Cậu Phẫu Thuật Thẩm Mỹ À

Chương 1


Chương tiếp

Chử Tộ Kỳ, con nhà giàu chính hiệu, xuất thân trong sạch. Hai mươi tuổi đã bước chân vào công ty đầu tư của gia tộc, mười năm qua luôn chăm chỉ tận tụy, đi đầu trong việc thực hiện chế độ làm việc 007. Không quan tâm thế sự bên ngoài, toàn tâm toàn ý nghiên cứu con đường đầu tư, đã lập nên không ít kỳ tích trong ngành và được nhân viên gọi đùa là ‘con lừa chạy bằng năng lượng hạt nhân’.

Bất ngờ thay, Chử Tộ Kỳ biết được chuyện biệt danh ấy lan truyền giữa các nhân viên. Hắn có hơi không vui. Thật ra ‘năng lượng hạt nhân’ thì không sao, chủ yếu là hắn không thích ‘lừa’. Hắn cho rằng lừa là loài sinh vật ngu ngốc, không xứng với chỉ số IQ của mình. Thế là hắn không chút do dự, lạm dụng quyền quản lý nhóm chat công việc, @ tất cả thành viên.

[@Tất cả mọi người, hy vọng mọi người đừng gọi tôi là lừa chạy bằng năng lượng hạt nhân nữa, tôi không thích lừa.]

Nhóm chat lặng ngắt hai phút, cuối cùng có một người lên tiếng: [Đã rõ ạ.] Có dũng sĩ mở đường, những người khác cũng nhanh chóng theo sau, đồng loạt gửi cho tổng giám đốc Chử một chuỗi [Đã rõ ạ.] ngay hàng thẳng lối.

Chử Tộ Kỳ cảm thấy rất hài lòng.

Đột nhiên, hắn thấy ở góc văn phòng, trợ lý đang cầm điện thoại bật cười thành tiếng.

Chử Tộ Kỳ nhanh chóng nhận ra tiếng cười đó có liên quan đến mình. Thế là hắn rời khỏi bàn làm việc, đi đến trước mặt trợ lý Bành, cúi đầu nhìn cái người đang cố nín cười trước nhóm chat công việc.

“Trợ lý Bành.” Chử Tộ Kỳ hỏi, “Chuyện này có gì buồn cười sao?”

Nụ cười của trợ lý Bành cứng lại. Cậu ta máy móc ngẩng đầu nhìn Chử Tộ Kỳ, sau đó lập tức úp ngược điện thoại xuống bàn, bật dậy như lò xo, cổ cứng đờ, mặt đầy căng thẳng đáp: “Không có, tổng giám đốc Chử.”

Chử Tộ Kỳ không tin: “Tiểu Bành, cậu theo tôi từ lúc mới tốt nghiệp. Cậu nghĩ cậu qua mặt được tôi à?”

Trợ lý Bành cố nín cười lắc đầu nguây nguẩy, cuối cùng không nỡ lừa dối vị tổng giám đốc Chử ngây thơ: “Tổng giám đốc Chử, ngài có gửi thông báo thì cũng vô ích thôi. Cho dù ngoài mặt mọi người không gọi ngài là giám đốc Lừa nhưng trong lòng họ vẫn sẽ trân trọng tôn xưng ngài là giám đốc Lừa duy nhất của Đông Trữ Capital.”

Chử Tộ Kỳ tự thấy mình không phải kiểu bạo quân không nghe lời cấp dưới. Hắn suy nghĩ nghiêm túc về lời trợ lý nói rồi gật gù cho là có lý. Dù vậy hắn vẫn không thể hiểu nổi tại sao cứ phải là lừa? Ngựa không được à? Bò không được à? Trên đời có biết bao loài động vật, tại sao lại là loài hắn ghét thứ hai – con lừa?

“Vậy nên, tại sao lại là lừa?” Chử Tộ Kỳ dùng ánh mắt tin tưởng nhất nhìn trợ lý đã theo mình mười năm, “Tôi với lừa có điểm nào giống nhau sao?”

“Khụ khụ khụ…”

Trợ lý Bành giả vờ ho khan.

Chử Tộ Kỳ vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc: “Tan làm nhớ đi khám, mai đừng để tôi nghe thấy cậu ho nữa.”

Trợ lý Bành lập tức ngậm miệng giải thích: “Thưa tổng giám đốc Chử, tôi không có bệnh, chỉ là bị sặc thôi. Tổng giám đốc Chử à, chúng tôi, à không, bọn họ gọi ngài là ‘con lừa chạy bằng năng lượng hạt nhân’ không phải vì ngài giống lừa về ngoại hình mà là vì ngài làm việc chăm chỉ không biết mệt. Suốt mười năm qua, mười năm ạ, thời gian nghỉ của ngài không quá một tuần. Quả thực giống như con lừa của đội sản xuất. Không đúng, ngay cả lừa của đội sản xuất cũng không dám làm việc liều mạng như ngài. Đây là biệt danh trìu mến mà bọn họ dành cho ngài, là sự công nhận cho thái độ làm việc của ngài đấy ạ.”

Chử Tộ Kỳ nhíu mày, suy nghĩ gần một phút đồng hồ vẫn không thể hiểu được suy nghĩ của đám người này: “Không hiểu, lừa mà cũng có thể là biệt danh thân mật à? Không thể gọi là ngựa sao?”

Trợ lý Bành tiếp lời: “Gọi là ‘ma ma*’ thì không hợp giới tính rồi…” Nói xong chính bản thân cậu ta cũng bật cười.

(*ngựa và mẹ có cách phát âm gần giống nhau, chỉ khác về thanh điệu)

Chử Tộ Kỳ càng cảm thấy hôm nay trợ lý của hắn rất khó hiểu.

Trò chơi chữ nhạt nhẽo chẳng thể làm sếp vui. Dù sếp là người lập dị nhưng vẫn rất hoà nhã và tốt bụng, trợ lý Bành đành ngượng ngùng im miệng.

Chử Tộ Kỳ vẫn đang suy nghĩ, suy nghĩ xem mình và lừa có thật sự liên hệ gì mật thiết không. Nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra, hắn lại quay sang tự dỗ bản thân chấp nhận cái biệt danh ‘lừa’ nhưng mãi vẫn không dỗ được. Thế là hắn tiếp tục đặt toàn bộ niềm tin vào trợ lý: “Vậy có cách nào để khiến trong đầu mọi người không thấy tôi giống một con lừa ngu ngốc không?”

Trước ánh mắt nóng rực của sếp, lòng tin trong trợ lý Bành bỗng bùng cháy. Cậu ta siết lấy bàn tay đặt trên vai mình của tổng giám đốc Chử, nói: “Theo ý của tôi là, bây giờ Đông Trữ của chúng ta đã phát triển tốt như vậy, ngài cũng không cần liều mạng nữa. Cuộc sống của ngài nên có thêm chút nội dung khác. Ngoài ‘con lừa chạy bằng năng lượng hạt nhân luôn luôn làm việc của chúng ta’, à không, bọn họ thực sự là không nghĩ ra từ nào khác để hình dung ngài nữa rồi.”

Chử Tộ Kỳ nhíu mày, khoanh tay vuốt cằm đi qua đi lại suy nghĩ mất hai phút, một lần nữa chấp nhận gợi ý của trợ lý Bành. Tuy vậy, hắn thật sự không nghĩ ra ngoài công việc thì cuộc sống của mình còn cái gì khác. Thế là, ánh mắt đầy hy vọng lại rơi lên người trợ lý Bành.

Trợ lý Bành: “…”

Chử Tộ Kỳ chân thành đặt câu hỏi: “Bình thường ngoài công việc thì cậu còn làm gì?”

Trợ lý Bành nghĩ đến đây thì hơi nghẹn ngào: “Sếp à, theo anh mười năm rồi, nếu không phải có anh chống đỡ phía trước thì giờ người bị gọi là ‘lừa chạy bằng năng lượng hạt nhân’ chính là tôi rồi.”

“Chậc.” Chử Tộ Kỳ không khỏi tặc lưỡi, “Cậu cũng mười năm không nghỉ phép à?”

Vành mắt của Trợ lý Bành nóng bừng: “Tổng giám đốc Chử, thì ra anh vẫn nhớ mình đã không nghỉ phép mười năm.”

“Vậy hôm nào cho cậu nghỉ một chuyến đi, tôi không muốn một ngày nào đó cậu cũng bị gọi là lừa.” Chử Tộ Kỳ vỗ vai trợ lý Bành, ánh mắt lơ đãng lướt qua bàn làm việc đầy ắp sách vở và tài liệu của đối phương. Hắn lập tức nhìn thấy quyển tạp chí đặt trên cùng.

Chử Tộ Kỳ phản ứng cực nhanh, giành lấy tạp chí trước khi trợ lý Bành kịp giấu đi. Mặc kệ tiếng hét của trợ lý Bành, hắn lật ra xem.

“Không phải chỉ là tạp chí thôi sao? Có gì mà phải giấu giếm?” Chử Tộ Kỳ thẳng thắn nói, “Tôi đâu phải là lần đầu biết cậu rảnh là hay lật mấy quyển tạp chí thời trang đâu.”

Tiếng lật trang bỗng dừng lại, dừng đúng ở một trang có một nam minh tinh mặc áo sơ mi trắng.

“Người này…”

Trợ lý Bành định giải thích: “Người này là…”

“Cũng đẹp trai phết.” Chử Tộ Kỳ hỏi, “Nhưng mà tinh xảo đến vậy sao? Giống như không phải người thật vậy, chắc đã làm bao nhiêu thợ chỉnh sửa ảnh mệt chết rồi nhỉ? Cậu vậy mà lại thích xem mấy loại này à?”

Trợ lý Bành lí nhí đáp: “Haha, thì… xem cho vui thôi ạ, bình thường ngắm trai đẹp để thư giãn tinh thần.”

Chử Tộ Kỳ gật gù: “Không hiểu, nhưng tôn trọng. Khoan đã, tại sao lại ngắm nam minh tinh? Tiểu Bành, cậu là gay à?”

Không khí trong văn phòng thoắt cái trở nên gượng gạo.

Trợ lý Bành cẩn thận hỏi lại: “Tổng giám đốc Chử… chứ không phải anh cũng vậy sao?”

“Tôi hả?” Chử Tộ Kỳ ngẩng đầu, nghĩ ngợi một lúc. Vẻ mặt của hắn ngỡ ngàng như một thiếu niên mười bốn tuổi ngây thơ lần đầu phát hiện ra xu hướng tính dục của mình: “Hình như đúng là vậy.”

Trợ lý Bành thở phào nhẹ nhõm.

Ánh mắt của Chử Tộ Kỳ lại vô thức rơi xuống trang tạp chí. Nhìn làn da mịn màng không lỗ chân lông và tỉ lệ vòng eo hoàn hảo của người trên ảnh, hắn vẫn cảm thấy không thể tin nổi.

“Người này thật sự trông thế này à? Không thể nào, sao có thể không có lỗ chân lông chứ?”

Chử Tộ Kỳ nhìn sang trợ lý Bành, thật lòng muốn một câu trả lời nhưng không hiểu sao hắn lại thấy sự mơ hồ hiện rõ trong mắt trợ lý Bành của hắn một lần nữa.

“Chắc cậu chắc thích cậu ta lắm nhỉ? Trang này bị ép phẳng luôn rồi, chắc là cũng tìm hiểu kỹ lắm rồi, sao còn phải suy nghĩ lâu vậy mới trả lời hả?”

Trợ lý Bành há hốc miệng: “Sếp… sếp ơi…”

“Ừ, tôi là sếp của cậu.” Chử Tộ Kỳ lại liếc nhìn tạp chí, “Rồi sao? Liên quan gì đến chuyện cậu ta không có lỗ chân lông?”

“Không phải… sếp…” Trợ lý Bành hơi run, vẻ mờ mịt trong mắt càng nhiều hơn, “Cậu ấy, cậu ấy là, là người đã ký giấy kết hôn với ngài đó. Liên, Liên Duật như thế nào, không phải ngài còn rõ hơn tôi sao?”

“Hả?” Lúc này Chử Tộ Kỳ cũng mờ mịt toàn tập, não lag vài giây mới nhớ ra: đúng là hắn có kết hôn một lần, năm năm trước.

Đối tượng là cậu công tử nhà họ Đông. Tên cụ thể thì hắn chẳng nhớ rõ, chỉ nhớ biệt danh là Quân Quân. Mục đích của cuộc hôn nhân chẳng qua là hợp tác tài nguyên giữa hai nhà. Ban đầu người được sắp xếp kết hôn là anh trai cả của hắn và tiểu thư lớn nhất nhà họ Đông nhưng không khéo, anh cả ra ngoài gặp tai nạn xe trở thành người thực vật. Thế là hai bên bàn lại, đổi người kết hôn thành hắn. Có điều tiểu thư nhà họ Đông lại nhất quyết không chịu.

Đến giờ Chử Tộ Kỳ vẫn không hiểu vì sao cô không chịu nhưng đó không phải trọng điểm. Trọng điểm là: hai nhà đã quyết tâm làm thông gia nên bàn đi tính lại, cuối cùng đẩy Đông Quân Quân ra thay thế.

Chử Tộ Kỳ vốn chẳng quan tâm cưới hay không cưới, cưới ai hắn càng không bận tâm. Mà đối phương, Đông Quân Quân – người cũng được gọi ra chống cháy – hình như cũng có cùng suy nghĩ với hắn. Thế nên dù người lớn có sắp đặt thế nào, hai người họ cũng chỉ gặp mặt đúng một lần vào ngày đi làm giấy đăng ký kết hôn.

Từ đó đến nay đã là năm năm chưa từng gặp lại. Thậm chí hắn còn quên béng luôn chuyện này.

Nhưng hiện tại, trọng điểm không còn là chuyện bản thân có cưới hay không mà là: hình như trí nhớ của hắn hơi sai sai. Hắn mơ hồ nhớ người mình cưới họ Đông, hình như là bác sĩ và… chắc chắn là có lỗ chân lông!

Tổng giám đốc Chử hét to “Không thể nào!”, xách tạp chí quay về bàn làm việc, mở ngăn kéo, lật tung cả đống giấy tờ lên, cuối cùng cũng moi ra được tờ giấy kết hôn vẫn còn mới tinh bị đè bên dưới.

Một mục ghi ‘Chử Tộ Kỳ’, một mục ghi ‘Đông Duật Quân’. Trên ảnh cưới là một người tóc bóng dầu, mặt bầu bĩnh hốc hác đeo kính gọng đen, quan trọng nhất là có lỗ chân lông!

Rõ ràng vợ của hắn có lỗ chân lông!

Tóm được chứng cứ trợ lý Bành nói dối, một tay tổng giám đốc Chử cầm tạp chí, một tay cầm giấy kết hôn. Hắn đặt cả hai trước mặt trợ lý Bành, ngẩng cằm hỏi: “Sao hả? Cậu còn gì để nói không? Vợ của tôi rõ ràng là họ Đông, mà cũng rõ ràng là có lỗ chân lông!”

Trợ lý Bành cạn lời: “Sếp, sao anh lại để ý chuyện lỗ chân lông như thế…”

Tổng giám đốc Chử thản nhiên: “Con người, là phải có lỗ chân lông.”

Trợ lý Bành tát nhẹ vào mặt mình, hít sâu một hơi, hỏi lại Chử Tộ Kỳ: “Cho nên, những năm qua ngài với vợ mình thật sự chưa từng gặp lại lần nào à?”

“Tất nhiên rồi, tôi có thân thiết gì với cậu ta đâu.” Chử Tộ Kỳ cảm thấy đối phương đang hỏi thừa, hoàn toàn không thấy chuyện không thân với vợ là lạ.

Trợ lý Bành gượng cười: “Cũng đúng. Nhưng mà, người này, chính xác là vợ của ngài – Đông Duật Quân. Tổng giám đốc Chử à, anh không nghĩ tới việc… nếu cậu ấy vào giới giải trí thì có thể dùng nghệ danh sao?”

“Thật à? Tôi không rành lắm.” Chử Tộ Kỳ rất thẳng thắn. Hắn vốn chẳng có hứng thú gì với giới giải trí, thậm chí hắn cũng chẳng đụng tới các khoản đầu tư liên quan. Hắn lại liếc nhìn tạp chí lần nữa – vẫn không thấy lỗ chân lông.

Thế là Chử Tộ Kỳ tuyên bố: “Giúp tôi hẹn cậu ta ăn tối. Tôi muốn tận mắt xem thử cậu ta có thật sự trông như vậy không.”



Loading...