Cầu Ma

Chương 1251: Thăng tiên kiếp đến


Chương trước Chương tiếp

Máu văng tung tóe, cái đầu của gã đàn ông bốn cánh tay nổ tung, thân hình lùi ra sau, bị cuốn vào trong vòng xoáy, khoảnh khắc biến mất không còn bóng dáng. Từ đầu tới cuối Tô Minh không ngẩng đầu, cười nhìn Phương Thương Lan, mãi đến khi mặt cô hơi hồng lên mới kéo tay cô ngã vào ngực mình. Tô Minh dùng nhiệt độ thân thể sởi ấm ngàn năm cô độc của Phương Thương Lan. Khi bị kéo vào vòng tay Tô Minh, mắt Phương Thương Lan lộ tia nhu tình, dường như đứng tại đây là đỉnh điểm sinh mệnh của cô, dường như ở bên cạnh Tô Minh là khoảnh khắc đẹp nhất đời cô.

Nguyện giờ phút này là vĩnh viễn, không mong cầu gì hơn.

Nhu tình có giết chóc làm tôn thêm, tựa như trong bức tranh sơn thủy bỗng xuất hiện ánh sáng bảy sắc, thật rực rỡ, bắt mắt, ngăn cách, nhưng hòa hợp thật tuyệt vời, trừ đi đột ngột, chỉ còn lại tuyệt đẹp.

Tiếng gào thê lương văng vẳng, thân hình vỡ vụn bắn tung tóe. Sáu mươi vạn tu sĩ Man tộc vùng lên, điên cuồng vì rời đi, chớp mắt khiến trong đầu họ chỉ còn lại một từ, chính là giết.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...