Cậu Phẫu Thuật Thẩm Mỹ À

Chương 6


Chương trước Chương tiếp

Chử Tộ Kỳ, người đã sống trong công ty suốt năm năm, bị gọi về nhà. Khi nghe thấy giọng nói vang dội đầy khí lực của bà cố nội chín mươi tuổi từ đầu dây bên kia hét lên “Nếu mày còn không về thì đợi đến lúc về tiễn bà cố này xuống mồ đi!”, lúc đó hắn mới sực nhớ ra, đúng là đã rất lâu rồi mình không về nhà.

Tiếng mắng của bà cố nội vẫn vang lên không ngớt nhưng Chử Tộ Kỳ không để tâm. Hắn quay sang hỏi trợ lý Bành bên cạnh: “Đã bao lâu rồi tôi không về nhà?”

Trợ lý Bành nở nụ cười công thức, như thể đang làm theo một quy trình cố định, mở tập hồ sơ trên tay ra xem qua một lượt rồi đáp: “Ghi chép cho thấy, lần cuối cùng tổng giám đốc Chử về nhà là sáu năm trước.”

“Ồ, vậy cũng khá lâu rồi.” Chử Tộ Kỳ gật đầu, vẫn không cúp máy.

Tiếng gào của bà cụ vẫn tiếp tục: “Chử Tộ Kỳ, nghe rõ chưa? Bà cố mặc kệ mày làm gì ngoài kia, kiếm bao nhiêu tiền, tối nay nếu mày không về, không đứng trước mặt bà cố thì bà cố chết cho mày xem!”

“Hiểu rồi ạ.” Chử Tộ Kỳ trả lời, “Bà cố giữ gìn sức khỏe, cháu sẽ về.” Nói xong thì hắn cúp máy nhưng vẫn chống cằm ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ.

Trợ lý Bành dè dặt hỏi: “Vậy tối nay ngài sẽ về nhà ạ?”

“Ừm.” Chử Tộ Kỳ thở dài, phân tích nghiêm túc với trợ lý Bành: “Chắc chắn là bà cố rất muốn gặp tôi nên mới gọi điện, còn dùng giọng điệu đó ép tôi về. Nếu tôi không về, có khi bà cố sẽ đến tận văn phòng tìm tôi. Bà cố đã chín mươi tuổi rồi, đi lại một chuyến rất phiền phức.”

“Đúng vậy.” Trợ lý Bành vui ra mặt, trông chẳng khác nào tiểu thái giám trong phim cổ trang đang chuẩn bị hô ‘bãi giá cung XX’.

Giờ làm việc của Đông Trữ Capital rất nhân văn: chín giờ sáng đến năm giờ chiều. Nhưng ông chủ Chử Tộ Kỳ thì hoàn toàn không nhân văn chút nào, trực tiếp phớt lờ quy định, ở luôn trong văn phòng. Mặc dù hắn chưa từng yêu cầu nhân viên tăng ca theo mình nhưng vẫn có không ít người chủ động bám gót sếp.

Đến năm giờ chiều, trợ lý Bành chủ động nhắc nhở Chử Tộ Kỳ về việc phải về nhà thăm bà cố. Chử Tộ Kỳ còn ngẩn ra nhỏ giọng than một câu: “Đã hết giờ rồi sao? Không quen chút nào.”

Sợ hắn đổi ý, trợ lý Bành vội vàng đuổi người ra khỏi văn phòng: “Đi thôi tổng giám đốc Chử, mình đi từ cửa chính, để mọi người thấy ngài tan làm. Như vậy ngài sẽ không còn bị gọi là ‘con lừa hạt nhân’ nữa! Đúng không tổng giám đốc Chử?”

Chử Tộ Kỳ khựng bước khiến trái tim của trợ lý Bành muốn nhảy ra khỏi cổ họng, may mà hắn chỉ gật đầu, phụ họa một câu: “Cũng có lý.”

Tại khu làm việc, phần lớn nhân viên vẫn chưa tan ca. Tăng ca đến sáu giờ cùng tổng giám đốc Chử đã thành một ‘quy ước ngầm’ ở Đông Trữ Capital: nhân viên lâu năm thể hiện lòng trung thành, người mới thì không dám trái ý.

Trợ lý Bành đi trước tổng giám đốc Chử, dẫn đầu mở đường lớn tiếng hô: “Tổng giám đốc Chử tan làm rồi, tổng giám đốc Chử tan làm rồi, tổng giám đốc Chử nói mọi người đừng cố quá mệt mỏi. Đến giờ thì tan ca, về nhà với gia đình đi!”

Chử Tộ Kỳ đi theo phía sau, đột nhiên thấy nên trang bị cho trợ lý Bành một cái micro như thầy cô dạy tiếng Anh cấp hai.

Hàng loạt cái đầu mờ mịt ngẩng lên từ bàn làm việc, trong đôi mắt to nhỏ đều là vẻ kinh ngạc và hoài nghi. Họ nhìn trợ lý Bành, lại nhìn Chử Tộ Kỳ rồi cúi đầu nhìn tay mình, có người còn tự tát một cái để kiểm tra xem có đang mơ không.

“Con, con lừa hạt nhân ngừng máy rồi à?” Một giọng nhỏ vang lên từ góc phòng. Trong căn phòng yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, nó rõ mồn một. Người gây ra họa nói xong mới hoảng hốt bịt miệng lại.

Chử Tộ Kỳ chỉ khẽ nhíu mày, không có vẻ gì là tức giận: “Đừng gọi tôi là lừa. Cậu có thể gọi tôi là ngựa hạt nhân hoặc bò hạt nhân. Tóm lại, đừng là lừa. Được rồi, giải tán.”

Tổng giám đốc Chử thản nhiên rời đi, để lại cả văn phòng trố mắt nhìn nhau. Trợ lý Bành lại nhấn mạnh một lần “Mọi người tranh thủ tan ca đi nhé!” rồi vội vã đuổi theo.

Trên đường về nhà, Chử Tộ Kỳ lại không nhịn được mở một cuộc họp video ngắn với nhà đầu tư. Nếu không bị trợ lý Bành nhắc là sắp đến nơi, có khi hắn còn tiếp tục thảo luận sự phát triển trong tương lai của nguồn năng lượng mới.

Kết thúc cuộc họp, Chử Tộ Kỳ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảnh vật ngoài kia vừa quen thuộc vừa xa lạ, giống như chỉ từng xuất hiện trong giấc mơ.

Trợ lý Bành đưa hắn đến tận cửa. Sau khi xuống xe, Chử Tộ Kỳ mới nhớ ra hỏi: “Cậu cũng lâu rồi không về nhà đúng không?”

Trợ lý Bành gãi đầu ngại ngùng: “Thật ra cũng chỉ hai ba tháng thôi. Tôi không liều mạng như tổng giám đốc Chử đâu. Nói thật, tổng giám đốc Chử là người yêu công việc nhất mà tôi từng gặp.”

“Ừ, vậy cậu cũng tranh thủ về nhà đi, sáng mai nhớ đến đón tôi.” Chử Tộ Kỳ chống tay lên cửa kính xe nói tiếp: “Còn nữa, thế giới này có tồn tại những người thích làm việc. Cậu không thể vì cậu không thích mà phủ nhận sự tồn tại của họ. Làm việc cho tôi cảm giác còn sướng hơn đánh golf, bơi lội hay cưỡi ngựa nhiều. Ở một mức độ nào đó, tôi làm việc giống như cậu xem tạp chí ngôi sao vậy, cũng là để vui.”

Chia tay trợ lý Bành đang phấn khởi ra mặt, Chử Tộ Kỳ đút hai tay vào túi bước vào nhà. Hắn vừa đi vừa quan sát mọi thứ xung quanh với vẻ thích thú, vẫn là quen thuộc nhưng xa lạ. Hắn có ký ức về nơi này nhưng chúng nằm tận sâu trong tiềm thức, phủ bụi, mờ nhòe hỗn loạn, cần hắn lần lượt nhặt lên và lau sạch.

“Cậu, cậu chủ nhỏ?” Người giúp việc dì Trần đang lau bình hoa kinh ngạc trợn tròn mắt, “Lâu, lâu lắm rồi không gặp?”

Chử Tộ Kỳ đã bình thản chấp nhận sai lầm trong việc lâu không về nhà của mình: “Vâng, lâu rồi không gặp. Làm phiền cô dọn phòng giúp tôi, tối nay tôi sẽ ngủ ở nhà.”

“Ồ, vâng___ Khoan đã, không được!”

Chử Tộ Kỳ vốn đã quay người rời đi, nghe thấy dì Trần nói ‘Không được’ thì lại quay trở lại, hỏi: “Là vì tôi không về nhà suốt sáu năm nên theo ý của bà cố, phòng ngủ của tôi đã bị sửa thành phòng chứa đồ à? Đáng tiếc thật.”

“Chuyện, chuyện đó cũng không hẳn.” Dì Trần ấp úng giải thích: “Không phải bị sửa thành phòng chứa đồ mà là, gần như, sửa thành phòng cho khách. Phòng của cậu dạo này phần lớn là để cho cậu, cậu Đông ở khi về đây thăm cụ bà.”

Chử Tộ Kỳ khẽ gật đầu: “Ồ, vậy thì chuẩn bị cho tôi một phòng cho khách khác đi.”

Giao việc cho dì Trần xong, Chử Tộ Kỳ tiếp tục lần theo ký ức tìm đến phòng của bà cố. Cuối cùng hắn dừng lại trước một cánh cửa, chậm rãi gõ ba cái. Sau khi nghe thấy tiếng ‘Vào đi’, hắn mới mở cửa.

Đón hắn không phải là hương thuốc Đông y nhè nhẹ như trong ký ức mà là một luồng hương thịt nướng nồng nặc ập vào mặt. Ngẩng đầu lên, hắn thấy Đông Duật Quân. Lúc này cậu đang ngồi cạnh bà cố nội, hai má phồng căng, tay trái cầm một miếng pizza, tay phải cầm một ly coca, còn bà cố thì ôm cả một xô gà rán trong lòng.

“Ăn chậm thôi, chậm thôi, cẩn thận bị nghẹn. Không đủ thì bà cố lại bảo người đi mua tiếp cho cháu.”

Chử Tộ Kỳ giật giật lông mày, tổng giám đốc cảm thấy cảnh tượng này có hơi quái dị.

“Đông Quân Quân?” Hắn hỏi, “Sao cậu lại ở đây?”

“Thì ra là cháu về rồi à? Cháu còn biết đường về đấy à?” Bà cụ đặt xô gà xuống, chống gậy đứng dậy với vẻ lảo đảo nhưng ngay sau đó lại phát huy ra một sức bật không hề giống người già chín mươi. Bà lao tới trước mặt Chử Tộ Kỳ, giơ gậy lên đập một cái.

Cơn đau đớn xót xa truyền đến nhưng sự chú ý của Chử Tộ Kỳ vẫn đặt lên gương mặt dính đầy nước sốt dầu mỡ của Đông Duật Quân.

“Cậu mà cũng ăn mấy thứ này à? Tôi còn tưởng dù làm bác sĩ hay diễn viên thì cậu cũng không đụng đến mấy thứ đồ ăn rác nhiều dầu, nhiều muối, nhiều mỡ này cơ.”

“Câm miệng, thằng cháu bất hiếu.” Gậy của bà cụ lại giáng thêm một cú vào lưng Chử Tộ Kỳ, lực mạnh hơn cả lúc nãy, chắc là còn mang theo cả oán khí vì bị chắt trai làm ngơ, “Quân Quân nhà bà thích ăn gì thì ăn cái đó! Nhìn gầy trơ xương ra còn gì nữa?”

Chử Tộ Kỳ cũng không phản bác: “Đúng là gầy thật. Xem ra cậu lăn lộn trong giới giải trí cũng chẳng ra sao. Nhưng tôi cũng không khuyên cậu ăn quá nhiều đồ ăn rác một lúc, không tốt cho dạ dày.”

Đông Duật Quân sững lại một chút, miếng pizza đã đưa đến miệng lại bị đặt xuống. Cậu do dự một chút rồi cả ly coca cũng để xuống theo.

Bà cố hoảng lên, quay lại dỗ dành: “Ăn đi Quân Quân, không sao đâu, đừng nghe cái thằng lắm chuyện kia nói bậy.”

Đông Duật Quân vỗ về tay bà cụ như thể an ủi rồi trừng mắt với Chử Tộ Kỳ: “Ồ, tôi cứ muốn ăn đấy, anh làm gì được tôi? Năm năm rồi tôi chưa được ăn uống tử tế, ngày nào cũng chỉ có rau luộc nhạt nhẽo. Bây giờ tôi chỉ muốn ăn ngon một bữa, thế thì sao?”

“Cậu nhìn cậu xem, lại nổi giận vô cớ với tôi rồi.” Chử Tộ Kỳ bước lên hai bước, dùng ngón trỏ móc lấy xô gà rán, nhìn những miếng thịt bóng dầu bên trong nói, “Cẩn thận dạ dày của cậu không chịu nổi, đau bụng đấy.”

Gậy của bà cụ lại nện một cái xuống lưng của Chử Tộ Kỳ: “Thằng nhóc chết tiệt, đừng có nói gở!”

Chử Tộ Kỳ nhún vai, đẩy xô gà lại trước mặt Đông Duật Quân: “Vậy tôi không nói nữa, xem cậu ăn xong có đau bụng không.”

Đông Duật Quân nhìn đống đồ ăn trên bàn với vẻ e dè. Dù bà cố có dỗ thế nào cũng không chịu ăn tiếp.

Chử Tộ Kỳ khẽ cong khóe môi, rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Đông Duật Quân. Trong khoảnh khắc đó, hắn tinh ý nhận ra người kia hơi run lên một chút rồi vành tai ửng đỏ, cuối cùng thì như thể bị chọc giận, chạy trốn sang ngồi bên kia của bà cụ.

“Đông Quân Quân, cậu ngượng à?” Chử Tộ Kỳ hỏi, “Tôi có làm gì cậu đâu mà?”

“Tôi sợ bị lây ngốc.” Đông Duật Quân trốn sau lưng bà cụ nói nhỏ, “Bà cố, cứu cháu.”

Chử Tộ Kỳ giơ hai tay tỏ ý đầu hàng, không nói nữa. Hắn tiện tay cầm một miếng gà rán trong xô, vừa chậm rãi xé ra vừa hỏi: “Vậy bà cố, bà gọi cháu về gấp thế là có chuyện gì ạ?”

Câu hỏi này khiến bà cụ nghẹn lại: “Lần nào gọi cháu cũng giả vờ như không nghe thấy, ai mà ngờ hôm nay lại về thật.”

“Thật sao ạ?” Chử Tộ Kỳ lục lại ký ức, quả thật chẳng có chút ấn tượng nào về mấy lần ‘gọi về’ mà bà cụ nói, “Dù sao thì đây cũng không phải là sự kiện xác suất bằng 0, bà nên chuẩn bị tinh thần từ trước rồi. Nếu bà không có chuyện gì, vậy cháu về phòng khách họp nhé. Bà cứ nói chuyện tiếp với Đông Quân Quân đi.”

Nói xong, Chử Tộ Kỳ đứng dậy bước ra cửa. Đi được vài bước, lại nhớ đến dáng vẻ muốn ăn cho chết no của Đông Duật Quân, hắn quay đầu nhắc nhở cậu: “Đông Quân Quân, nếu vì tâm trạng tệ mà ăn uống vô độ thì cái giá phải trả cũng quá lớn rồi, tôi không khuyên cậu làm vậy.”



Loading...