Cậu Phẫu Thuật Thẩm Mỹ À

Chương 28


Chương trước Chương tiếp

Chử Tộ Kỳ nghĩ Đông Duật Quân nói cũng không sai nên gật đầu. Hắn vừa gật đầu, Đông Duật Quân đã được dỗ đến mức suýt nở hoa.

“Chử Tộ Kỳ.”

“Ừm. Nói cho đàng hoàng.”

“Chậc. Tôi chỉ muốn nói, nếu vậy thì tôi sắp cảm động đến nơi rồi.”

“Thế mà em cũng cảm động được sao?” Chử Tộ Kỳ bắt đầu nghiêm túc lên lớp: “Đông Quân Quân, cái kiểu tuỳ tiện đặt tình cảm vào người khác này của em rất nguy hiểm, rất dễ dẫn đến cảnh bị người ta bán còn giúp người ta đếm tiền. Đừng cười, chuyện này chẳng buồn cười gì, tôi không đùa đâu.”

Đông Duật Quân thôi không cười nữa mà trợn mắt: “…”

Chử Tộ Kỳ cũng không hài lòng: “Đừng trợn mắt.”

Đông Duật Quân muốn nói lại thôi, thôi lại muốn nói, động tác ấy lặp đi lặp lại mấy lần, cuối cùng chỉ buông một câu: “Anh là người ngoài à?”

“Tôi không phải là người ngoài nhưng em đâu chỉ đặt tình cảm vào một mình tôi.” Chử Tộ Kỳ tự tin nói, “Đông Quân Quân, trên đời này có rất ít người như tôi. Tôi sẽ không bán em, nhưng người khác thì có.”

Đông Duật Quân nhướng mày chọc ghẹo: “Anh có biết câu này mà người khác nói thì chẳng khác gì PUA không?”

“Chắc chắn không.” Chử Tộ Kỳ biện giải đơn giản. Tay của hắn cũng không rảnh rỗi, hắn bấm mở điện thoại xem bài Weibo mà Đông Duật Quân vừa đăng. Nhờ phước của Dương Chí Dương, lúc này Weibo của Đông Duật Quân vô cùng náo nhiệt, chẳng mấy chốc đã có đến mấy nghìn bình luận, đúng là cảnh tượng náo nhiệt chưa từng có.

Bài Weibo gồm mấy tấm hình: vài tấm là bữa tối hôm qua và bữa sáng hôm nay; còn hai tấm khác thì một tấm giống như Đông Duật Quân tuỳ tiện chụp selfie trước cửa sổ sát đất của văn phòng; tấm kia thì táo bạo hơn, lấy thẳng Chử Tộ Kỳ đang xử lý tài liệu làm phông nền selfie.

“Đông Quân Quân.” Chử Tộ Kỳ tức giận, “Tại sao em chỉnh sửa hình của mình mà không chỉnh hình của tôi?”

Đông Duật Quân giải thích: “Mặt của anh có đầy đủ đâu, chỉnh làm gì.”

“Thế em không thấy hai chúng ta giống như không cùng một layer à.” Chử Tộ Kỳ chỉ vào bình luận hỏi có phải là ảnh ghép không. Hắn phẫn nộ đòi lại công bằng cho mình: “Tôi cho rằng đây là đối xử bất công, tất cả mọi người đều đã nhìn ra.”

Đông Duật Quân đành thỏa hiệp, cầm lại điện thoại chỉnh sửa Weibo, miệng vẫn lầu bầu: “Thật là, còn phải mở hội viên nữa. Chử Tộ Kỳ, anh nhỏ nhen quá.”

“Ừm, nhỏ nhen đấy.” Tổng giám đốc Chử nhận thẳng không chối, “Nhưng em làm gì được nào?”

“Tôi không dám tưởng tượng nếu có ngày anh bị câm thì sao___ xong rồi.” Ngón tay của Đông Duật Quân lướt một cái, trực tiếp đưa ảnh mới chỉnh cho tổng giám đốc Chử xem, “Nhìn này, hoàn hảo.”

Hoàn hảo cái búa.

Chử Tộ Kỳ thật sự không tin nổi. Bức ảnh này, ngay cả mẹ ruột của hắn cũng chẳng nhận ra nổi.

“Đông Quân Quân, cái này là được rồi hả?” Chử Tộ Kỳ chỉ ra trọng điểm, “Hai chúng ta vẫn không cùng một layer.”

“Vậy thì tôi còn có thể có cách gì nữa?” Đông Duật Quân thu chân lên sofa, ra vẻ ăn vạ nói, “Tôi không giỏi chỉnh ảnh cho người khác, bao năm nay chỉ chỉnh cho chính mình, sau này nếu có cơ hội, chỉnh nhiều hơn thì sẽ tốt thôi.”

Tổng giám đốc Chử lại chộp được một điểm khác: “Vậy ý của em là sao? Giờ tôi lại thành ‘người khác’ rồi à.”

“Ôi ôi ôi!” Đông Duật Quân kêu lên, “Chử Tộ Kỳ, anh giờ là điển hình của kiểu ngụy biện đó. Tôi đã làm đúng ý của anh rồi mà anh còn muốn gì nữa? Anh vốn đã như thế này rồi, còn đòi gì nữa?”

Chử Tộ Kỳ đáp trả châm chọc: “Nói to cũng là đặc điểm của kẻ ngụy biện.”

Cuối cùng chẳng ai nhường ai, nhưng cũng không ai tiếp tục đề tài này nữa. Đông Duật Quân co người trên sofa nghịch Weibo của cậu, Chử Tộ Kỳ trực tiếp bật chế độ im lặng cho cái điện thoại reo inh ỏi, tập trung xử lý đống hồ sơ cao như núi trước mặt.

Thỉnh thoảng rảnh tay, hắn sẽ hỏi Đông Duật Quân: “Bên em sao rồi?”

“Ổn, không sao, bình thường, anh đừng lo…” Đông Duật Quân cứ trả lời mơ hồ như thế. Chử Tộ Kỳ không cố hỏi sâu. Cậu không cho hắn quản thì hắn cũng không ‘lo chuyện bao đồng’. Mãi cho đến khi hắn làm xong việc, quay lại nhìn điện thoại mới phát hiện chính những chữ mơ hồ đó đã khiến hắn bỏ lỡ quá nhiều.

“Đông Quân Quân.” Chử Tộ Kỳ lại bắt đầu ‘công kích’: “Loạn như một nồi cháo rồi.”

Đông Duật Quân mỉm cười nhẹ: “Thế anh có định tranh thủ uống luôn lúc còn nóng không?”

“Cười, cười, cười, cười đến nát mặt luôn rồi.” Chử Tộ Kỳ nhíu chặt lông mày, nhìn cảnh mạng xã hội nhốn nháo. Không ít người đang công kích Đông Duật Quân, nói cậu đang ‘ăn bánh bao máu’ của Dương Chí Dương, thậm chí có người còn nói thẳng: [Bỏ qua chuyện ăn chơi trụy lạc của Dương Chí Dương, trong ngày như này mà Đông Duật Quân còn khoe ân ái cùng Chử Tộ Kỳ liệu có đúng không?]

Không đúng sao?

Chử Tộ Kỳ lại dùng tài khoản chính thức của mình trả lời vị cư dân mạng ‘bỏ qua tất cả’ kia: [Thứ nhất, bỏ không được. Thứ hai, bạn cho rằng Đông Quân Quân là nạn nhân sao? Thứ ba, nếu chúng tôi không nhanh chóng chứng minh tình cảm bình thường, sẽ có kẻ giỏi tưởng tượng đặt em ấy lên giường của Dương nào đó mất. Tôi không muốn sau này có người viết ‘sử ký năm tháng’ mô tả quan hệ giữa Đông Quân Quân và Dương nào đó thành vô cùng dơ bẩn. Đó là xúc phạm nhân cách của tôi và Đông Quân Quân.]

___ Ai biết được Liên Duật có đang bắt cá hai tay không?

Đó là câu trả lời đầy bướng bỉnh của một cư dân mạng dành cho Chử Tộ Kỳ.

Chử Tộ Kỳ chẳng thèm nâng mắt, bắt đầu gõ chữ: [Muốn ‘một chân đạp hai thuyền’ thì trước hết phải có thuyền. Mấy khúc gỗ trôi lềnh bềnh trong nước mà cũng gọi là thuyền à? Xin lỗi, tôi ngu dốt nên không hiểu nổi.]

Bình luận vừa gửi đi, chuỗi ‘lầu trong lầu’ đã mọc lên. Một đám mang theo đủ thứ lý do khó hiểu như vị cư dân mạng kia nhảy vào công kích Đông Duật Quân, còn một đám khác thì Chử Tộ Kỳ càng nhìn càng không hiểu, vậy mà lại mở bình luận ngay dưới bình luận của hắn.

___ Chử Ngôn Văn điểm danh.

Giữa đống bình luận, Chử Tộ Kỳ nhìn thấy được vài comment coi như ‘có ích’: [Các người trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Lúc sập phòng thì bảo hai người chẳng có tình cảm, giờ lại ‘tình sâu nghĩa nặng’ rồi? Thật sự coi dân mạng tụi này là tên ngốc đấy à?]

Chử Tộ Kỳ nhếch môi cười lạnh, không hề sợ hãi, tay đặt trên bàn phím 26 phím đánh ra từng chữ sắc như pháo đạn: [Bạn sinh ra đã ghét Đông Quân Quân chắc? Tương tự, tôi lúc mới sinh cũng chẳng biết em ấy là ai. Bạn cần một cái cớ để ghét em ấy, tôi cũng cần một cái cớ để thích em ấy, mà cái cớ đó chính là lần thanh minh kia. Nếu dựa trên ‘thời gian tuyến tính’ thì tôi nghĩ trước kia tôi không quen em ấy, giờ thích em ấy là một chuyện quá bình thường.]

___ Ảnh mà Phùng Liệt tung ra nhìn cái là biết một năm trước rồi. Theo thuyết thời gian tuyến tính của anh, hồi đó hai người chưa quen nhau đúng không? Nhỡ Liên Duật và Dương Chí Dương có gì đó thì sao? Đừng có giả vờ ‘ngây thơ’ nữa. Lúc cần thì gọi người ta là ‘thầy Dương’ để bám độ nổi tiếng, giờ thấy người ta ngã thì vội vạch ranh giới. Ai biết Liên Duật có vô tội hay không?]

Lời này làm Chử Tộ Kỳ khựng lại. Hắn phải thoát ra ngoài xem ảnh mà Phùng Liệt đăng để tìm cách phá thế cờ mới. Hắn nhìn xuống dưới bài Weibo vạch trần ấy, từng ‘thám tử’ so ảnh đoán thời gian, khẳng định dựa vào quần áo và tạo hình mà suy ra ảnh chụp từ một năm trước.

Chử Tộ Kỳ mặc kệ suy đoán ấy, dùng đầu óc của mình soi kỹ ảnh một lượt rồi quay lại chiến trường:

[Trước khi Đông Quân Quân ‘ẩn hôn sập phòng’, các bạn từng thấy trên người em ấy có món gì quá trăm tệ chưa? Tuy cái đồng hồ trên tay em ấy là mẫu năm ngoái nhưng năm ngoái, có khi vì để giữ thiết lập hình tượng, em ấy vẫn còn đeo cái đồng hồ 25 tệ kìa. Các bạn thấy hợp lý không? Cái đồng hồ trên tay em ấy có giá trị còn nhiều hơn tổng số tiền em ấy kiếm được trong năm năm lăn lộn trong giới giải trí cộng lại đó, các bạn thấy hợp lý không? Đông Quân Quân ở trong showbiz năm năm, nếu không phải tôi ‘đụng’ vào em ấy thì ai biết giá trị tài sản của em ấy dài ngang số điện thoại?]

Gửi xong một bình luận, Chử Tộ Kỳ không dám ngừng tay, lập tức gõ tiếp:

[Theo lối tư duy quen thuộc của bạn, bỏ qua chuyện Đông Quân Quân trong hình tượng nhân vật vẫn luôn coi Dương Chí Dương như cục cưng, các bạn có biết cái gọi là ‘mượn góc chụp’ không? Có biết ‘ảnh ghép’ không? Quãng thời gian tiểu học chỉ dạy bạn nhìn tranh viết văn thôi à? Chỉ dựa vào ảnh đã bắt đầu suy đoán mối quan hệ của người khác ? Nếu thích nhìn tranh viết văn thì hãy thử đi xem các bài đăng khác, nhìn các bức ảnh khác, liên tưởng xem Dương Chí Dương là người như thế nào, xác định rõ ràng Đông Quân Quân trong chuyện này có khả năng là kẻ gây hại nhiều hơn hay là nạn nhân nhiều hơn? Thật buồn cười.]

Comment thứ hai gửi xong, Chử Tộ Kỳ lắc tay một cái, đang chuẩn bị ra đòn nữa thì bên kia trả lời:

___ Ai chứng minh được mấy chuyện đó là thật? Liên Duật có năng lực gì mà khiến Dương Chí Dương ‘l**m’ suốt mấy năm? Còn cố ý đè nữa, ai biết có phải làgiả không? Giờ trên mạng có cái gì là thật đâu?

Chử Tộ Kỳ khẽ cười, nhanh chóng đưa câu trả lời của mình lên:

[Hóa ra bạn là người theo chủ nghĩa ‘hoài nghi giả vờ’. Nếu bạn là một người theo chủ nghĩa ‘hoài nghi chân chính’, tôi còn thương bạn, vì cái gì trong thế giới của bạn cũng là giả. Nhưng rốt cuộc bạn chỉ tin cái bạn muốn tin. Bạn còn lừa cả bản thân à? Bạn không thấy mâu thuẫn sao? Với lại, Đông Quân Quân đủ đẹp trai, giờ thân phận lộ ra còn kèm theo cả tiền, cái giá trị ‘đơn giản nhưng thô bạo’ ấy bạn nghĩ có đáng để Dương nào đó bỏ công mà ‘lừa’ không?]

Đợi bên kia trả lời, Chử Tộ Kỳ ngáp một cái, quay lại màn hình thì bình luận mới tới:

___ Tôi không tranh luận với anh nữa, tôi chờ bằng chứng thật.

Chử Tộ Kỳ chưa bao giờ biết cái gì gọi là ‘đừng truy kẻ cùng đường’, hắn lại nói tiếp: [Xin lỗi, chúng ta không phải tranh luận, chúng ta đang cãi nhau.]

Lúc hắn và cư dân mạng kia đấu miệng, tòa ‘lầu bình luận’ đã ‘cao’ tới mấy nghìn bình luận. Chử Tộ Kỳ tùy tiện lướt qua một cái thì thấy hai phần ba toàn là nhóm ‘điểm danh’.

Hắn vừa định hỏi Đông Duật Quân nhóm ‘điểm danh’ đó là gì, ngẩng lên thì thấy Đông Duật Quân đang đặt điện thoại lên trước sofa, trông như chuẩn bị livestream.

“Em làm gì đấy?” Chử Tộ Kỳ khó hiểu, “Không phải em luôn tin có ‘nhà Nho lớn thời hiện đại’ tự đứng ra biện hộ cho em sao?”

Đông Duật Quân đưa ngón tay làm động tác suỵt, cậu hạ giọng nói: “Vì chuyện này vốn chẳng có gì bất ngờ cả. Tôi mở livestream tất nhiên là để tranh thủ nhiệt rồi. Nhà Nho lớn, anh có muốn tham gia không?”

“Livestream cái gì?” Chử Tộ Kỳ không mấy hào hứng. “Nói về Dương Chí Dương? Tôi sợ tôi không giữ được miệng.”

“Tổng giám đốc Chử mà cũng tự biết vậy à?” Đông Duật Quân cười, ngồi xuống sofa. “Thực ra tôi cũng không định kéo anh vào, anh cứ làm việc của mình đi.”



Loading...