Hàn Khuynh Thược sâu kín đi vào, theo sau là Ninh Trúc Mặc.
Hàn Khuynh Thược cười nhìn Ninh Doãn Ngân: “Hồ ly thối, xem ra tinh thần của chú không tệ, không phục rất nhanh!”
Anh Thanh Lưu đúng là số một. Không hổ là thủ hạ của anh Ưng!
“Sao các người lại đến đây?” Ninh Doãn Ngân hơi ngồi dậy, đau đớn trên vết thương làm anh cảm thấy khó chịu.
“Tiểu tử thúi, con nói cái gì đó?” Ninh Trúc Mặc hung hăng trừng mắt Ninh Doãn Ngân, “Chẳng lẽ ông không thể đến thăm con một chút sao? Nói cái gì đó?”
Nếu không phải trên người Ninh Doãn Ngân còn có vết thương, Ninh Trúc Mặc thật sự cho anh một trận!