Cậu Phẫu Thuật Thẩm Mỹ À

Chương 41


Chương trước Chương tiếp

Từ khi Chử Tộ Kỳ có ký ức, nhà họ Chử đã có một ‘nguyên tắc vàng ngọc’: bất kể trong tình huống nào cũng phải đặt bà cụ lên hàng đầu. Lý do hắn nhớ lần lượt là ‘bà cố đã gần bảy mươi’, ‘bà cố đã gần tám mươi’, ‘bà cố đã hơn chín mươi’. Mà Đông Duật Quân đã kết hôn với hắn năm sáu năm rồi, dù sao cũng tính là nửa người nhà họ Chử nên cũng phải tuân theo luật bất thành văn này.

Tuy Chử Tộ Kỳ không thật sự hiểu vì sao lại như vậy nhưng hắn chắc chắn rằng lúc nhìn thấy hắn trong phòng ngủ, Đông Duật Quân rõ ràng muốn quay đầu bỏ chạy. Cậu chạy nhanh xuống phòng khách ở tầng dưới thì gặp bà cố chống gậy. Chỉ nghe bà nói một câu “Quân Quân về rồi à?” là cậu bị ‘bắt’ lại ngay, bước chân định bỏ đi cũng bị bắt dừng lại.

Đông Duật Quân bị bà cố dẫn đi, còn Chử Tộ Kỳ – kẻ đuổi theo ra ngoài – cũng bị bà cụ liếc mắt gọi tới. Thế là đứa con cháu trẻ tuổi nhất nhà đành đi theo người lớn tuổi nhất nhà, chậm rãi bước vào phòng bà cụ.

Chử Tộ Kỳ và Đông Duật Quân vai kề vai, Chử Tộ Kỳ thì nhìn thẳng cậu không né tránh, còn Đông Duật Quân thì ngược lại, cố gắng lảng ánh nhìn đi nơi khác, không dám quay đầu lại chạm mắt với Chử Tộ Kỳ.

Vẫn giữ tinh thần ‘không hiểu thì hỏi’, Chử Tộ Kỳ hỏi: “Sao không nhìn tôi? Hôm nay tôi trông cay mắt lắm à?”

Đông Duật Quân lập tức trợn mắt lườm hắn.

Chử Tộ Kỳ lại hỏi tiếp: “Sao lại lườm vậy? Gần đây tôi có chọc gì em đâu.”

Nghe câu này, cuối cùng Đông Duật Quân cũng nhìn hắn nhưng ánh nhìn lại sắc như dao. Cậu nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh có thể đừng nói nữa không?”

Chử Tộ Kỳ: “Không thể.”

Chử Tộ Kỳ thật sự không hiểu thái độ hiện tại của Đông Duật Quân. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn chỉ đoán được một lý do: giận quá hóa xấu hổ. Dù sao tối qua hai người còn nói chuyện khá vui vẻ, cuối cùng cũng thống nhất ‘tạm thời bình tĩnh’. Chẳng lẽ ‘bình tĩnh’ còn bao gồm cả việc gặp mặt phải giả vờ như người lạ? Vậy cũng quá vô lý.

Nghĩ vậy, Chử Tộ Kỳ định hỏi có phải cậu nghĩ thế không nhưng vừa ngẩng đầu lên đã thấy cây gậy màu nâu đỏ của bà cụ quật xuống vai mình một cái không nhẹ không nặng.

“Bà cố___”

“Im đi, nghe cháu nói thôi ta đã thấy phiền rồi, cảm giác sống chẳng còn được mấy ngày nữa.” Bà cụ nói xong còn phì một tiếng rồi đưa bàn tay đầy nếp nhăn nắm lấy cổ tay bị thương của Đông Duật Quân. Bà dịu giọng nói: “Chúng ta đừng để ý đến nó nhé, Quân Quân ngoan, nói chuyện với bà cố nào.”

“Vâng ạ.” Đông Duật Quân đáp, cậu cười rạng rỡ, trông rất dịu dàng hiểu chuyện.

Chử Tộ Kỳ thầm lẩm bẩm trong lòng: Đông* đại minh tinh lên như diều gặp gió luôn.

(*đoạn này raw là ‘Chử đại minh tinh’, chắc là nhầm, hoặc tui chưa hiểu)

Theo bước đi chậm chạp của bà cụ, hai người đi vào căn phòng nhỏ phảng phất mùi trầm hương cổ. Bà cụ chỉ cho Chử Tộ Kỳ một chiếc ghế gỗ, còn mình thì kéo Đông Duật Quân ngồi xuống cái ghế sofa mềm. Sự đối lập này làm Chử Tộ Kỳ không khỏi thấy bà cố càng già càng trẻ con.

“Dạo này hai đứa vẫn ổn chứ?” Bà cố hỏi.

Chử Tộ Kỳ nhớ đến những ngày bị bốn vệ sĩ và tám y tá canh cửa, hắn không nhịn được oán thán: “Cháu ổn hay không bà cố còn không biết sao?”

Bà cụ không đáp, thậm chí còn chẳng liếc nhìn hắn mà nắm tay Đông Duật Quân hỏi: “Gần đây ta thường thấy cháu trên TV, tham gia nhiều hoạt động thế có mệt không?”

“Cũng không sao ạ.” Đông Duật Quân nở nụ cười trấn an: “Có hơi mệt một chút nhưng cháu rất vui.”

“Vui là tốt, vui là tốt.” Bà cố xoa nhẹ tay cậu, lại hỏi: “Tay thế nào rồi? Còn đau không? Có còn co giật không?”

Trước khi trả lời, ánh mắt của Đông Duật Quân vô thức chạm phải ánh mắt của Chử Tộ Kỳ. Hắn cũng đang quan tâm chuyện này và càng thấy tò mò khi biết cậu vẫn để ý tới sự có mặt của hắn trước khi trả lời.

“Không sao rồi ạ.” Đông Duật Quân rũ mắt đáp: “Nhưng bác sĩ bảo cháu phải chăm sóc cẩn thận, chừng ba đến năm năm nữa là hồi phục hoàn toàn.”

“Thế thì tốt quá.” Bà cụ nghe vậy thì lập tức vui mừng.

Chử Tộ Kỳ lại buột miệng hỏi một vấn đề ‘mất hứng’: “Thế mà còn làm việc hăng thế? Hôm trước tôi thấy em trong cái show kia, đánh đấm cùng một đám người như điên, vậy thì sao gọi là ‘chăm sóc cẩn thận’ được?”

Chử Tộ Kỳ vừa dứt lời, cả bà cụ lẫn Đông Duật Quân đều nhìn chằm chằm vào hắn. Chử Tộ Kỳ không luống cuống, vẫn bình tĩnh nhún vai, chân thành đặt câu hỏi: “Cháu hỏi có gì sai không?”

Bà cụ trừng hắn một cái nhưng cũng phải thừa nhận lời của hắn không phải không có lý, thế là bà cụ hơi lo lắng nói: “Ta cũng nghĩ vậy, ta cũng muốn khuyên cháu đừng làm việc quá sức như vậy. Công việc này không an toàn, năm đó cũng vì đóng phim mà tay bị thương. Giờ vất vả lắm mới ‘cứu’ lại cái tay về được, ta sợ cháu…”

“Vâng ạ.” Đông Duật Quân dịu dàng nhưng kiên quyết cắt ngang lời quan tâm của bà cụ:

“Không sao đâu ạ, cháu sẽ cẩn thận. Những thứ đó đều là công việc, khó mà từ chối được mà.”

Giây tiếp theo, ánh mắt của Đông Duật Quân và bà cố đồng loạt rơi xuống người Chử Tộ Kỳ. Lúc này Chử Tộ Kỳ mới hiểu ra, hai người kia trò chuyện thì cứ trò chuyện, kéo hắn vào làm gì chứ. Hóa ra là bà cụ muốn khuyên Đông Duật Quân nghỉ ngơi dưỡng sức, thấy Đông Duật Quân thích hắn nên lôi hắn vào để cùng thuyết phục. Còn bây giờ, Đông Dật Quân lại muốn lôi hắn – một kẻ cuồng công việc – đứng trên lập trường của một kẻ cuồng công việc để nói với bà cụ rằng công việc mới là quan trọng hơn.

Ừm, khó chọn thật.

Chử Tộ Kỳ bắt chéo chân, hai tay đan lại đặt lên đầu gối: “Theo cháu thì… bà cố đừng quản em ấy nữa. Cơ thể của em ấy tự em ấy biết. Em ấy thấy không sao thì thôi, bà hơi nhiều lờ đó ạ.”

“Thằng nhãi con___”

Theo sau tiếng quát của bà cụ, vai của Chử Tộ Kỳ lại ăn thêm một gậy.

Hai người xem như chọc giận bà cố thật rồi, mông còn chưa kịp ngồi ấm đã bị đuổi ra ngoài. Chử Tộ Kỳ nhìn sang Đông Duật Quân bên cạnh, trong lòng chợt dâng lên một luồng cảm xúc mang tên ‘hả hê’. Hắn dùng giọng điệu thản nhiên bình luận: “Em cũng có ngày hôm nay.”

Đông Duật Quân đút hai tay vào túi, lẩm bẩm như trả lời: “Chuyện thường mà, tôi cũng hay bị bà cố đuổi nhưng bà cố dễ dỗ lắm. Anh không biết à?”

Chử Tộ Kỳ nghĩ lại, nói thẳng: “Không biết, toàn chọc bà cố thôi chứ chưa dỗ lần nào.”

Đông Duật Quân đành cảm thán: “Cho nên tôi mới nói, có lúc tôi thật sự muốn sống như anh vậy.”

“Có ai cản em đâu.” Chử Tộ Kỳ liếc thấy bên ngoài nắng đẹp, ra hiệu cho Đông Duật Quân cùng đi dạo. Đông Duật Quân gật đầu đồng ý. Chử Tộ Kỳ vừa đi vừa tò mò hỏi: “Nói mới nhớ, em chọc bà cố vì chuyện gì thế?”

Đông Duật Quân do dự một chút rồi đáp: “Nhiều lắm. Ví dụ năm đó tôi vào giới giải trí, hay là ví dụ cứ đeo bám anh mãi chẳng buông ấy.”

Chử Tộ Kỳ không tin lắm: “Bà cố không muốn em vào giới giải trí à?”

Đông Duật Quân biết hắn nghi ngờ điều gì: “Tất nhiên là không thích rồi. Nhưng tôi nhất quyết phải kiếm ăn trong giới giải trí, bà cố đành phải ủng hộ. Bà cố nói chỉ cần tôi vui là được.”

Nhắc tới đây, cậu không nhịn được than: “Không giống ai đó, mở miệng là ‘tên nhóc kia về nhà đi’.”

Chử Tộ Kỳ hơi chột dạ gãi mũi, hắn nói: “Thế thì bà cố thật sự thương em đấy. Trước kia bà cố là tiểu thư nhà danh giá, trong mắt bà ấy, nghệ sĩ vẫn là ‘kẻ hát xướng’.”

“Đúng rồi.”

Vừa hay ra khỏi cửa đi vào sân, Chử Tộ Kỳ cũng nhân lúc ấy đem vấn đề quan trọng nhất nói thẳng ra: “Nghe nói năm đó em bước chân vào giới giải trí là vì hẹn tôi về nhà ăn cơm, kết quả bị tôi cho leo cây, tức quá nên mới vào giới giải trí? Vào đó chỉ vì hờn dỗi thôi sao? Tôi___”

“Không phải.”

“Hả?”

Chuyện phát triển ngoài dự liệu của Chử Tộ Kỳ. Hai người bốn mắt nhìn nhau, một bên thì sốc, một bên lại cười đắc ý.

Chử Tộ Kỳ thử hỏi: “Đến cả mẹ của tôi cũng bị em lừa à?”

“Ừm, đều bị lừa cả.” Đông Duật Quân nhẹ thở ra một hơi, giải thích: “Không nói thế thì sao có thể khiến anh áy náy mà thương tôi? Có phải tôi rất ti tiện không? Năm đó tôi nói với tất cả mọi người như vậy, chỉ mong có một người đem chuyện này truyền tới tai anh. Tôi cá rằng trái tim của con người đều là thịt mà, anh nghe rồi chắc sẽ để ý đến tôi.”

Chử Tộ Kỳ nhất thời cứng họng.

Đông Duật Quân giơ bàn tay từng bị thương lên, xòe năm ngón để ánh nắng xuyên qua kẽ tay: “Trước khi kết hôn với anh, tay của tôi đã bị chẩn đoán có vấn đề. Mọc một thứ không lớn không nhỏ nhưng ảnh hưởng tới thần kinh. Néu phẫu thuật thì có một nửa khả năng lấy ra xong sẽ hoàn toàn hồi phục, còn một nửa thì lấy ra cũng vô ích, thần kinh vẫn bị ảnh hưởng. Tôi học y lâm sàng, mơ ước là cầm dao mổ nên tay rất quan trọng với tôi. Tôi luôn do dự. Đúng lúc đó lại đến kỳ thi cuối kỳ, có thể nói tinh thần và thể chất đều kiệt quệ, cho nên khi đi đăng ký kết hôn với anh mới ra cái bộ dạng quỷ quái đó.”

“Trạng thái sa sút, thi cuối kỳ còn trượt một môn, tôi chưa bao giờ bị trượt. Nhìn hai chữ ‘không đạt’ tôi đột nhiên… sụp. Tôi coi đó là lựa chọn mà ông trời đưa ra. Đúng lúc chị Xiya tìm đến, tôi cứ thế vào giới giải trí. Rồi tôi nếm được cái ngọt ở đó. Dân số Trung Quốc lớn như vậy, người hâm mộ nhiều như vậy, dù chỉ là một tân binh cũng được hàng vạn người nhìn, được tung hô, cảm giác đó cực kỳ dễ nghiện.”

“Ra mắt xong tôi chính thức xin bảo lưu kết quả học tập, dấn thân vào giới giải trí. Sau đó thế nào thì anh cũng biết rồi. Lúc đóng phim tôi làm tay bị thương hẳn, phẫu thuật xong thì khối u cũng lấy ra, không ảnh hưởng thần kinh nữa nhưng đã muộn, tay của tôi vẫn bị ‘hỏng’ vì vết thương lúc đóng phim.”

“Cho nên tôi chạy vào giới giải trí không phải tại anh, toàn là tôi tự chạy trốn, không dám đánh cược, cuối cùng số phận lại đùa cợt tôi như vậy. Anh không cần cảm thấy áy náy, ngược lại nên ghét tôi mới phải, bởi vì tôi khiến mọi người nghĩ rằng anh phải chịu trách nhiệm vì một sinh viên y tiền đồ rộng mở lại bỏ nghề vào giới giải trí.”

Đông Duật Quân vẫn cười nhưng nụ cười không chạm tới đáy mắt.

Chử Tộ Kỳ nhướn mày, nghiền ngẫm lời cậu nói nhưng không hề thấy tức giận chút nào.



Loading...