Lời Thiên Linh lão nhân nói còn vang vọng đâu đây, sự thật là dù lão không nói thì Tô Minh cũng biết linh tiên kiếp của hắn đến rồi.
Tô Minh im lặng giây lát sao bỗng tiêu sái cười, nhìn chằm chằm Phương Thương Lan.
"Hãy mang theo Man tộc chờ ta ở bên ngoài đất Âm Tử."
Mặt Phương Thương Lan tái nhợt, lần này không phải vì không thích ứng với hơi thở chân giới mà cô đoán trước lúc nãy trên người Tô Minh xảy ra biến đổi j. Biến đổi này không phải tạo hóa mà là cuộc sinh tử kiếp.
Phương Thương Lan nhìn Tô Minh, cô lặng lẽ ôm hắn, không lên tiếng, không có lời nói nào, tất cả đều ẩn chứa trong cái ôm này, không thanh âm, vô tận.