Đông Duật Quân cúi đầu không nói gì, Chử Tộ Kỳ cũng không giục. Hắn nghĩ, dù sao những gì cần nói mình cũng đã nói hết, lựa chọn ra sao là chuyện của Đông Quân Quân. Còn giờ, hắn chỉ muốn tìm gì đó uống cho đỡ khát.
Hắn thấy có chút lạ, bình thường nói nhiều như thế cũng chưa từng khô miệng khát nước. Hắn có nghĩ đến việc vấn đề nằm ở bữa tối nhưng lại không tin mấy món Phúc Kiến kia có uy lực lớn đến vậy. Cho đến khi bất chợt ngẩng đầu bắt gặp đôi mắt sáng đến đáng sợ của Đông Duật Quân, trái tim vốn đang bồn chồn của hắn bỗng khựng lại một nhịp. Lúc này, hắn mới nhận ra gốc rễ của mọi chuyện có lẽ chính là Đông Duật Quân.
Ừm, hình như Đông Quân Quân cũng hơi căng thẳng. Thú vị thật.
Tổng giám đốc Chử, sau khi rút ra được kết luận kinh thiên động địa ấy, chỉ khẽ nhíu mày – một biểu cảm rất khó giúp hắn gia tăng hảo cảm trong mắt người khác, vẫn là một người đàn ông lạnh lùng như máy móc. Mãi cho đến khi hắn vươn tay về phía dây sữa trên bàn trà.
Gỡ lớp màng nhựa bên ngoài, xé ống hút dán ở mặt sau bao bì, tổng giám đốc Chử bắt đầu tận hưởng sự thoải mái mà đồ uống mang lại. Lần này cuối cùng hắn cũng cảm nhận được vị của loại sữa này: thơm, ngọt, uống rất đã nhưng lại mang cái cảm giác toàn là hương liệu và đường trắng, rất không lành mạnh.
“Đông Quân Quân.” Chử Tộ Kỳ mở miệng, tự cho rằng mình đang chân thành khuyên nhủ, “Đừng ăn nhiều đồ ăn vặt thế.”
Đông Duật Quân lườm hắn một cái: “Cà phê thì lành mạnh chắc? Chắc ngày nào tổng giám đốc Chử cũng uống nhỉ? Còn rượu vang, rượu trắng, rượu vàng các kiểu, tổng giám đốc Chử xã giao bao nhiêu năm rồi, đã bao giờ dứt chưa? Vậy chúng ta nên ngừng ăn uống vì không lành mạnh à? Nếu vậy thì tốt nhất là đừng bước chân vào siêu thị, vì gạo cũng có chất phụ gia đấy.”
“Tôi không uống cà phê. Tiểu Bành thì uống mỗi ngày, tôi đã khuyên cậu ta rồi.” Tổng giám đốc Chử cắm ống hút vào hộp sữa cuối cùng, “Hơn nữa, tôi không bảo cậu đừng ăn, chỉ là ăn ít lại.”
Sột soạt hai tiếng, Chử Tộ Kỳ đã hút cạn hộp sữa cuối cùng.
Đông Duật Quân cảm thán, nói: “Lúc uống sữa trông anh còn giống người một chút. Muốn nữa không?”
Chử Tộ Kỳ hỏi ngược lại: “Cậu còn có thể giống Doraemon biến thêm ra à?”
Đông Duật Quân ngửa mặt, dùng ngón tay gõ hai cái lên má mình rồi bất ngờ nở nụ cười rạng rỡ. Cậu đứng dậy nói: “Tôi còn một dây Sảng Oa Oa, cũng có thể cho anh, chờ chút.”
Chử Tộ Kỳ chợt nhận ra một điểm thú vị nữa của Đông Duật Quân: người này tuy dễ nổi nóng chẳng đâu vào đâu nhưng cũng rất nhanh nguôi. Hắn vẫn nhớ rõ vài phút trước cậu còn rơi nước mắt trước mặt mình, vậy mà giờ đã vui vẻ đi lấy đồ uống rồi.
Chờ năm phút vẫn chưa thấy Đông Duật Quân quay lại, Chử Tộ Kỳ lắng tai nghe, mơ hồ nghe thấy tiếng hít thở dồn dập trong không khí, hình như là tiếng của Đông Duật Quân.
“Xin lỗi, cậu đang làm gì vậy?” Chử Tộ Kỳ đẩy cửa phòng ngủ khép hờ ra thì thấy Đông Duật Quân đang ôm bụng ngồi phệt dưới cửa sổ, tay vẫn cầm một dây sữa đóng chai màu vàng đặt bên mép giường.
“Đông Quân Quân.”
“Miệng của cậu chỉ để làm cảnh thôi à? Hay nó chỉ dùng để ăn đồ ăn vặt?”
Chử Tộ Kỳ sải bước đến cạnh giường, đỡ lấy Đông Duật Quân đang co quắp lại, hỏi: “Sao vậy? Đau dạ dày à? Hay bị sao nữa? Cậu có bị viêm ruột thừa không?”
“Đau dạ dày.” Đông Duật Quân đáp ngắn gọn và yếu ớt. Vừa được đỡ lên giường thì cậu lập tức co người lại, trên trán lấm tấm mồ hôi.
Chử Tộ Kỳ gật đầu liên tục, dựa vào trí nhớ tìm hộp thuốc trong căn phòng bố trí không thay đổi nhiều. Lúc tìm được, hắn mới nhận ra: chẳng có loại thuốc nào còn hạn sau năm năm cả. Vừa nghĩ đến đây, hắn cúi đầu nhìn bao bì.
Ngày sản xuất là năm tháng trước?
Chử Tộ Kỳ sững người, không nghĩ xem ai đã thay thuốc mới, chỉ làm theo hướng dẫn lấy hai viên con nhộng ra, đưa đến trước mặt Đông Duật Quân.
“Uống đi.”
“Hiệu quả nhanh đấy.”
“Trước kia tôi thường xuyên uống, có kinh nghiệm.”
Ba câu nói khiến Đông Duật Quân lập tức đứng hình.
“Nuốt luôn à?” Cậu hỏi, “Anh chắc chứ, Chử Tộ Kỳ?”
Nuốt viên con nhộng trực tiếp là việc Chử Tộ Kỳ làm nhiều rồi nhưng bị hỏi vậy hắn mới nhớ không phải ai cũng làm được. Ví dụ như tiểu Bành không làm được, hình như Đông Duật Quân cũng không.
Nghĩ vậy, ánh mắt của Chử Tộ Kỳ rơi xuống dây sữa chua Sảng Oai Oai, thế là hắn đích thân cắm cho ‘bệnh nhân’ một hộp, lại đưa thuốc ra: “Uống đi.”
Bá đạo, không cho từ chối, vô cùng ra vẻ đương nhiên.
Đông Duật Quân mím môi, cuối cùng vẫn chấp nhận phương án của tổng giám đốc Chử.
Hai viên con nhộng ở trong lòng bàn tay quá lâu nên sau khi lấy đi vẫn để lại hai vết hằn. Chử Tộ Kỳ khẽ khép ngón tay lại nhưng vẫn chọn bỏ qua. Hắn ngồi xuống mép giường sát cạnh chân của Đông Duật Quân, nói: “Bây giờ cậu tin lời tôi nói lúc ban ngày chưa? Ăn uống thất thường không tốt, nhất là với những người ăn toàn rau luộc để lên hình đẹp như các cậu.”
“Anh cũng nói rồi, là để lên hình đẹp.” Đông Duật Quân lẩm bẩm, ngáp một cái rồi đột nhiên háo hức hỏi, “Anh đoán xem tôi nặng bao nhiêu? Gợi ý nè, số trên Baidu là giả đấy.”
Chử Tộ Kỳ chỉ liếc nhìn cậu một cái bằng khóe mắt rồi lạnh nhạt thốt ra con số chính xác đến hai chữ số thập phân: “118,63 cân*. Một người trưởng thành cao 1m80, với cân nặng thế này, thân hình đúng kiểu ‘chó gầy’.”
(*~59,315 kg)
Không gian trong phòng ngủ đột nhiên yên lặng đến đáng sợ. Một lúc sau, Đông Duật Quân bật cười: “Chử Tộ Kỳ, anh là robot thật à, sao mà chính xác thế?”
“Tôi dựa trên kinh nghiệm trước đây.” Chử Tộ Kỳ giải thích, “Người trong giới các cậu rất thích ép cân đến gầy trơ xương. Nói thật, tôi không thích.”
Đông Duật Quân nói nghiêm túc: “Nhưng nếu nặng hơn nữa thì lên hình không đẹp.”
“Cậu Đông nhà giàu thích đặt đời mình ở chế độ hard thì tôi cũng hết cách.” Chử Tộ Kỳ quay đầu, bỗng chuyển chủ đề, “Vậy rốt cuộc cậu muốn tôi làm gì để cậu tiếp tục chơi cái game này đây?”
Đông Duật Quân bật dậy, thở dài một hơi, cuối cùng cũng nói đến việc mà Chử Tộ Kỳ cho là trọng tâm: “Chị Xiya nói, với tình hình hiện giờ thì chỉ có thể để anh phối hợp với tôi đi theo tuyến đường tình cảm, chuyển hướng làm ca sĩ hoặc diễn viên. Làm idol thì hết cửa rồi.”
“Tình cảm?” Chử Tộ Kỳ khoanh tay, nheo mắt, “Đông Quân Quân, như cậu thấy đấy, chúng ta mới ở chung vài ngày, thậm chí chưa tính là bạn bè, tình cảm gì cơ chứ?”
Câu này đâm trúng Đông Duật Quân. Cậu lại bắt đầu c*n m** d*** khiến Chử Tộ Kỳ không vừa mắt. Hắn trực tiếp lên tiếng nhắc nhở: “Đừng cắn môi, dễ bị viêm đấy.”
“Anh thật sự phiền chết đi được.” Đông Duật Quân hít sâu một hơi đầy bất đắc dĩ, “Nên mới cần tổng giám đốc Chử anh phối hợp chứ sao. Anh nói đi, tôi không muốn về nhà ngồi không bên con số mười ba chữ số trong thẻ, tôi muốn làm nên chuyện trong giới giải trí. Ngoài con đường này ra tôi còn lựa chọn nào? Chử Tộ Kỳ, anh giỏi thì nghĩ giúp tôi đi.”
Chử Tộ Kỳ suýt nữa lại muốn nhấn mạnh mình khuyên Đông Duật Quân về nhà nhưng sợ lại chọc giận cậu nên nuốt lời về. Hắn khoanh tay nghiêm túc suy nghĩ rồi nói: “Tôi chỉ không hiểu kiểu ‘lấy dối trá để che đậy dối trá’ này của cậu. Lỡ có một ngày bị phanh phui, cậu lại phải nghĩ ra lời nói dối mới à? Rất phiền, cũng rất không cần thiết.”
“Vậy làm sao bây giờ? Tôi vẫn phải về nhà à?” Đông Duật Quân lại cao giọng, “Tổng giám đốc Chử, cao kiến của anh là gì?”
Chử Tộ Kỳ bắt đầu âm thầm đếm giờ, muốn xem lần này Đông Duật Quân sẽ nổi nóng trong bao lâu: “Cao kiến thì không dám, tôi chỉ nghĩ, nếu cậu nói thật thì sao? Theo lời tiểu Bành nói, giới các cậu yêu đương kết hôn đều là điều cấm kỵ. Sao cậu không nói thẳng với fan là thật ra chúng ta chỉ vì sinh ra Đông Trữ nên mới đăng ký kết hôn? Cái gọi là giấy chứng nhận kết hôn chẳng qua chỉ là phụ lục trong giấy tờ tài sản của Đông Trữ thôi.”
“Anh thôi đi.” Đông Duật Quân bĩu môi, “Anh không sợ mấy đối tác của mình thất vọng à?”
Chử Tộ Kỳ không hiểu: “Đông Quân Quân, cậu nghĩ họ chọn Đông Trữ là vì tôi có một cuộc hôn nhân hạnh phúc viên mãn à? Tôi nghĩ họ xem trọng thực lực của Đông Trữ hơn.”
“Hơn nữa, so với hôn nhân vì tình yêu, tôi thấy hôn nhân thương mại thuần túy vì lợi ích lại càng khiến họ yên tâm hơn. Dù sao thì tình yêu sẽ thay đổi theo hormone, còn lợi ích thì luôn tồn tại. Chỉ cần chúng ta không ly hôn, Đông Trữ sẽ không sụp đổ.”
Đông Duật Quân chợt bật cười khẩy, châm chọc lặp lại mấy từ ‘hôn nhân thuần túy vì lợi ích’ rồi nhìn Chử Tộ Kỳ đầy nghi vấn: “Chử Tộ Kỳ, sao anh chắc chắn chúng ta sẽ không ly hôn? Là anh chắc chắn anh sẽ không yêu ai hay chắc chắn tôi sẽ không yêu ai? Anh biết không, khi yêu một người thì sẽ có thôi thúc muốn trao cho người đó một cuộc hôn nhân.”
Tổng giám đốc Chử không đồng ý với quan điểm ấy. Hắn luôn cho rằng tình yêu và hôn nhân không thể đánh đồng.
“Đông Quân Quân, cậu thích ai? Muốn yêu ai?”
“Không quan trọng.” Đông Duật Quân lắc đầu, “Chỉ giả sử có một người đột nhiên thu hút anh hoặc tôi, anh hoặc tôi muốn dâng hết cho người đó, vậy còn cái gọi là lợi ích nữa không?”
Chử Tộ Kỳ lại tiếp tục uốn nắn sai lầm trong lời nói của Đông Duật Quân: “Chúng ta không chỉ liên kết bằng chút lợi ích mà là toàn bộ Đông Trữ. Dù Đông Trữ là một tân binh trong chuỗi sản nghiệp của hai nhà nhưng khi những ngành khác đang suy thoái, chỉ có Đông Trữ phát triển mạnh. Chính Đông Trữ đã giúp mẹ của chúng ta bay sang Paris chỉ để mua một chiếc túi, rồi hứng lên mua trọn ba cửa hàng Hermès. Cũng chính Đông Trữ đã cho phép cậu ngồi đây mà nói về lý tưởng với tôi.”
“Cậu có thể yêu bất kỳ ai, có thể yêu đương nhưng quan hệ giữa tôi và cậu thì không thể tan vỡ.”
Chử Tộ Kỳ lộ ra sự điềm tĩnh như không phải con người một lần nữa. Bằng giọng điệu như kẻ đứng ngoài cuộc, hắn khuyên nhủ Đông Duật Quân đầy cảm xúc. Cuối cùng khiến cậu lại lặng lẽ lau mắt trong bóng tối.
“Không quan trọng nữa.” Đông Duật Quân cúi đầu, “Dù sao đây cũng là ý của chị Xiya, cũng là vì tương lai của tôi. Anh chỉ cần trả lời đồng ý hay không đồng ý.”
Đông Duật Quân có kiên quyết của mình, Chử Tộ Kỳ cũng không muốn nói thêm, gật đầu đáp: “Nếu cậu kiên quyết, tôi không ý kiến. Nhưng tôi vẫn hy vọng cậu suy nghĩ kỹ lời tôi nói, đừng dùng lời nói dối để chắp vá một lời nói dối khác.”