Chử Tộ Kỳ vốn chẳng hiểu biết gì về giới giải trí. Trước khi biết Đông Duật Quân bỏ ngành y theo đuổi ước mơ nghệ thuật, hắn cũng chẳng buồn tìm hiểu. Trong suốt năm năm ngồi ghế điều hành tại Đông Trữ Capital, trong tay hắn không có lấy một xu đầu tư vào giới giải trí.
Nhưng bây giờ, hắn buộc phải tìm hiểu một vài quy tắc trong giới giải trí.
Ví dụ như, vì sao hắn chỉ đơn giản nói thật về mối quan hệ pháp lý giữa mình và Đông Quân Quân, đập tan những ‘sự thật’ do người khác tự bịa đặt với mục đích mờ ám thì lại thành ra hủy hoại sự nghiệp của cậu ấy?
Sự nghiệp của Đông Quân Quân mong manh đến vậy sao?
Tổng giám đốc Chử không hiểu, bèn quay ánh mắt vừa nghi hoặc vừa tràn đầy hy vọng về phía người hắn tin tưởng nhất: trợ lý Bành.
Lúc đó trợ lý Bành cuống lên như kiến bò chảo nóng, nghiến răng, siết nắm đấm, giậm chân một loạt rồi nói: “Tổng giám đốc Chử, cái này khó giải thích lắm.”
Chử Tộ Kỳ vẫn giữ vẻ bình tĩnh phi nhân loại: “Thì cậu cứ cố gắng nói ngắn gọn đi.”
“Haiz, haiz, haiz!” Trợ lý Bành thở dài ba lần, cuối cùng cũng nảy ra được câu trả lời: “Tổng giám đốc Chử, cậu Đông là một idol đấy ạ! Anh biết idol là gì không? Là cái nghề mà dân mạng gọi là ‘tình nhân quốc dân’ ấy! Không yêu đương chính là đạo đức nghề nghiệp. Kết quả là anh đùng một cái nói với fan của cậu ấy rằng: ‘người yêu của các cô là vợ của tôi, chúng tôi đã kết hôn được năm năm rồi’. Anh đây là hoàn toàn cắt mất con đường idol của cậu Đông rồi.”
Nghe đến đây, Chử Tộ Kỳ tỏ vẻ hơi hiểu. Hắn liếc nhìn màn hình điện thoại, cụm từ ‘Liên Duật cút khỏi giới giải trí’ sáng rực trên top khiến hắn chướng mắt. Lông mày của hắn giật một cái, não cuối cùng cũng ngộ ra chút gì đó.
“Tôi có câu này muốn hỏi.” Tổng giám đốc Chử tò mò giơ tay, “Nói thế thì, cậu là người biết rõ cậu ấy là vợ tôi hơn ai hết, vậy tại sao vẫn thích cậu ấy đến thế? Trong lòng cậu, cậu ấy chẳng phải nên sớm bị đuổi khỏi giới giải trí rồi sao?”
Trợ lý Bành im lặng.
Tổng giám đốc Chử chống cằm kiên nhẫn đợi câu trả lời.
“Tôi, tôi biết từ sớm mà, lúc biết đến Liên Duật thì vẫn chưa biết cậu ấy là bạn đời của ngài. Sau này biết rồi thì thấy cậu ấy đẹp quá, tôi là fan sự nghiệp của cậu ấy.”
Chử Tộ Kỳ lại hỏi: “Sao cậu biết được?”
Trợ lý Bành lúng túng: “Tôi nhìn thấy giấy đăng ký kết hôn của ngài. Lúc đó tôi cũng khá sốc.”
“Hả?” Chử Tộ Kỳ cảm thán, “Cậu là fan sự nghiệp hay fan não tàn đấy? Ảnh với ngoài đời chẳng giống nhau tí nào, cậu nhận ra bằng cách nào?”
“Không, không phải.” Trợ lý Bành định nói lại thôi, mãi mới bật ra được câu: “Sếp à, anh học mấy từ đó ở đâu thế?”
Chử Tộ Kỳ chỉ vào điện thoại: “Trên mạng chứ đâu. Tôi thấy mọi người đều gọi mấy người như cậu là vậy mà. Viết là ‘fan sự nghiệp’ đọc là ‘fan não tàn’, đúng không?”
“Đúng cái gì mà đúng.” Trợ lý Bành dở khóc dở cười, giơ nắm đấm đập vào trán mình, “Sếp à, đấy là từ mắng người đấy! Với cả, thật ra cậu Đông cũng không thay đổi nhiều đâu, chỉ là anh nghĩ cậu ấy thay đổi thôi.”
“Không thể nào.” Chử Tộ Kỳ lại chỉ vào điện thoại, “Tôi thấy rất nhiều người cũng nói cậu ấy phẫu thuật thẩm mỹ. Nếu chỉ mình tôi nghĩ vậy thì tôi nhận là lỗi của tôi, nhưng nhiều người cùng nghĩ như vậy thì chắc chắn không phải lỗi của tôi rồi.”
Trợ lý Bành run giọng hỏi tổng giám đốc Chử: “Mấy người đó là anti-fan đấy ạ, lẽ nào sếp cũng là anti-fan của cậu Đông luôn sao? Sếp, hôm qua anh bị đánh là vì nói cậu ấy phẫu thuật đấy! Anh thà tin cậu Đông phẫu thuật cũng không chịu tin cậu ấy đẹp sẵn à?”
“Ồ, thì ra là câu đó làm cậu ấy nổi giận.” Chử Tộ Kỳ giật mình hiểu ra, khóe môi không kìm được nhếch lên nhẹ nhẹ vì cuối cùng cũng tìm ra được một câu trả lời, nhưng ngay sau đó hắn lại có thêm nghi vấn: “Nhưng tôi vẫn chưa hiểu. Nếu công việc của Đông Quân Quân không cho phép kết hôn thì vì sao cậu ấy đồng ý kết hôn với tôi rồi vẫn làm nghề đó? Tuy chúng tôi không có đời sống vợ chồng thực sự nhưng hôn nhân này được pháp luật bảo hộ. Như vậy chuyện này chẳng phải là dối trá từ đầu sao?”
Sắc mặt của trợ lý Bành nghiêm lại: “Sếp, ý của anh là, trách nhiệm chính của chuyện này vẫn nằm ở cậu Đông?”
“Không, tôi không nói gì cả. Tôi đang sắp xếp lại suy nghĩ. Phần lớn trách nhiệm là ở tôi, bất kể với thân phận nào tôi cũng nên cùng Đông Quân Quân gánh chịu hậu quả.” Chử Tộ Kỳ đứng dậy, đi tới góc văn phòng có chiếc bảng trắng nhỏ, cầm bút marker lên và bắt đầu viết vẽ trên đó.
“Tiểu Bành, cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Chuyện này ngay từ đầu có phải đã tồn tại sự lừa dối không? Chỉ là một khởi đầu không tốt nên bây giờ kịp thời cắt lỗ có tính là một kết quả tốt không? Liên Duật vốn dĩ chỉ là một cái tên giả, là hình tượng chưa kết hôn hoàn mỹ do Đông Quân Quân bịa ra, nhưng Đông Quân Quân vẫn là Đông Quân Quân, thật thì không thể thành giả, giả cũng không thể thành thật. Sống trong lời nói dối hư ảo như vậy với ai cũng là một sự tàn nhẫn.”
Trợ lý Bành lúng túng đáp: “Tổng giám đốc Chử, anh không hiểu giới giải trí đâu, đừng nghĩ nữa.”
“Không được.” Chử Tộ Kỳ dùng bút vạch ra tất cả suy nghĩ lên bảng trắng, “Tôi vừa đọc vài dòng, có người nói Đông Quân Quân bây giờ ngoài về nhà thừa kế tài sản ra thì chẳng còn đường nào khác. Thật ra tôi đồng tình với ý kiến này. Như cậu nói, con đường hiện tại của cậu ấy đã trở thành một đống hoang tàn, mà thủ phạm chính là tôi.”
Ngòi bút marker chấm xuống bảng trắng, sơ đồ cây cũng đi đến điểm cuối. Tổng giám đốc Chử gạch một dấu X ở cuối rồi cầm giẻ lau xóa hết mọi thứ. Hắn quay lại, nhún vai về phía trợ lý Bành, hai tay xoè ra, không quên hỏi: “Cậu thấy thế nào?”
Trợ lý Bành không trả lời mà lại nghe điện thoại. Sau đó cậu ta bỗng trợn mắt báo với Chử Tộ Kỳ:
“Tổng giám đốc Chử, không xong rồi, bảo vệ dưới lầu nói cậu Đông xông lên rồi. Họ không chặn được, làm sao bây giờ?”
“Không chặn được à?” Chử Tộ Kỳ vừa chỉnh lại quần áo vừa bình tĩnh nói: “Tại sao phải chặn? Chữ ‘Đông’ trong Đông Trữ Capital là chữ Đông của Đông Quân Quân đấy. Theo lý mà nói, đây chính là vườn sau của cậu ấy, cậu ấy muốn vào vườn sau đi dạo một vòng thì tại sao phải chặn?”
Trợ lý Bành không muốn giải thích thêm nữa. Cậu ta cố ép Chử Tộ Kỳ vào một căn phòng nhỏ kín đáo: “Tổng giám đốc Chử, anh nên trốn trước đi. Bảo vệ nói cậu chủ Đông như muốn lên đòi mạng anh đấy. Anh cũng đâu muốn ngày mai không thấy mặt trời___”
Trợ lý Bành còn chưa kịp giấu tổng giám đốc thì Đông Duật Quân đã xông thẳng vào văn phòng CEO. Cậu tung một cú đá mở tung cửa, ánh mắt lập tức khóa chặt Chử Tộ Kỳ. Cậu vung nắm đấm lao thẳng vào mặt hắn.
Trợ lý Bành bị hất ra. Đông Duật Quân đè ngã Chử Tộ Kỳ xuống, ngồi hẳn lên bụng của hắn, một tay túm cổ áo, một tay giơ nắm đấm thật cao: “Chử Tộ Kỳ, anh quả nhiên có bệnh phải không? Tại sao lại tự tiện phản hồi? Tại sao lại đăng giấy đăng ký kết hôn lên? Chẳng phải tôi chỉ dội rượu vang đỏ lên đầu anh thôi sao? Đó không phải là vì anh ăn nói khó nghe à? Anh nhất định phải hại tôi thế hả? Tôi với anh có thù hận gì sao?”
Chử Tộ Kỳ đánh giá người trước mặt: thật sự rất đẹp nhưng có chút tiều tụy. Đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc, tư thế giơ nắm đấm tức giận lại có nét dễ thương kỳ lạ.
Ừm, dễ thương.
Nhưng hình như không phải trọng điểm.
“Xin lỗi, tôi xin lỗi vì sự l* m*ng của mình. Tôi đã bàn kỹ với trợ lý Bành về mức độ nghiêm trọng của chuyện này.” Chử Tộ Kỳ chỉ về phía bảng trắng nói: “Trước khi cậu đến, tôi luôn giúp cậu suy luận tình hình hiện tại, còn tính toán cả kết quả tối ưu cho cậu.”
Theo hướng nhìn của Đông Duật Quân, hai người chỉ thấy trên bảng trắng còn sót lại hai chữ ‘Về nhà’.
“Đây là kết quả mà não của anh nghĩ ra à?” Nắm đấm của Đông Duật Quân suýt nữa lại giáng xuống nhưng đến khi cách mũi của Chử Tộ Kỳ hai phân thì cậu bỗng hạ lực, cắn môi như muốn khóc mà không khóc nổi.
Lúc này, chị Xiya cũng chạy lên. Cô và trợ lý Bành trao đổi ánh mắt rồi cùng lao vào tách hai người ra. Trợ lý Bành kéo sếp của mình ngồi xuống ghế sofa còn Xiya thì kéo Đông Duật Quân về phía cái ghế nhỏ bên cạnh sofa.
Trợ lý Bành an ủi Đông Duật Quân: “Cậu Đông, cậu đừng vội, về nhà chắc chắn không phải con đường duy nhất. Tổng giám đốc Chử của chúng tôi cũng chỉ mới giúp cậu nghĩ một phương án trước thôi, đang định nghĩ phương án khác thì cậu đã xông lên rồi.”
“Đúng, đó chính là điều tôi muốn nói. Đông Quân Quân, cậu nghe tôi nói.” Vì vừa bị Đông Duật Quân đè ra đánh cho một trận nên Chử Tộ Kỳ trông rất nhếch nhác nhưng hắn lại cố dùng chính vẻ nhếch nhác đó để toát ra một chút tao nhã, “Về nhà chỉ là lựa chọn tốt nhất của cậu. Nếu cậu không muốn về nhà thì hãy cân nhắc chuyển hình đi.”
Đông Duật Quân không cười nổi, giọng của cậu đầy châm chọc: “Tổng giám đốc Chử giỏi ghê, môi trên chạm môi dưới, hai chữ ‘chuyển hình’ cứ thế bật ra.”
“Tiểu Duật.” Chị Xiya vỗ nhẹ lưng nhắc nhở cậu: “Nói năng cho đàng hoàng.”
Đông Duật Quân bực dọc quay đầu, khịt một tiếng coi thường.
Chử Tộ Kỳ giơ tay ra hiệu cho Xiya đừng khuyên nữa: “Trước mặt tôi cậu không cần giả vờ dịu dàng, không cần thiết. Tôi đâu phải fan của cậu.”
Đông Duật Quân cố ý quay đầu lại lườm hắn một cái.
Chị Xiya cười gượng: “Tổng giám đốc Chử, chúng tôi đặc biệt đến đây, vẫn mong được bàn bạc với ngài về chuyện hiện tại. Như ngài thấy đấy, Tiểu Duật cũng không muốn rút khỏi giới nên chỉ còn cách tính đến chuyển hình, nhưng idol chuyển hướng thì khó hơn nhiều.”
“Cho nên tôi mới khuyên cậu ấy về nhà.” Chử Tộ Kỳ nghiêm túc nói: “Cậu ấy không thích hợp ở trong giới giải trí. Nói thật, đến giờ tôi vẫn không hiểu sao năm xưa một sinh viên xuất sắc của trường y, sắp tốt nghiệp lại đột nhiên đi hát nhảy để trở thành cái gọi là tình nhân quốc dân chứ?”
“Đó là ước mơ của tôi thì sao?” Đông Duật Quân đáp lại.
Chử Tộ Kỳ gật đầu: “Tôi có thể hiểu. Dù tôi không biết cậu chuyển ước mơ từ một doctor sang một actor từ bao giờ. Chị của cậu nói cậu bảy tuổi đã bắt đầu thuộc lời thề Hippocrates, vì thế tôi khuyên cậu về nhà.”
Lần này Đông Duật Quân hiếm hoi không phản bác lời của Chử Tộ Kỳ. Chử Tộ Kỳ lập tức tự cho đó là chiến thắng của mình.
“Xin phép ngắt lời, tổng giám đốc Chử.” Xiya rụt rè giơ tay: “Vậy rốt cuộc ngài và Tiểu Duật có quan hệ gì? Những gì trên mạng nói có phải thật không?”
Trợ lý Bành đang định giải thích thì Chử Tộ Kỳ đã tự trả lời: “Mỗi người thấy internet một kiểu nên tôi không dám khẳng định câu hỏi của cô. Tôi cũng không biết Đông Quân Quân đã giải thích với cô thế nào nhưng từ phía tôi, tôi và Đông Quân Quân là vợ chồng hợp pháp do gia tộc liên hôn. Chữ ‘Đông’ trong Đông Trữ Capital là chữ ‘Đông’ của Đông Quân Quân, chữ ‘Trữ’ là chữ ‘Chử’ của tôi Chử Tộ Kỳ. Tôi không biết vì sao Đông Quân Quân chưa từng nói với cô về cuộc hôn nhân này, còn tôi không nói với ai đơn giản là vì bận quá nên quên mất.”
Xiya khó tin nhìn Đông Duật Quân. Cậu nghiêng đầu nhưng vẫn gật đầu: “Đúng, em cũng bận quá nên quên mất.”
________________________________________________________________________________
Lam: cái này là tui tra từ và thêm giải thích từ anh GPT nha:
冬储: Đông Trữ – nghĩa đen: dự trữ mùa đông
佟 (Tóng/Đông) – họ của Đông Quân Quân (佟君君)
褚 (Chǔ/Chử) – họ của Chử Tộ Kỳ (褚祚祈)
‘储 – Trữ’ và ‘褚 – Chử’: phát âm cùng âm chǔ. Đây là đồng âm chính xác nên tác giả lấy chữ 储 để thay cho 褚.
‘冬 – Đông’ và ‘佟 – Đông’: phát âm không hoàn toàn giống (dōng ≠ tóng) nhưng nhìn chữ gần nhau và có vần “-ong”. Đây là kiểu lấy chữ có âm gần hoặc có ý gợi liên tưởng để thay cho 佟.
Tác giả muốn tạo cảm giác công ty này là ‘đứa con chung’ của hai gia tộc nhưng đồng thời tên công ty vẫn phải nghe ‘thương hiệu’ và ‘có nghĩa’ chứ không chỉ là ghép họ khô khan.