có bệnh nhân ở đây sao?”
Có khói thuốc lá à? Làm anh cảm thấy cả người đều khó chịu.