"Huyết nguyệt mỗi ba năm một lần, sẽ xuất hiện sau khi tuyết trên Ô Sơn hòa tan hết, hiến tế dã thú mới tránh đi tai họa. Nhưng hôm nay lại tới sớm như vậy, thế này…" Bạch Linh cắn môi dưới, nhìn xung quanh, càng sợ hãi.
Ngay lúc này, Tô Minh đang ở trong động lửa đá vôi hết sức chăm chú luyện dược chế thuốc. Toàn thân hắn ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt nhìn chằm chằm thạch lô Hoang Đỉnh, trong lúc quan sát không ngừng biến đổi ngọn lửa lớn nhỏ.
Không lâu sau, trong Hoang Đỉnh truyền đến tiếng chấn trầm đục. Tô Minh cười khổ, lau mồ hôi, biết mình lại thất bại.
"Sơn Linh Dược này còn khó hơn Thanh Trần Dược nhiều…" Tô Minh lắc đầu, giở nắp Hoang Đỉnh ra xem, bên trong bốc lên khói có chút cay mắt.
Thầm thở dài một tiếng, hắn đang muốn tiếp tục thì bỗng nhiên cảm thấy khí huyết trong người hơi sôi sục, không bị mình khống chế, hắn ngây người nhíu mày, quan sát xung quanh nhưng không phát hiện manh mối gì.
"Kỳ lạ…" Tô Minh gãi đầu, suy tư một lát sau lại tiếp tục luyện dược.