Đông Duật Quân ôm bó hoa ấy lao về phía Chử Tộ Kỳ. Chử Tộ Kỳ theo phản xạ là muốn né. Hắn không quen kiểu tiếp xúc thân mật như vậy, nhất là đối phương lại là Đông Duật Quân.
Đối với trái tim của hắn mà nói, Đông Duật Quân chính là một liều thuốc mạnh, có thể dễ dàng làm rối loạn nhịp tim của hắn.
Chử Tộ Kỳ vừa mới lùi lại một bước, vẻ mặt của Đông Duật Quân lập tức xụ xuống.
Ừm, bé thỏ trắng lại tủi thân rồi.
Bất đắc dĩ, Chử Tộ Kỳ chỉ đành bước lên một bước trở lại chỗ cũ. Đông Duật Quân cũng dễ dỗ, thấy vậy lại treo nụ cười lên, theo quỹ đạo ban đầu dùng một tay ôm lấy lưng của Chử Tộ Kỳ.
“Anh đến đây làm gì?” Giọng của Đông Duật Quân mang theo sự vui mừng không giấu được, “Đến gặp tôi à? Chử Tộ Kỳ?”
Không ngoài dự liệu, trái tim của Chử Tộ Kỳ bắt đầu đập nhanh hơn, nhất là còn có mùi hoa hồng xen lẫn với mùi nước hoa trên người Đông Duật Quân. Điều này càng khiến tổng giám đốc Chử rối bời khó chịu.
Đúng là mùi nước hoa tệ hại.
Ngọt ngấy.
Đông Quân Quân có gu kiểu gì vậy?
“Đông Quân Quân.” Chử Tộ Kỳ túm lấy cổ áo của Đông Duật Quân như thể túm gáy một loài động vật có xương sống nào đó, “Lần sau đừng dùng loại nước hoa này nữa, không thơm.”
Đông Duật Quân lại rất lấy làm lạ: “Tôi có xịt nước hoa đâu. Tôi chưa bao giờ xịt nước hoa cả.”
Chử Tộ Kỳ nghĩ cũng đúng. Dù là Đông Duật Quân của năm năm trước hay Đông Duật Quân của ba tuần trước, trên người cậu luôn chỉ có một mùi hương nhạt của sản phẩm tắm rửa, rất dịu dàng, rất lịch sự, giống hệt như con người cậu vậy.
“Ồ.” Đông Duật Quân ngốc nghếch vỗ đầu một cái, cái gì cũng nói ra, “Chắc là mùi trên người thầy Dương. Thầy Dương, anh có xịt nước hoa đúng không?”
Lúc này, ánh mắt của Chử Tộ Kỳ mới rơi lên người Dương Chí Dương lần nữa. Khi đó, tên giả nhân giả nghĩa kia đang cười nhẹ, khẽ khàng vẫy tay như thể xin lỗi: “Sáng nay lúc xịt lần đầu bị lơ đễnh, xịt nhiều hơn một chút, không ngờ lại nồng như vậy, xin lỗi.”
“Hai lần mà đã nồng như vậy?” Tổng giám đốc Chử vốn đã không ưa Dương Chí Dương, lần này công kích càng trực tiếp hơn, “Lúc đó đã thấy xịt sai rồi thì sao không mau thay quần áo, cứ phải mang cái mùi này ra ngoài làm gì.”
Đầu của Đông Duật Quân đột nhiên lại rúc về phía Chử Tộ Kỳ như một con vật nhỏ đặt mũi vào khuỷu tay của Chử Tộ Kỳ. Cậu khẽ khàng ngửi hai cái, sau đó nhíu mày hỏi ngược lại Chử Tộ Kỳ: “Không phải anh cũng xịt nước hoa sao? Mùi của anh cũng rất nồng.”
Chử Tộ Kỳ cảm thấy mình bị vu oan: “Đông Quân Quân, cậu trực tiếp dí mũi lên người tôi mới ngửi ra được, cậu nói mùi nước hoa của tôi nồng? Dây thần kinh khứu giác của cậu bị hỏng rồi à?”
“Buông ra buông ra.” Đông Duật Quân liếc nhìn hắn một cái, hất cái tay đang túm cổ áo mình ra. Cậu ôm hoa lùi lại một bước, “Chử Tộ Kỳ, anh không thể bớt thẳng nam một chút sao? Tâm trạng tốt đẹp mất sạch rồi.”
Chử Tộ Kỳ nhún vai, hai tay xòe ra nhưng cũng không thấy mình vô tội, hắn chỉ nói: “Cậu mới quen biết tôi ngày đầu sao?”
Dương Chí Dương chen vào một câu: “Tổng giám đốc Chử đúng thật là có tính tình thẳng thắn.”
“Ừm, tôi không thích giả vờ, không có năng lượng cho chuyện đó. Đó chính là lý do tại sao tôi luôn không hiểu được phần lớn mọi người.” Chử Tộ Kỳ tiện tay chỉnh lại cổ áo của mình. Hắn bỗng vươn tay về phía Dương Chí Dương, “Diễn viên Dương phải không? Ngưỡng mộ đã lâu, tôi là Chử Tộ Kỳ.”
“Tổng giám đốc Chử quá lời rồi.” Dù sao Dương Chí Dương cũng là nghệ sĩ kỳ cựu, dù đối mặt với kiểu khiêu khích trắng trợn của một nhà tư bản cứng cựa như Chử Tộ Kỳ cũng vẫn giữ được phong thái bình thản, “Tôi mới là người ngưỡng mộ. Mọi người đều nói ánh nhìn đầu tư của tổng giám đốc Chử là đỉnh cao. Tôi còn rất mong chờ được đóng một bộ phim có sự đầu tư của tổng giám đốc Chử đó.”
“Logic có vấn đề.” Chử Tộ Kỳ rút tay về, không hề kiêng nể lấy khăn tay ra lau tay, “Thứ nhất, tôi thường không đầu tư vào các dự án giới giải trí của các cậu. Thứ hai, cho dù có đầu tư cũng là nhìn vào ekip.”
Dương Chí Dương gật đầu cho phải nhưng lại hỏi: “Nhưng tôi rất tò mò, theo lý thì tiểu Duật ở trong giới giải trí, ngài ít nhiều cũng nên để rơi chút ‘vàng’ vào giới giải trí chứ? Năm đó tôi đã rất thắc mắc, giới giải trí là một mỏ vàng lớn như vậy, sao lại không lọt vào mắt ngài?”
Chử Tộ Kỳ im lặng, dù sao hắn cũng không thấy ngại, còn Dương Chí Dương có ngại hay không thì không liên quan gì đến hắn. Nếu là người khác hỏi câu này, có khi hắn còn tùy tâm trạng mà trả lời, nhưng đối diện là tên giả nhân giả nghĩa này, nhiều thêm một câu hắn cũng thấy phí nước bọt.
Hắn không trả lời nhưng có người trả lời hộ, ví dụ như Bành Hồi Thịnh.
“Tổng giám đốc Chử không quá thích quấy rầy công việc của cậu Đông. Đông Trữ cũng có mảng giải trí nhưng xưa nay tổng giám đốc Chử rất ít khi can dự. Tổng giám đốc Chử chỉ đưa ra quyết định ở những việc lớn, thầy Dương đừng nghĩ nhiều.”
Sự ân cần của trợ lý Bành đối với Dương Chí Dương khiến Chử Tộ Kỳ nhìn mà chướng mắt.
“Đi ra chỗ khác đợi đi.” Chử Tộ Kỳ quyết định để trợ lý Bành nghỉ ngơi một chút, “Đi đăng một thông báo, tôi muốn tuyển thêm một trợ lý nữa. Tôi cảm thấy mấy năm nay để Bành Hồi Thịnh cậu quá mệt rồi.”
“Á?” Trợ lý Bành như bị sét đánh ngang tai, “Tổng giám đốc Chử, ngài không thể bỏ rơi tôi được. Tôi theo ngài bao nhiêu năm nay, không có công lao cũng có khổ lao, ngài…”
Lông mày của Chử Tộ Kỳ cũng không nhúc nhích. Tìm người san sẻ công việc cho trợ lý Bành là chuyện hắn đã cân nhắc từ lâu rồi. Trước kia hắn chỉ nghĩ trợ lý Bành làm việc đáng tin, chưa từng nghĩ tới việc đối phương dễ mệt như vậy. Người mà đã mệt thì dễ làm giảm chất lượng công việc, ví dụ như bây giờ, một trợ lý đủ tiêu chuẩn thì có bênh vực người ngoài như thế không? Rõ ràng là không.
Thấy vô ích, trợ lý Bành lập tức đưa ánh mắt cầu cứu về phía Đông Duật Quân. Đông Duật Quân mím môi, thử mở miệng: “Chử Tộ Kỳ, anh có thể đừng vô nhân tính như vậy không? Tôi còn muốn vì trợ lý Bành mà kêu oan đây.”
Chử Tộ Kỳ liếc nhìn họ một cái, chân thành đặt câu hỏi: “Vậy, Đông Quân Quân, cậu cảm thấy để cậu ấy làm việc 365 ngày không nghỉ là tốt cho cậu ấy sao? Tôi đang đảm bảo chất lượng công việc cho cậu ấy đấy.”
Đông Duật Quân không nhịn được châm chọc: “Nghe giống như đang kéo dài tuổi thọ của công cụ ấy.”
“Ừm.” Chử Tộ Kỳ thản nhiên thừa nhận, “Người, một loại công cụ cao cấp.”
Giọng nói của Đông Duật Quân cao thêm một bậc: “Bây giờ anh từ nhà tư bản biến thành chủ nô rồi à!”
“Câu này không đúng.” Chử Tộ Kỳ bỗng bật ra một câu đùa địa ngục: “Chủ nô còn phải lo ăn ở cho nô lệ, nhưng tư bản thì không cần.”
Không gian lập tức im phăng phắc.
“Chử Tộ Kỳ!” Đông Duật Quân đột nhiên dở khóc dở cười gọi một tiếng rồi cảm thán, “Tôi chưa bao giờ biết anh còn có cái sở thích này! Anh có biết cái kiểu nghiêm túc kể chuyện cười địa ngục này của anh buồn cười lắm không?”
Chử Tộ Kỳ chỉ khẽ cười, giơ tay vuốt mái tóc hơi dựng lên của Đông Duật Quân. Hắn nói: “Con người có chút sở thích nhỏ là bình thường.”
Trợ lý Bành ở bên cạnh nhỏ giọng nói: “Đây là một trong số ít sở thích về người sống của tổng giám đốc Chử.”
Điện thoại của Chử Tộ Kỳ bỗng reo một tiếng. Hắn rút điện thoại ra nhìn một cái, thu tay đang đặt trên đầu Đông Duật Quân về, gượng gạo nói: “Được rồi, quay phim cho tốt đi, rảnh thì tôi sẽ lại đến thăm cậu. Tôi có việc, tôi đi trước.”
Đông Duật Quân ngẩng đầu lên một phát, đôi mắt dường như sáng lên hai độ trong khoảnh khắc ấy: “Anh nói đấy nhé, không được lừa tôi. Lừa tôi là tôi mách bà cố đấy.”
“Ừm.” Chử Tộ Kỳ càng thêm gượng gạo.
Đông Quân Quân thích hắn, điều này khỏi phải nghi ngờ.
Cho dù Đông Quân Quân có phủ nhận hết lần này đến lần khác rằng có thích chó thì cũng không thích hắn.
Bị người khác thầm yêu sẽ khiến Chử Tộ Kỳ cảm thấy bị mạo phạm nhưng Đông Quân Quân thì không giống vậy. Đông Quân Quân là bạn đời hợp pháp của hắn. Theo luật pháp, bọn họ nên có mối quan hệ gắn kết về tình cảm như thế này.
“Đi thôi.” Tổng giám đốc Chử lại tuyên bố lần nữa. Mang theo trợ lý bước được hai bước, hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện quan trọng hơn, vừa quay đầu thì lại thấy Đông Duật Quân lại đang xích lại gần Dương Chí Dương.
Tiền bối ‘giả quân tử’ dùng một giọng điệu ngạc nhiên nói: “Không ngờ quan hệ của cậu với tổng giám đốc Chử lại tốt như vậy. Tôi còn tưởng hai người là kiểu bạn đời giàu có, về cơ bản không muốn nhìn thấy nhau cơ. Trong phim truyền hình chẳng phải toàn diễn như thế sao?”
Tổng giám đốc Chử lại bước tới gần họ, hắn hạ mình giải thích với thầy Dương: “Bởi vì chúng tôi không quay phim truyền hình, không cần phải dàn dựng kịch tính để bồi đắp xung đột, cũng không cần những chi tiết cứu vãn gượng ép. Người thiếu đầu óc thì không thể vào hàng hào môn. Để hai người vừa gặp đã xé nhau liên hôn, chẳng lẽ là vì nghĩ gia nghiệp mình vững quá nên muốn ‘xới’ thử sao? Tôi và Đông Quân Quân tuy không thân lắm nhưng việc liên hôn là do cả hai tự nguyện.”
Đông Duật Quân lí nhí lẩm bẩm câu gì đó. Chử Tộ Kỳ không nghe rõ, hắn hỏi thẳng, Đông Duật Quân bèn lớn tiếng nói ‘Không có gì’ rồi nhanh chóng đổi đề tài: “Không phải anh bận sao? Sao lại quay lại?”
“Quên mất việc chính.” Chử Tộ Kỳ chậm rãi lấy quyển séc và rút cây bút từ trong túi ra, phóng khoáng viết một dãy số lên đó rồi đặt vào tay của Dương Chí Dương.
Dương Chí Dương cường điệu khom lưng khụy gối: “Tổng giám đốc Chử, anh đây là đưa tiền bảo tôi rời xa tiểu Duật sao?”
“Mấy diễn viên các cậu đóng nhiều vai ghê.” Chử Tộ Kỳ không che giấu sự chán ghét: “Đưa cho đạo diễn của các cậu, cải thiện chút cơ sở hạ tầng ở đây. Lắp cái trạm phát sóng di động đi. Nếu không, phim này quay hai ba tháng, người hiện đại mà mất mạng hai tháng thì khác gì người nguyên thủy.”
Đông Duật Quân không vui, chen vào giữa hai người họ. Cậu ném trả tờ séc cho Chử Tộ Kỳ: “Chử Tộ Kỳ, anh làm gì vậy? Đoàn phim có trạm phát sóng di động, không cần anh hỗ trợ, lấy về đi.”
Chử Tộ Kỳ không nhận, tờ séc cứ thế trực tiếp rơi xuống đất bùn, coi như hỏng.
“Ồ, đoàn phim sơ sài thế này mà cũng có trạm phát sóng riêng à.” Chử Tộ Kỳ tự thấy mình đã nhắc nhở đủ rõ, hắn vẫy tay mang theo trợ lý Bành rời đi.
Rời khỏi đoàn phim, lên xe. Xe đã chạy ra đường lớn, trợ lý Bành do dự hồi lâu mới dè dặt mở miệng: “Tổng giám đốc Chử, anh cũng thật là. Cho dù muốn nhắc cậu Đông rằng thầy Dương không phải là người tốt thì cũng không cần phải thẳng thắn như vậy. Về sau họ còn phải quay phim cùng nhau, nếu lỡ quan hệ trở lên căng thẳng thì phải làm sao?”
“Vậy thì đổi người thôi.” Chử Tộ Kỳ nói rất thản nhiên, thực ra nếu hắn muốn làm thì việc đó cũng chẳng khó. “Vốn dĩ tôi cũng chẳng thấy kịch bản với bạn diễn mà quản lý chọn cho cậu ấy có gì hay ho, đổi được thì càng tốt.”
Trợ lý Bành thở dài một hơi, cái thở dài ấy lại nhắc nhở Chử Tộ Kỳ.
“Đừng có bênh vực người ngoài.”
Trợ lý Bành bèn ‘phá nồi phá vại’: “Tổng giám đốc Chử, tôi biết nói sao giờ. Thầy Dương có địa vị rất cao trong giới giải trí. Bỏ qua phẩm hạnh không nói, thầy Dương này là bạn diễn đỉnh cấp nhất.”
“Bỏ qua không được.” Chử Tộ Kỳ bật sáng điện thoại, mở Weibo, trực tiếp dùng tài khoản chính vào trang cá nhân Weibo của Dương Chí Dương: “Nhân phẩm là thứ khó mà bỏ qua nhất. Tại sao tôi không thích dính dáng đến giới giải trí, vì kiểu bé thỏ trắng như Đông Quân Quân hiếm có lắm. Có người bên ngoài trông ngoan, sau lưng cái gì cũng làm, sơ sẩy một cái là ‘sập phòng’, bắt cậu phải đền sạch sành sanh.”